Anh đã mất em thật sao?
Em, đã gần nửa năm rồi đó anh không gặp em bởi vì anh không can đảm gặp người đã từng chung sống với anh nay lại nằm trong vòng tay của kẻ khác.
Kỷ niệm của 6 năm đầu ấp tay gối sao nó cứ ùa về mỗi ngày làm cho anh đau đớn tột cùng , nó đã xé nát tim anh ra thành từng mảnh vụn. Anh đã mất em thật rồi sao? Anh đã bị bệnh trầm cảm nặng, chỉ 6 tháng thôi mà anh sụt gần 13 kg. Anh không thiết tha gì đến việc ăn uống, nghỉ ngơi và luôn trốn tránh chỗ đông người . Anh chỉ thích ngồi tư lự như người mất trí để hồn anh lạc vào quá khứ tìm lại hình bóng mà anh thiết tha yêu. Chưa bao giờ anh có một giấc ngủ trọn vẹn, khi quá mỏi mệt anh lại thiếp đi và em lại hiện về trong giấc mơ của anh, trong mơ anh thấy chúng mình vẫn hạnh phúc như ngày nào và khi choàng tỉnh anh vẫn chưa tin là anh đã mất em rồi ! Suốt 6 tháng qua chưa bao giờ anh biết miếng ngon là gì, bữa ăn của anh bây giờ sao nó vô vị, nhạt nhẻo quá.
Cuộc sống như vậy, có khi chết còn sướng hơn phải không em? Em đã phụ tình anh trong lúc anh đang chung sống với em. Em đã xua đuổi anh ra khỏi nhà em đêm đó khi anh đòi chết vì quá yêu em. Em dứt tình anh một cách chóng vánh. Em nở đối xử với anh như thế sao D? Em ơi, em đã dẫm nát đời anh rồi. Em vô tâm đến thế sao D ? Anh muốn quên em, nhưng sao cố quên anh lại càng thấy nhớ em nhiều hơn. Khi muốn quên, anh lại nhớ về những tháng ngày kỷ niệm và anh lại quên sự bội bạc của em. Anh nghĩ trên đời này không có ai yêu em bằng anh nên anh vẫn mong em được hạnh phúc với tình yêu mới nhưng đến một ngày nào đó nếu không còn ai bên cạnh em thì anh có thể cùng em đi nốt quảng đời còn lại. Anh vẫn chờ em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chia tay thật sao
Em à! Đã lâu rồi anh câm lặng để chịu đựng và có lẽ anh sẽ chịu đựng suốt cuộc đời để em hạnh phúc. Anh đã gắng gượng giả vờ rằng mình là người dũng cảm. Nhưng hôm nay tình cờ anh đọc một lời tâm sự, anh thấy giống như chuyện tình chúng mình, anh đã viết những dòng này để vơi đi những đau khổ mà mình chịu đựng.
Em biết không? Khi em nói lời chia tay, đó là lúc anh mất đi người con gái mình yêu nhất trên đời này, đến bây giờ và mãi mãi sau này, nếu thượng đế cho anh đánh đổi được điều gì để em là vợ anh, anh cũng sẵn sàng đánh đổi, anh sẵn sàng mất tất cả, chỉ cần có em ở bên. Không biết bao đêm ngồi ngắm hình em trong căn phòng nhỏ và ao ước rằng, giá như........! Anh đã sai lầm, với cái sai của cả cuộc đời nên anh phải chịu đựng, anh biết điều đó. Em biết không......những ngày sau khi em nói lời chia tay với anh, không biết bao nhiêu đêm anh đã âm thầm đau đớn và vật vã trong căn phòng nhỏ, đau lịm đi hằng đêm em ạ! Nhưng để em được yên ổn và hạnh phúc, anh sẵn sàng chấp nhận em a! Anh yêu em nhiều lắm chứ, nhưng anh cũng biết em không đủ can đảm cùng anh đi đến hết cuộc đời, nên chúng mình mới bị chia ly...
Nhiều lúc anh nghĩ rằng mình không còn đủ sức để chịu đựng nỗi đau mất em nữa, anh đã làm đủ mọi cách - lao đầu vào làm việc như một thằng điên- để quên đi ác mộng hằng đêm. Anh gống như 2 con người cùng tồn tại trong một thể xác, ban ngày là kẻ bình thường, nhưng đêm xuống giống như người mộng du với nỗi đau kinh hoàng. Em biết không? Từ lúc nhận thức làm người, với những khó khăn đã trải qua trong quá khứ - có những lúc anh tưởng mình là kẻ đau khổ nhất trên cõi đời này, nhưng khi đối mặt với nỗi đau mất em thì qủa thực nó kinh hoàng hơn rất nhiều lần. Đến bây giờ anh cũng không thể hiểu được tại sao anh vẫn sống, anh hoàn toàn không hiểu được, nhưng anh biết rằng mình cần phải sống hết quãng đời còn lại, sống với nỗi đau âm ỉ trong tim, với nỗi nhớ em hằng đêm. Nhưng anh vẫn phải sống em à! Không biết rằng anh sẽ phải sống với nỗi đau này đến bao giờ, nhưng anh sẽ chịu đựng! Anh sẽ phải đồng hành cùng nó suốt cuộc đời này. Dù ở đâu anh cũng mong em hạnh phúc, em ạ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh sẽ chờ em trọn cuộc đời Đã bao lâu rồi em không liên lạc với anh nhỉ. Anh biết hiện giờ em đau khổ lắm chứ, anh biết em yêu anh nhiều nhưng thực sự anh không hiểu vì sao em lại muốn chia tay, nói ra những lời phũ phàng như thế. Em đã nói rằng tình yêu của chúng mình bình lặng quá, không có gì nổi...