Anh đến bên tôi như trẻ thơ khát sữa mẹ
Tôi không hiểu tình yêu anh dành cho tôi lớn lao như thế nào… để rồi tôi mụ mị yêu anh, lao vào anh và dâng hiến cho anh tất cả khi tôi chỉ mới 19 tuổi.
Tôi là một độc giả trung thành của chuyên mục Bạn trẻ và cuộc sống! Hầu như ngày nào tôi cũng online chỉ để vui buồn với những cảm xúc của các bạn. Để rồi hôm nay, chính tôi đây để viết lên những dòng tâm sự này với mọi người về chuyện tình yêu, về anh – người đã làm cho trái tim tôi có lúc hạnh phúc đến điên dại và có lúc lại như rơi vào mê cung của niềm đau mà mãi tôi vẫn không thể nào thoát được.
Tôi viết lên đây không phải để xin lời khuyên từ các bạn vì tôi biết, các bạn sẽ khuyên tôi điều gì và chính tôi đã từng khuyên mình như thế nhưng tôi vẫn chưa làm được…
“Gái lấy cho anh cái công tắc điện” – đó là câu nói đầu tiên anh nhìn thấy tôi khi tôi làm thêm ở một cửa hàng điện. Anh lúc đó thật đẹp trai với dáng người cao to, nụ cười có duyên và ăn nói rất dí dỏm. Lúc đó bỗng có một suy nghĩ chợt đến trong đầu tôi và rồi cũng chợt vụt tắt, “Ước anh là người yêu của mình!”.
Vì anh làm công trình gần chỗ tôi làm nên hầu như ngày nào anh cũng ghé qua thăm tôi. Nếu ngày nào đó không thấy anh qua là tôi lại ngóng, lại chờ… Cho đến một ngày, anh xin số điện thoại của tôi và chúng tôi đã hẹn hò nhau từ đó.
Ở bên anh, tôi thật sự rất hạnh phúc khi được cùng anh trò chuyện, được nghe anh kể về công việc, được nghe anh than thở về những mệt nhọc hằng ngày… và tôi như lạc vào bức tranh tình yêu do chính anh là họa sĩ.
Bất chợt một ngày anh nói yêu tôi, lúc đó tôi không biết mình nên hạnh phúc hay nên buồn nữa… nhưng tôi đã không đồng ý vì tôi nghĩ rằng, anh hơn tôi tới 10 tuổi và với sự từng trải đó thì chắc hẳn rằng, anh không còn là con người tự do nữa… Nhưng có lẽ, cũng vì sự từng trải đó nên khi nhìn vào mắt tôi, anh đã hiểu tôi yêu anh nhiều như thế nào!
Video đang HOT
Tôi từng nghĩ rằng, chắc hẳn anh đã có người yêu, người đó rất đẹp và xứng đôi với anh nhưng đúng là lý trí không thể thắng nổi con tim khi chính tôi đã nghĩ nhiều như thế, chính tôi cũng biết rằng, nhận lời yêu anh là tôi sẽ rơi vào cái bẫy tình do anh dựng lên… vậy mà sau những gì anh thể hiện trong một tháng theo đuổi tôi, ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ mỗi khi nhớ tôi là anh lại chạy từ Đồng Nai lên chỉ để gặp tôi… chính những điều đó đã khiến tôi cảm thấy rung động trước sự nhiệt thành của anh. Và tôi nhớ có một lần mưa rất lớn nhưng anh vẫn bắt xe lên với tôi. Lúc đó, nhìn anh ướt đẫm, môi tím ngắt mà tôi chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh và nói những lời yêu thương dành cho anh!
Khi có được tình yêu của tôi, anh lao đến bên tôi như đứa trẻ thơ khát sữa mẹ, chẳng hiểu tôi mộng mị điều gì ở anh mà tôi lại trao anh tất cả… tất cả những gì anh muốn… để rồi, mới 19 tuổi, tôi đã là đàn bà.
Chưa một lần, tôi có được niềm hạnh phúc thật sự khi ở bên anh! (Ảnh minh họa)
Cho đến bây giờ, chúng tôi đã quen nhau được gần hai năm, thời gian đó không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn đối với tôi… thế nhưng, 21 tuổi, tôi vẫn chưa tìm được một hạnh phúc thật sự. Tôi chẳng hề đòi hỏi gì ở anh như những đôi yêu nhau khác… tôi chỉ mong có người yêu bên cạnh những lúc buồn vui để có người tâm sự nhưng với tôi, điều đó thật quá xa vời bởi anh chỉ tìm đến tôi khi anh cần giải quyết nhu cầu sinh lý.
Những lần như thế tôi đã đâu khổ biết nhường nào! Lý trí và tình cảm của tôi cứ đánh lộn với nhau nhưng tôi vẫn lao vào anh, vẫn để anh điều khiển như một con rô bốt, chỉ khác nhau ở chỗ rô bốt không biết đau, còn tôi thì đau nhiều lắm… cả thể xác lẫn tinh thần.
Mỗi ngày tôi đều nhắn tin cho anh nhưng không thấy anh trả lời nên tôi lại tự an ủi “Có lẽ anh bận việc”… nhưng có khi cả tuần anh mới nhắn tin hay điện thoại cho tôi một lần. Đã rất nhiều lần anh không liên lạc cho tôi, đến khi tôi gọi điện thì anh trách tôi làm anh gò bó, mất tự do.
Nhiều khi buồn vì anh đối xử tệ bạc với mình, tôi lại rủ bạn đi uống vài ly rượu và nhắn tin cho anh biết tôi đang rất buồn thì anh lại trách tôi, “Tôi không có người yêu như cô, hở ra cái là nhậu nhẹt”.
Quen nhau được 2 năm nhưng chưa một lần anh chở tôi đi chơi với bạn anh, chưa một lần cho tôi biết gia đình anh như thế nào… ấy vậy mà tôi vẫn yêu anh! Tôi cứ nghĩ chỉ cần được ở bên anh là tôi vui và hạnh phúc lắm rồi… vậy mà anh vẫn nói tôi khiến cuộc sống của anh gò bó là sao? Một ngày, tôi không lấy của anh quá 5 phút, một tháng anh dành cho tôi không quá 3 tiếng đồng hồ… vậy điều gì ở tôi khiến anh cảm thấy gò bó?
Đôi khi tôi tự hỏi, có phải người ta được yêu thương quá nhiều, họ sẽ cảm thấy nhạt nhẽo không?… Và rồi, khi tôi quyết định rời xa anh, quyết định chấm dứt tất cả thì anh lại năn nỉ rất nhiều để mong tôi quay lại. Thế nhưng, khi tôi quay lại thì anh vẫn đối xử nhạt nhẽo và tệ bạc với tôi như vậy!
Tôi chẳng thể nào trách anh được bởi anh vẫn chỉ là anh thôi… anh không thể thay đổi được bản tính của mình, cũng như những suy nghĩ của anh dành cho tôi bấy lâu nay. Có thể tôi đã đến sau một ai đó hoặc có thể anh cũng yêu tôi nhưng tôi không phải là người duy nhất? Hay là anh ấy đã có vợ? – Tôi rất nghi ngờ điều đó vì thật sự, tôi không hiểu gì về anh hết… Anh như một ẩn số và tình yêu của chúng tôi là một phương trình rất phức tạp và tôi là người đang cố gắng để đi tìm nghiệm cho phương trình ấy. Nhưng có lẽ… phương trình đó sẽ vô nghiệm hoặc vô số nghiệm, phải không anh?
“Anh! Nếu như anh không thể yêu em trọn vẹn một trái tim, nếu không thể dành cho em năm phút mỗi ngày… nếu không thể… nếu không thể… thì anh à! Anh hãy buông tay em ra nhé! Hãy buông tay em, đồng thời, em cũng sẽ buông tay anh! Em yêu anh nhưng em không thể cứ chờ đợi anh trong mòn mỏi như thế này nữa… đau khổ và buồn lắm anh ạ!
Gần hai năm qua em cứ đi tìm cho mình những người bạn để lấp khoảng trống, cũng chẳng dám nhận lời yêu ai khi em còn anh nhưng những ngày chủ nhật em lại hay cáu gắt khi em gái mình được người yêu chở đi chơi với bạn bè, còn em thì ở nhà làm bạn với laptop, để rồi em gái em nói rằng, “Sao người yêu chị kì thế!”… đau lòng anh nhỉ nhưng em cứ kệ… cứ kệ như thế đấy… để rồi giờ đây em không kệ được nữa khi ngày sinh nhật em hay những ngày lễ anh đều quên em!
Em biết em không xứng với anh, em ý thức được điều đó nên em chẳng đòi hỏi gì cả… nhưng em có đáng để anh đối xử như vậy không khi những ngày lễ tết, chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi anh cũng không cho em được một dòng tin nhắn?
Em yêu anh nhiều hơn tất cả nhưng em biết em yêu bố mẹ em hơn anh… em đã bất hiếu khi không nghe lời bố mẹ mà sống buông thả trong tình yêu mộng mị với anh… thì giờ đây, em phải đứng dậy thôi anh nhỉ? Phải tập quên anh để tìm cho mình một bến đỗ bình yên…
Mình hãy cùng buông tay nhau ra anh nhé!
Lời cuối em vẫn muốn nói với anh rằng, yêu anh dù giấc mơ đã hết!”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin anh đừng yêu bạn thân em!
Em hiểu bao lâu nay, anh yêu em nhưng vẫn nhìn về người con gái ấy. Em hiểu, trái tim anh đã không còn thuộc về em như ngày nào.
Anh bỏ em đến với người con gái khác, em chấp nhận dù rằng vô cùng đau khổ. Vì em hiểu hơn ai hết, tình yêu không thể cưỡng ép, không thể dối lừa nhau. Nhưng xin anh đừng yêu người đó vì đó là cô bạn gái thân nhất của em!
Em sẽ đau đớn lắm, sẽ khổ sở thế nào khi phải đối diện với sự thật này. Em hiểu bao lâu nay, anh yêu em nhưng vẫn nhìn về người con gái ấy. Em hiểu, trái tim anh đã không còn thuộc về em như ngày nào. Tình cảm con người có thể thay đổi, anh cũng là đàn ông, cũng là con người, em biết, anh có quyền từ bỏ những điều anh không thích.
Hôm nay đây, anh nói lời chia tay em, em đau đớn vô cùng. Có lẽ anh không hiểu được em đã yêu anh nhiều như thế nào. Anh vốn vô tâm, vốn không hay biết trái tim em đã dành trọn cho anh. Em là một cô gái sống nội tâm, ít thể hiện tình cảm cho người khác biết. Yêu anh nhớ anh, em cũng chưa một lần thổ lộ, cũng không hay nói những lời yêu thương ngọt ngào với anh. Có lẽ, sự kín đáo của em đã khiến anh cảm thấy nhàm chán.
Người ta có thể yêu nhau rồi lại chia tay, đó cũng là lẽ thường tình của cuộc sống. Em hiểu hơn ai hết. Ngày anh ra đi, em đã đau khổ, cơm không ăn, nước không uống. Em tự hành hạ bản thân mình, chỉ biết khóc và khóc vì nhớ thương anh. Nhưng anh vẫn ở nơi đâu, vẫn rời xa em, không hay biết em đang sống những tháng ngày ra sao.
Em hiểu bao lâu nay, anh yêu em nhưng vẫn nhìn về người con gái ấy.
(ảnh minh họa)
Hôm nay, em thấy anh đi trên đường cùng người con gái ấy, cũng là cô bạn thân của em. Người mà khiến em luôn hoài nghi về tình cảm của anh lúc anh gần em. Em đã hơn một lần bắt gặp anh mắt đắm đuối của anh nhìn cô gái ấy khi bên cạnh em. Chỉ có điều, em không cho phép và cũng không dám nghĩ rằng, anh có tình cảm với cô ấy. Em sợ trái tim mình sẽ vỡ vụn, sẽ chảy máu nếu biết đuợc rằng, anh bỏ em để theo cô ấy.
Em đã chịu đựng quá sức rồi. Anh chia tay em, em chấp nhận nhưng em chỉ xin anh một điều, đừng chọn người con gái ấy. Nếu vậy, em sẽ chẳng thể nào sống tiếp được, sẽ chẳng thể nào yêu được ai nữa khi mà cả người em yêu thương nhất và người bạn thân nhất của em đã lừa dối, chà đạp lên nỗi đau của em.
Em xin anh, hãy rời xa em, đi tìm một bến bờ mới, với những người mà em chẳng quen thân, chẳng biết mặt để cả đời này, em thôi không day dứt vì anh, đau khổ vì anh.
Tạm biệt anh, tình yêu của em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ta buộc lòng phải xa nhau thôi Anh à! Không hiểu tại sao em lại muốn viết những dòng tâm sự của mình để gửi đến anh cơ chứ. Nhưng có lẽ bức thư này anh sẽ chẳng bao giờ đọc được. Em không biết bây giờ anh sống ra sao? Chắc là vui vẻ và hạnh phúc đúng không ạ! Nhưng sao em lại cứ có cái cảm giác...