Anh đồng nghiệp luôn về công ty “ăn chực” cơm trưa, 2 năm sau tôi ngỡ ngàng với thứ anh khoe trên mạng
Ngày trước tôi chê Việt bao nhiêu thì bây giờ lại thấy tiếc bấy nhiêu, giá mà tôi chịu khó tìm hiểu anh một chút có phải giờ sung sướng rồi không!
Công nhận là trong đời có nhiều chuyện hiểu lầm khiến ta thấy tiếc thật. Các chị em hiểu cảm giác vì định kiến mà hiểu sai một người, rồi sau đó để hụt mất người ấy là thế nào chứ? Tôi đã để hụt mất một anh đẹp trai cách đây 2 năm đó, chỉ vì tôi nghĩ anh ta là một thằng bủn xỉn. Giờ thì tôi hối hận lắm rồi đây này!
Anh đẹp trai mà tôi định kể tên Việt, năm nay 32 tuổi quê ở phố biển Hải Phòng. Hồi anh mới vào làm chung công ty, hội chị em đồng nghiệp xung quanh tôi đều xuýt xoa vì ngoại hình như ca sĩ của Việt. Tóc tai bóng lộn, ngày nào cũng mặc sơ mi đi giày tây, đến đúng giờ và về cũng đúng giờ nốt, chưa bao giờ thấy Việt lệch khỏi thời khóa biểu. Anh ta luôn làm tốt mọi việc được giao, lại còn thân thiện với tất cả mọi người, thành ra đám mày râu trong công ty ghen tị với Việt, còn hội chị em thì ước có một anh bạn trai giống vậy.
Tại sao lại ước có bạn trai giống Việt mà không phải là Việt? Đó là bởi chúng tôi phát hiện ra Việt có một thói quen rất kỳ cục, nói thằng ra là biểu hiện của sự ki bo. Công ty tôi có một bếp ăn tập thể trên tầng thượng, trưa nào cũng phát cơm miễn phí cho nhân viên nên mọi người có thể mang phiếu ăn lên tận hưởng thoải mái từ 12h đến 13h30. Trên đó còn có quầy nước uống khá ngon, chúng tôi có thể mua nước ép, cafe và trà mang đi nên hầu như cả công ty đều tụ tập ở đó mỗi ngày.
Đa số chúng tôi đều dùng bữa trưa trên bếp tầng thượng, nhưng thi thoảng 1 tuần có vài buổi chúng tôi rủ nhau ăn ngoài cho vui. Nhưng riêng Việt thì khác, anh ta dù bận rộn đến mấy hay có những hôm phải đi gặp đối tác, khách hàng, anh ta vẫn chạy như bay về công ty bằng được để ăn cơm miễn phí! Có hôm Việt đi dự hội thảo với sếp, chúng tôi kinh ngạc khi thấy 13h20 phút anh ta xuất hiện ở căng tin, chạy hồng hộc toát mồ hôi đến để… xin một khay cơm.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Việt còn nổi tiếng keo kiệt vì một thói quen khác, đó là không bao giờ tiêu tiền linh tinh mua đồ trên mạng, không bao giờ order đồ uống buổi chiều chung với cả văn phòng, và đặc biệt không bao giờ bỏ 2 nghìn để ngồi uống 1 cốc trà đá! Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của anh ta chỉ xoay quanh công việc, ăn cơm free và đi về nhà. Chưa bao giờ thấy Việt đi du lịch, đừng nói là tiêu tiền vui chơi hàng ngày! Thế nên dù Việt có đẹp trai lịch lãm thì các cô gái cũng tránh xa, không nghĩ đến chuyện sẽ nảy sinh tình cảm với một gã độc thân keo kiệt như thế.
Suốt 2 năm làm việc chung, Việt thường xuyên trở thành đề tài nói xấu sau lưng của cả văn phòng. Anh ta trở thành nhân vật “huyền thoại” ở công ty tôi, cứ nhắc đến Việt là người ở công ty khác cũng nhận ra, bên đối tác cũng nhiều người biết tính tiết kiệm của Việt đến mức họ không bao giờ mời anh ta đi ăn riêng! Đôi lần Việt nhắn tin riêng ngầm tỏ ý thích tôi, nhưng tôi luôn phớt lờ và chẳng thèm rep lại.
Rồi đến hôm qua, khi vừa ngủ dậy, tôi dụi mắt không tin nổi khi thấy Việt đăng Facebook khoe mới mua căn chung cư cao cấp 2 phòng ngủ và dọn vào ở được 1 tháng rồi! Tòa chung cư anh ta ở có giá khá đắt, nằm ở gần trung tâm thành phố, cũng gần văn phòng nên đi lại rất tiện. Lướt bình luận thấy bao nhiêu người ngạc nhiên giống tôi, hỏi Việt lấy tiền đâu ra mua, và mua từ bao giờ, thì Việt vui vẻ trả lời anh ta mua bằng tiền tiết kiệm.
Đến chiều qua tranh thủ có cuộc họp online, họp xong mọi người xúm vào hỏi Việt xem kinh nghiệm mua nhà thế nào. Anh ta decor nhà đơn giản nhưng khá đẹp, 32 tuổi đã sở hữu nhà xịn giữa Hà Nội là giỏi rồi. Tôi im lặng chờ Việt đáp, anh ta bảo bí quyết duy nhất là… không tiêu tiền. Việt chỉ có vài bộ quần áo, giày 2 đôi, dép 1 đôi, 1 tuần đi chợ đầu mối 1 lần mua thức ăn cho rẻ, gạo bố mẹ gửi lên, anh tự nấu cơm và không bao giờ đi chơi hay shopping gì cả. Dịp duy nhất anh ta chịu bỏ tiền là Tết mừng tuổi bố mẹ, còn lại Việt không bao giờ đi sinh nhật, đám cưới hay bất kỳ cái gì đụng đến tiền!
Nghe Việt chia sẻ xong, chúng tôi ai nấy đều im lặng như tờ. Anh ta còn tiết lộ mua nhà xong vẫn còn vài trăm triệu trong tài khoản, Việt dự định hết năm nay sẽ mua thêm 1 chiếc ô tô. Khi nào sắm xong xuôi anh ta sẽ nghĩ đến chuyện cưới vợ, và tận hưởng cuộc sống riêng không cần phải tằn tiện chi tiêu nữa.
Các chị đồng nghiệp của tôi bắt đầu quay ra khen Việt giỏi, đàn ông mà có chí, giỏi kiếm tiền lại biết thu vén còn hơn cả phụ nữ. Tôi thở dài nghĩ nếu lúc trước chịu nhịn tính keo kiệt của Việt để yêu anh ta, có khi bây giờ tôi đã được ở căn chung cư đẹp đẽ trên tầng 32 kia rồi!
Trước mặt đồng nghiệp của vợ, chồng ngửa tay xin vài đồng bạc lẻ khiến tôi chẳng biết giấu mặt chỗ nào
Từ khi thất nghiệp đến giờ, chồng tôi sống như người ăn bám. Đã vậy, anh còn làm tôi mất mặt với đồng nghiệp.
Tôi không biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi đến đâu. Đến giờ phút này, tôi đã quá chán và không muốn tiếp tục, nếu không vì con, có lẽ tôi đã ly hôn chồng từ lâu rồi.
Trước đây, chồng tôi làm nhân viên kinh doanh. Mức lương của anh khá ổn định, cộng thêm các khoản thưởng quý và năm, nhờ đó mà cuộc sống của chúng tôi khá dư giả. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ một năm trước. Kinh tế khó khăn, công ty chồng tôi thanh lọc nhân sự. Cuối cùng, chồng tôi lại nằm trong số những người phải nghỉ việc.
Thời gian đầu, chồng tôi rất hào hứng đi tìm việc. Anh còn nói sẽ không nề hà bất cứ việc gì, chỉ cần kiếm ra tiền là được. Thế nhưng sau 3 tháng ròng rã đi tìm và thử việc, chồng tôi bắt đầu chán nản. Anh giấu tôi đi vay tiền bạn rồi ra kinh doanh. Thời điểm khó khăn, người làm ăn to còn lỗ huống hồ chồng tôi. Vậy là chỉ sau hai tháng, chồng tôi đã mang về nhà món nợ không nhỏ. Cũng may đầu năm nay tôi lên trưởng phòng, lương khá hơn nên mới đủ tiền để cả gia đình sinh hoạt.
Thế là chẳng ngại ngùng gì, anh ngửa tay xin tiền vợ trước sự ngỡ ngàng của khách. (Ảnh minh họa)
Chỉ là lâu dần, tôi cũng thấy mệt mỏi. Ở công ty thì áp lực công việc, về nhà lại thấy chồng ngồi một chỗ chẳng đụng tay vào việc gì. Thế nhưng vừa vấp ngã, chồng tôi đã chán nản và bỏ cuộc. Anh lao vào rượu chè, tiền chẳng làm ra thì thôi, bây giờ còn xin tiền của tôi để tiêu vặt.
Hôm vừa rồi có mấy người đồng nghiệp của tôi đến chơi. Đúng lúc đó, chồng tôi có việc phải đi ra ngoài gặp bạn. Thế là chẳng ngại ngùng gì, anh ngửa tay xin tiền vợ trước sự ngỡ ngàng của khách. Còn tôi cũng xấu hổ vô cùng, nhất là khi mọi người hỏi đang làm gì, chồng tôi tỉnh bơ đáp: "Em đang ở nhà nội trợ chăm con".
Mấy đêm nay, tôi cứ trằn trọc không ngủ được. Nói ra thì sợ mọi người nghĩ tôi sống trọng vật chất, chồng vừa sa cơ đã tính chuyện đường ai nấy đi. Chỉ là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nếu chồng tôi tu chí làm ăn thì khổ mấy tôi cũng chịu. Đằng này anh cứ ì ra, mọi việc đều để tôi tự thân lo liệu. Tôi đau đầu quá, cứ đà này chẳng biết rồi chúng tôi sẽ kéo dài được đến lúc nào. Mọi người có cách gì để tôi thay đổi tính của chồng không?
(Xin giấu tên)
Đồng nghiệp khoe cả tháng ăn tiêu không tốn một đồng, chỉ đến khi vào 1 group kín tôi mới bàng hoàng khám phá ra sự thật Có đồng nghiệp như thế này thì tôi cũng xin lạy từ dưới lạy lên. Thấy mọi người rộ lên chuyện về cô gái tiết kiệm gần cả tỷ bạc nhờ việc ăn thức ăn thừa từ người khác khiến tôi nghĩ ngay tới cô đồng nghiệp tiết kiệm tới mức bị nhiều người mắng là "mặt dày". Kể ra lại bảo nói...