Anh đang bận đi gái
Hàng đêm tôi không ngủ được vì nghĩ đến cảnh tôi chờ anh còn anh thì đang chơi gái.
Tôi năm nay 25 tuổi. Tuy đã ra trường được hơn 2 năm nhưng công việc của tôi rất bấp bênh. Hiện tôi đang ở nhà phụ giúp việc cho gia đình vì nhà tôi làm nghề nhưng không có đủ thợ.
Tôi không xinh đẹp nhưng khuôn mặt ưa nhìn, ngoại hình cũng thô hơn những người con gái bình thường khác. Tôi sống khá lạc quan, vô tư và mạnh mẽ. Lúc trước tôi đã từng yêu một người nhưng cuộc tình này chỉ kéo dài 1 tháng vì tôi biết được anh đến với tôi chỉ vì lời thách đố với bạn bè. Từ đó tôi trở nên thận trọng với những người đàn ông đến với mình. Cho đến khi tôi gặp anh.
Anh cùng tuổi với tôi và là nhân viên của nhà tôi. Ngoại hình của anh bình thường nhưng khi cười thì rất duyên. Lần đầu gặp, không hiểu sao tôi lại rất ghét cái thái độ lạnh lùng, ngang tàng của anh. Vì tính chất công việc và vì không có nhà nên anh được ở lại nhà tôi.
Cùng tuổi cộng thêm anh có ít bạn nên tôi thường xuyên dẫn anh đi chơi với bạn mình. Sau đó chúng tôi rất thân nhau. Dần dà, tôi nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với anh và tôi biết anh cũng vậy. Được một thời gian, anh ngỏ lời yêu tôi. Vì trước đó đã từng bị lừa dối nên tôi không dám nhận lời anh ngay lúc đó. 1 năm sau, anh và tôi mới chính thức yêu nhau. Tôi không muốn ai biết hai đứa đang yêu vì tôi mặc cảm về anh (dù lúc đó tôi yêu anh thực sự).
Quen nhau được nửa năm thì mọi người trong gia đình và bạn bè tôi biết. Cô bạn thân của tôi tỏ vẻ không thích vì anh không có sự nghiệp ổn định. Chị và mẹ tôi cũng không thích tôi yêu anh. Nhưng với tôi thì khác. Dù lúc đầu tôi đến với anh chỉ là quen cho vui nhưng thấy anh tận tình giúp gia đình tôi trong công việc cũng như chuyện riêng, luôn ở bên mỗi lúc tôi buồn thì tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng nhiều hơn.
Trong thời gian quen nhau, tôi biết anh làm ở nhà tôi không có nhiều tiền nên cũng không đòi hỏi gì nhiều. Nhưng ở anh có cái mà tôi rất không thích. Khi giận hờn nhau, không cần biết ai là người có lỗi, anh không bao giờ làm lành trước. Dù ở chung một nhà nhưng lúc giận nhau chúng tôi không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với nhau. Một, hai ngày thì được nhưng có khi kéo dài đến cả tuần và tôi luôn là người phải xuống nước với anh trước. Tôi không thể chịu đựng được cảnh đó.
Mặc dù ở nhà tôi nhưng chuyện anh về khuya luôn là chuyện bình thường. Có lúc anh nói có bạn anh ở Sài Gòn mới vào và anh luôn về khuya suốt 1 tuần liền. Tôi chưa thấy anh về thì không thể ngủ được vì lo lắng. Điện thoại thì anh nói về luôn nhưng lúc nào sau đó 1, 2 giờ sau mới về. Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều vì chuyện này. Anh đã xin lỗi, mong tôi bỏ qua và tôi cũng đã cho qua.
Video đang HOT
Quen được một thời gian, tôi nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh nhiều hơn tình cảm của anh dành cho tôi. Lúc nào tôi cũng là người lo lắng, chăm sóc anh. Còn anh, lúc nào cũng hững hờ, lạnh lùng. Tôi ốm, anh biết thì biết vậy nhưng chưa bao giờ mua cho tôi một viên thuốc.
Ngày Valentine của năm đầu tiên, tôi đã cố gắng dành cho anh bất ngờ nhưng anh lại chẳng chuẩn bị cho tôi một thứ gì. Anh có tiền nhưng lúc nào cũng chỉ dành cho những cuộc nhậu, cho bạn bè chứ không bao giờ tự giác mua tặng tôi món món quà nào.
Dù anh đối xử với tôi như vậy nhưng tôi luôn nghĩ có lẽ tính anh vô tâm vậy thôi chứ anh vẫn chỉ yêu mình tôi. Tôi đã quá vô tư như vậy. Tôi luôn trách anh sao vô tâm, sao không quan tâm gì đến tôi để rồi lại giận hờn, cãi vã. Anh xin lỗi nhưng chỉ được vài ngày sau mọi chuyện lại y như cũ.
Đỉnh điểm là Valentine năm thứ hai chúng tôi quen nhau. Trước ngày Valentine, anh và tôi có giận nhau và lỗi hoàn toàn do anh. Nhưng vẫn như những lần trước, anh vẫn không chịu làm lành trước, tôi vẫn lì lợm không xuống nước cho đến hết ngày Valentine.
Tôi buồn quá nên uống say và kêu anh ra nói chuyện. Tôi nói lời chia tay với anh vì không chịu nổi cái thái độ thờ ơ đó nữa. Anh khóc và trách tôi sao không chịu làm lành với anh như những lần trước. Sáng hôm sau, anh xin mẹ tôi nghỉ làm. Anh gửi cho tôi một lá thư xin lỗi và nói tôi chờ anh.
Trước ngày anh nghỉ làm, anh rủ tôi đi chơi. Sau đó anh đã khóc và quỳ xuống năn nỉ tôi hãy cho anh một cơ hội, anh hứa anh sẽ sửa đổi. Vì quá mềm yếu nên tôi đã bỏ qua cho anh thêm lần nữa.
Tôi phải làm sao để vượt qua được khi hàng ngày gặp anh đây? (Ảnh minh họa)
Anh đi làm bên ngoài nhưng vẫn ở gần nhà tôi. Chúng tôi vẫn yêu nhau bình thường. Anh tỏ vẻ quan tâm, chăm sóc tôi hơn so với trước. Được một thời gian, vì làm bên ngoài không đủ sống và cực khổ nên anh nói muốn quay lại nhà tôi làm, lúc đó nhà tôi cũng đang thiếu thợ nên tôi cũng đồng ý.
Trở lại nhà tôi làm, lương anh được trả cao hơn lúc trước. Và sẵn có tiền anh lại lao vào những cuộc nhậu với bạn bè và ưu tiên bạn anh hơn cả tôi. Có khi thứ 7 và chủ nhật anh đi chơi với bạn mặc cho tôi ở nhà một mình. Gọi anh lên chở đi chơi, anh để cho tôi chờ đến 10h anh mới về. Tôi nhận ra anh vẫn chẳng thay đổi, thậm chí mức độ đi còn nhiều hơn trước.
Tôi thấy quá mệt mỏi nên gặp anh nói chuyện, chúng tôi lại cãi nhau và anh nói lời chia tay với tôi. Tôi đồng ý. Ngay hôm sau sau tôi bắt đầu đi làm buổi tối để hạn chế gặp anh hơn. Được một tuần thì anh nhắn tin xin lỗi tôi, quả thật tôi rất mừng.
Tối đó đi làm xong 11h về, máy tôi hết tiền nên tôi mượn điện thoại bạn để điện cho anh. Anh nói anh đang ở nhà và rủ tôi đi ăn. Tôi dặn anh ra đường đứng chờ sẵn vì máy tôi đã hết tiền. Anh đồng ý. Tôi về đứng chờ anh 45 phút giữa đường tối đen và vắng vẻ. Tôi nhắn tin nhưng chẳng thấy anh chẳng hồi âm. Về nhà, tôi dùng điện thoại bàn gọi anh liên tục nhưng anh không bắt máy, sau đó anh tắt máy. Đến cuộc thứ 6 anh mới nhấc máy bảo anh đang về đây. Tối hôm đó, tôi hiểu mình chẳng là cái gì với anh cả.
Qua 2 ngày sau, anh hẹn tôi ra nói chuyện. Anh nói chúng tôi đã chia tay nhưng anh muốn gặp tôi, muốn nói chuyện để tôi hiểu rõ về con người anh hơn. Tôi hỏi anh tối hôm đó anh đã hẹn mà sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Anh nói lúc đó anh đang chơi gái, anh đang phê, anh có nhận được 2 tin nhắn nhưng anh đang bận…
Anh nói bằng cái giọng điệu kênh kiệu giống như đó là chuyện bình thường. Lúc đó tôi ước mình có thể tát vào mặt kẻ Sở Khanh một cái nhưng có lẽ tôi quá bất ngờ, tôi không thể tin những lời anh nói là sự thật. Tôi hỏi anh trong 2 năm tôi quen anh, anh đã chơi gái bao nhiều lần. Anh thú nhận: “ Nhiều quá đếm không hết. Có lúc anh đi liền 1 tuần. Đấy là lúc mà anh nói dối có thằng bạn ở Sài Gòn ra chơi, em có nhớ không?”.
Nói thật, có nằm mơ tôi cũng không bao giờ tưởng tượng nổi điều này. Tôi và anh cũng đã có quan hệ với nhau nhưng tôi chỉ cho quan hệ bên ngoài dù anh nhiều lần năn nỉ. Tôi đâu có bỏ đói anh mà anh lại như vậy? Anh còn khoe rằng đi chơi gái có kể cho bạn bè anh nghe hết, không tin thì tôi cứ đi hỏi. Tôi nghe mà cảm thấy nhục nhã vì bạn bè anh đều biết tôi đang yêu anh.
Vậy mà sau đó anh còn trơ trẽn hỏi “ Chúng mình làm lại từ đầu được không em? Anh hứa sẽ thay đổi, sẽ sửa chữa. Anh van em“. Anh còn khóc trước mặt tôi nữa. Tôi khinh bỉ một người mà tôi đã yêu suốt 2 năm như vậy. Thật không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì? Tôi cười và nói trừ khi tôi chết đi.
Tôi trả lại tất cả những gì mà con người ấy đã tặng bởi tôi không thể chấp nhận nổi ý nghĩ mình đã từng quen một người như vậy. Hiện tại anh vẫn đang làm ở nhà tôi và hàng ngày tôi phải nhìn khuôn mặt ấy. Gia đình tôi không ai biết chuyện này và tôi cũng không muốn nói.
Tôi trở nên căm thù và hận anh lắm. Hàng đêm tôi không ngủ được vì nghĩ đến cảnh tôi chờ anh còn anh thì đang chơi gái. Nhưng giờ đây tôi nghĩ hận thì được gì. Tôi thật sự thấy rất mệt mỏi. Tôi đã làm việc ngày đêm để có thể quên đi những chuyện này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
5 lần 7 lượt phát hiện chồng "chơi gái"
Nhưng tôi hy vọng ngày nào đó anh sẽ dừng lại và nhận ra...
Chào chị! Hoàn cảnh của chị cũng giống như tôi, hiện giờ tôi không biết mình phải làm gì cho đúng. Chúng tôi đến với nhau cũng vì tình yêu, tôi và anh cũng đều là con một trong gia đình. Tôi là người khá xinh theo nhận xét của bạn bè và đồng nghiệp, còn anh tuy không gọi là đẹp trai nhưng anh có khiếu ăn nói và hài hước, có lẽ vì thế nên tôi đã bị anh chinh phục sau nhiều lần từ chối.
Chúng tôi yêu nhau nhau gần 6 năm nhưng để được kết hôn chúng tôi đã phải thuyết phục và hứa hẹn với cha mẹ hai bên rất nhiều. Vì lý do phong tục tập quán của chúng tôi khác nhau nên từ đầu người lớn không ủng hộ. Nhưng rồi cũng có một đám cưới trước sự chứng kiến của hai họ. Hai năm sau chúng tôi có một con trai (là cháu đích tôn của gia đình), tôi và anh đều là công chức nhà nước, đều có một địa vị nhất định ở cơ quan.
Tuy ở chung với bố mẹ chồng nhưng chúng tôi tương đối thoải mái vì ông bà đều là người hiểu biết. Bản thân tôi cũng được bố mẹ chồng và chị em chồng yêu thương. Chúng tôi có gần như đầy đủ mọi thứ từ nhà cửa, xe hơi, công việc ổn định. Người ngoài nhìn vào đều nhận xét rằng chúng tôi hạnh phúc, sung sướng nhưng thật sự không phải như vậy. Cuộc sống đôi khi đầy đủ quá khiến con người ta trở nên thấy dư thừa.
Chúng tôi yêu nhau nhau gần 6 năm nhưng để được kết hôn chúng tôi đã phải thuyết phục và hứa hẹn với cha mẹ hai bên rất nhiều. (ảnh minh họa)
Anh bắt đầu thay đổi khi thăng quan tiến chức, tiếp xúc với nhiều mối quan hệ xã hội, anh thấy mình cần phải như người ta. Và anh bắt đầu lén lút quan hệ ngoài luồng, ban đầu là với một nhân viên tiếp thị. Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện chồng phản bội khi con tôi hơn 1 tuổi. Sau lần đó, tôi đã âm thầm cùng anh giải quyết không để gia đình biết. Những tưởng việc làm đó sẽ khiến anh suy nghĩ và thay đổi nhưng không phải. Lần thứ 2 tôi tận mắt chứng kiến anh và người khác ôm ấp nhau trong quán karaoke, tôi đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn vì không thể hình dung được người mà mình yêu thương và đặt trọn niềm tin lại có thể làm như thế. Đến khi anh nhìn thấy tôi và anh tiến đến gần tôi, tôi đã giơ tay tát thẳng vào mặt anh.
Đó là lần đầu tiên tôi hành động như vậy, anh đau một nhưng tôi đau gấp ngàn lần. Lần thứ 2 anh xin tôi tha thứ, lần này tôi không giữ im lặng nữa mà tôi đã cho bố mẹ chồng tôi biết, anh đã hứa trước mặt bố mẹ chồng tôi và tôi là không bao giờ có chuyện tương tự xảy ra nữa và cô gái đó chỉ là tiếp viên ở quán. Tôi lại bị anh thuyết phục và tin tưởng rằng đó là tiếp viên ở quán (tôi không phải là người cổ hủ, cũng hiểu được chuyện ở xã hội này bây giờ là vậy, chấp nhận để chồng đến ăn nhậu tại các nhà hàng thì sẽ có chuyện "ăn bánh trả tiền"). Tôi đành bỏ qua cho anh vì nghĩ anh vì ham vui theo bạn nên làm thế, và những cô gái đó không đáng để mình phải hy sinh và từ bỏ gia đình.
Một năm sau, tôi tình cờ phát hiện trong điện thoại anh có tin nhắn một số máy lạ, tôi đã lấy điện thoại anh nhắn lại. Cô gái đó vẫn nghĩ là chồng tôi nhắn nên vô tư nói, tôi vẫn để nguyên những tin nhắn tôi gửi đi và tin nhắn cô gái đó nhắn cho anh để anh đọc. Sau khi biết là tôi đã phát hiện chuyện anh ngoại tình, anh đã im lặng bỏ ra ngoài ở, tôi và gia đình phải xuống nước năn nỉ anh trở về để cùng nhau giải quyết và lần này tôi vô tình được biết cô gái đó chính là cô gái cách đó hơn một năm mà tôi bắt gặp ở quán karaoke.
Tôi âm thầm tìm hiểu thì được biết đó là loại gái làm tiền, anh quen với cô ta trong lần đi nhậu ở nhà hàng. Hai người đã quan hệ với nhau đến mức như vợ chồng, anh đã nhiều lần nói dối tôi đi công việc hay những buổi tối không về nhà với lý do về không kịp để ghé nhà trọ của cô ta và còn nhiều bằng chứng ngoại tình của anh mà tôi không thể nói ra được.
Hiện tại chúng tôi vẫn sống chung một nhà nhưng tôi thấy mình không còn là mình nữa, tôi nhận ra mình quá nhu nhược. (ảnh minh họa)
Lần này tôi tưởng rằng mình có thể chết đi được, nhìn con trai tôi không biết phải làm thế nào, trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến 2 chữ ly hôn. Không có gì nói được lúc đó tôi thấy đau đớn như thế nào, tôi đã bị anh lừa dối, phản bội một thời gian như vậy mà vẫn tin tưởng anh, yêu thương anh. Càng suy nghĩ tôi càng không thể hiểu được tại sao tôi lại bị anh đối xử như vậy. Bản thân tôi không làm gì có lỗi với anh, tôi yêu thương lo lắng cho anh từng bộ quần áo anh mặc, quan tâm đến từng món ăn anh ưa thích, thậm chí đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nếu anh cần.
Ngoài thời gian đi làm tôi toàn tâm toàn ý lo thu vén trong nhà, từ không được bố mẹ chồng ủng hộ trước đây bây giờ tôi được bố mẹ và anh chị em chồng thương yêu như con gái trong nhà. Càng nghĩ tôi càng không có câu trả lời là anh cần gì hơn nữa, nếu anh qua lại với người hơn hẳn tôi về mọi mặt thì có lẽ không có gì phải nói nhưng đằng này anh quan hệ với loại gái rẻ tiền như vậy, không phải cặp với một mình anh mà cô ta cùng lúc qua lại với vài người khác. Anh biết nhưng vẫn mù quáng lao theo mặc dù anh đã được bạn bè anh cảnh báo...
Một cuộc họp gia đình đã diễn ra, bố mẹ anh yêu cầu anh phải đối diện và lựa chọn, một là gia đình và vợ con hai là cô gái kia thì anh phải ra khỏi nhà và ông bà sẽ từ anh. Dĩ nhiên là anh chọn phương án một và hứa sống chết sẽ chấm dứt với cô ta, rằng với cô ta anh chỉ là nhất thời thích khám phá của lạ. Anh xin tôi tha thứ cho anh lần cuối cùng và hứa sẽ không bao giờ tái diễn nữa. Một lần nữa tôi vì thương bố mẹ, thương con và hơn hết là tôi biết mình vẫn con yêu anh nên dù đau đớn đến tận cùng nhưng tôi vẫn nuốt nước mắt bỏ qua cho anh. Chúng tôi trở lại những ngày bình thường nhưng thật sự trong lòng tôi đã bị tổn thương quá nhiều. Lòng tin của tôi với anh không còn nữa nên mỗi khi anh đi nhậu với bạn bè hay khách khứa thì bụng dạ tôi lại thấy bất an. Vì tôi biết nếu anh vẫn lui tới những nhà hàng đó thì anh sẽ gặp lại cô ta và anh có mạnh dạn để không bị cô ta lôi kéo nữa không?
Tôi đã chia sẻ suy nghĩ đó với anh để mong anh hiểu được sự lo lắng của tôi và anh đã chấn an tôi rằng anh đã chấm dứt rồi. Nếu tôi cứ nghĩ đến chuyện đó thì vô tình tôi làm gia đình mình ảnh hưởng. Tôi nghĩ anh cũng có lý khi nói với tôi như vậy và tôi cố gắng gạt hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu nhưng đâu đó trong lòng tôi vẫn cảm thấy bất an. Và điều bất an đó đã xảy ra khi tôi tình cờ thấy anh và cô ta đứng trước một nhà hàng và sau đó anh được một người đàn ông chở đi.
Tôi âm thầm chạy theo thì được biết là họ đến quán karaoke. Tôi đứng nép vào một bên quán thì một lúc sau thấy cô gái kia đi taxi đến và... lại một lần nữa tôi tận mắt chứng kiến cảnh đau lòng mà tôi không muốn thấy.
Hiện tại chúng tôi vẫn sống chung một nhà nhưng tôi thấy mình không còn là mình nữa, tôi nhận ra mình quá nhu nhược. Ly hôn tôi sẽ giải thoát cho mình nhưng con trai tôi thì thế nào đây? Tôi không muốn khi lớn lên con tôi thiếu tình cảm của cha hoặc mẹ, gia đình tôi, cha mẹ tôi sẽ thế nào đây? Tôi luôn cố gắng sống để chứng minh cho cha mẹ tôi rằng, tôi sống rất hạnh phúc. Từ đầu đến giờ cha mẹ tôi đều không biết gì cả, tôi nén lòng, nén cảm xúc mỗi khi điện thoại nói chuyện với mẹ tôi.
Tôi không biết mình phải làm gi bây giờ, trong lòng tôi rất mâu thuẫn. Tôi biết mình vẫn còn yêu chồng rất nhiều, có lẽ cả cuộc đời này tôi không dám đón nhận thêm một tình cảm nào khác. Thà chấp nhận chịu đựng để con mình được sống vô tư và hồn nhiên như những đứa trẻ có đầy đủ tình thương của cha và mẹ. Hy vọng ngày nào đó anh sẽ dừng lại và nhận ra.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi em gái và anh rể không "kín kẽ" với nhau Nhà tôi có hai chị em gái. Tôi là chị cả. Bố tôi mất sớm, mẹ lại già yếu nên tôi vừa làm chị vừa làm thay công việc của mẹ. Sau chuỗi ngày vất vả, em gái tôi cũng đã tốt nghiệp đại học. Em xin được việc làm ở một công ty bất động sản. Mới chập chững vào nghề nên...