Anh đã lừa dối em
Anh thương yêu! Em biết những dòng tâm sự này của mình sẽ chẳng bao giờ được đọc bởi anh, nhưng em cứ viết. Biết đâu đến một ngày nào đó vô tình anh đọc được. Và ngày đó là ngày nào thì em cũng không biết, nhưng có lẽ chẳng bao giờ đâu anh nhỉ?
Em không biết bắt đầu mọi chuyện từ đâu nữa, bởi những gì đã xảy ra thì chẳng bao giờ lấy lại được. Cũng giống như hiện tại, em ngồi khóc một mình mà chẳng biết tại sao mình lại vẫn cứ khóc mãi thế? Không biết có đúng như anh nói không, đó là “tại em làm bản thân em buồn”.
Anh ơi, liệu có ai tự làm bình buồn và mong muốn điều đó xảy ra với mình không anh? Chắc chẳng bao giờ có đâu anh ạ và em cũng không phải là một ngoại lệ.
Khi xưa em nghĩ rằng đừng bao giờ yêu hết lòng, đáng 10 chỉ nên yêu 7 thôi và giữ lại 3 cho riêng mình. Lặp đúng công thức đó, khi em yêu và lấy anh thì quả thực tình yêu của em chưa đủ chín, chưa đủ trọn vẹn, chưa đủ mặn mà. Nên nhiều lần anh đã ao ước được nghe câu nói “Em yêu anh” từ em.
Suốt khoảng thời gian cưới nhau, em luôn ngập tràn trong hạnh phúc và hãnh diện với tình yêu và sự chăm sóc anh dành cho. Cả đến khi con gái chúng mình chào đời, em vẫn luôn sung sướng khoe với mọi người rằng anh của em là lý tưởng nhất.
Mải vui với niềm hạnh phúc đó em đã quên mất sự cảnh báo của bạn bè và của mẹ là hãy chăm chút đến bản thân nhiều hơn cả về sức khoẻ lẫn diện mạo bên ngoài để giữ anh.
Cho đến một ngày em thảng thốt phát hiện ra rằng anh đã có tình yêu mới ở bên ngoài. Một điều mà có đến chết em cũng không bao giờ nghĩ tới. Bao nhiêu nước mắt đã chảy ra, em ghen nhưng không được phép ghen vì nghĩ đến thể diện và danh dự cho anh.
Video đang HOT
Vì con, vì cha mẹ hai bên, vì anh em đã phải gồng mình lên để tha thứ, để quên. Em biết chấp nhận tha thứ là điều vô cùng đau khổ vì khi đó mình phải thể hiện là mình đang rất hạnh phúc mặc dù trong tim mình có thể chết đi được. Nhưng liệu anh có thấu hiểu, có chạnh lòng và thấy thương cảm cho em? Một ngừơi mà khi xưa anh đã thề nguyện trước Chúa và trước bố mẹ em là sẽ luôn che chở và mang hạnh phúc đến cho em.
Em biết những gì đã mất không bao giờ tìm lại được, cũng như em đã đánh mất tình yêu của anh thì không bao giờ em có lại được sự trọn vẹn.
Dù em có khóc cạn nước mắt thì cũng chẳng thể quay về được quãng thời gian hạnh phúc đó. Anh ơi, nếu hết yêu em chỉ cần thông báo cho em một tiếng và em sẽ ra đi ngay không một chút hối tiếc để anh khỏi phải nhìn thấy em cũng như em không phải trông thấy anh. Đừng miệng thì nói yêu em nhưng hành động thì ngược lại anh ạ.
Em không cần cái thứ tình yêu ban phát đó, cái thứ tình yêu san xẻ đó. Ngày xưa, em đã không đủ bản lĩnh để chạy trốn khỏi anh, nhưng bây giờ, sau những gì anh đã gây ra thì em chẳng còn gì níu kéo mà không ra đi cả. Có chăng, chỉ là thấy tội lỗi với con gái anh ạ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phải làm sao khi trót yêu hai người?
Biết làm gì khi giờ đây em đang đứng giữa ngã ba đường? Em còn yêu anh nhưng người khác sẽ tổn thương vì mất em!
Tôi quen anh khi vừa chia tay tình đầu 5 tháng, sự lừa dối đã làm cho trái tim cô bé sinh viên mới biết yêu tổn thương và trở nên trơ lạnh. Đến với anh nhưng thật sự lúc đó tôi chưa quên hẳn người cũ. Anh bảo rằng, " Anh sẵn sàng chờ và chắc chắn sẽ làm cho tôi quên hẳn người ấy và toàn tâm toàn ý yêu anh". Tôi vẫn hi vọng những lời anh nói sẽ trở thành sự thật nhưng trong lòng vẫn luôn day dứt về hành động của mình.
Một tháng trôi qua, tôi bảo " Mình nên dừng lại" nhưng anh đã ôm siết tôi thật chặt trong vòng tay và bảo " Đừng làm gì, đừng nói gì cả, chỉ cần anh tin em và anh luôn yêu em là đủ". Tôi bật khóc và trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng " Con tim mình đang run lên từng nhịp".
Hai đứa yêu nhau nhưng anh không bao giờ hỏi về quá khứ của tôi vì anh bảo rằng " Khi muốn nói thì không cần anh hỏi, em cũng sẽ nói thôi". Tôi hạnh phúc ôm chặt anh vào lòng với bao cảm giác rộn ràng mà hơn nửa năm rồi mới có.
Anh biết mọi người trong gia đình tôi rất khó tính nhưng anh vẫn bảo rằng "Yêu thì anh đã xác định cưới em" nên chúng tôi luôn biết giữ mình khi ở bên nhau.
Chuyện tình cảm cứ êm ả trôi đi như thế! Tôi và anh đều bận bịu với việc học nhưng anh vẫn luôn quan tâm và chia sẻ cùng tôi bằng những dòng tin, cuộc điện thoại, những món quà và thi thoảng cùng nhau dạo phố... những lúc đó tôi nhận ra rằng, " Tôi đã yêu anh thực sự", thậm chí yêu anh nhiều hơn cả mối tình đầu đã từng làm tôi đau khổ.Thế nhưng...
Thời gian trôi qua, anh không còn quan tâm tôi như trước, anh thất hứa, anh thường xuyên về nhà và đi chơi với bạn. Những lúc tôi bảo nhớ anh, anh chỉ cười "Hôm khác anh sẽ tới" và rồi anh đã không tới như lời hứa.
Phải làm sao để hai người con trai yêu thương tôi không phải đau khổ? (Ảnh minh họa)
Giữa chúng tôi không hề cãi vã nhưng trong tôi dường như đã vơi đi phần nào tình yêu trao cho anh khi niềm tin dần dần bị đánh mất. Tôi cảm giác rằng, anh giống như người ấy, anh thay lòng và tôi "không còn là cả thế giới trong trái tim anh" như lời anh nói nữa.
Tôi nói ra lời chia tay trong đau đớn, còn anh không nói là đồng ý nhưng anh luôn im lặng. Tôi lao vào việc học và thực tập, tôi sợ nếu có thời gian rảnh, tôi lại mềm lòng, lại gọi cho anh, lại nghe anh nói "Anh đang bận, tí anh gọi lại" và sợ rằng tôi lại thức trắng đêm để chờ đợi cuộc gọi từ anh.
Ba tháng trôi qua, trong quá trình thực tập, tôi được nhận làm kế toán tại một công trình của công ty đang thực tập. Xung quanh tôi luôn có nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn hi vọng rằng "Anh sẽ chủ động xin lỗi và quay lại với tôi như bao lần anh vô tình phạm lỗi".
Im lặng. Vẫn là sự im lặng và những tin nhắn lảng tránh từ anh. Tôi nghĩ rằng anh không cần tôi nữa.... Ngày tôi quyết định nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, tôi lấy hết can đảm để gọi cho anh nhưng ảnh "Anh đang bận". Tôi cười, cười trong nước mắt. Có lẽ đó là lối đi duy nhất của tôi. Thế là từ nay trong tim tôi đã có ngôi mộ tình khắc mãi tên anh, mặc dù con tim tôi còn run lên khi nghĩ về anh.
Tôi chấp nhận quen người khác, một người tốt, chân thành, làm cùng công ty và rất mực yêu tôi. Người ấy hiểu rõ tôi là người thế nào, động viên tôi hãy quên đi mọi chuyện. Công việc kế toán tại công trình đã khiến tôi bị tai nạn trong lúc chấm công cho công nhân... và chính vì tai nạn ấy đã khiến tôi mất đi trinh tiết của mình. Tôi khóc, khóc nhiều như hối tiếc về tôi, về anh và người ấy... nhưng Khóc để làm gì khi mọi chuyện đã quá muộn?
Tôi muốn chạy đến bên anh, ôm anh để được anh vỗ về nhưng... tôi sợ, sợ rằng anh chẳng tin tôi và cho tôi là người con gái hư hỏng. Có lẽ đó là số phận!
Thôi thì đành chấp nhận làm kẻ phụ tình để anh còn nhớ về tôi như "cô bé ngốc nghếch nhưng đáng yêu" như ngày nào, còn hơn gieo rắc mối nghi ngờ và lo sợ cho nhau. Tôi cố gắng quên anh bằng công việc, những buổi dạo chơi nhằm xua đi nỗi nhớ... thế nhưng sao nước mắt tôi vẫn cứ rơi và con tim, trí óc tôi lại luôn hiện hữu bóng hình anh. Những kỷ niệm cứ ùa về trong tôi, đôi lúc như kẻ vô hồn tìm đến những chốn xưa và tôi biết "Tôi còn yêu anh nhiều lắm".
Thế nhưng sau gần 5 tháng không gặp, anh lại gọi điện và bảo "Anh còn rất yêu em, anh xin lỗi em... Hãy tha thứ cho anh, hãy quay lại đi! Anh sẽ không làm em buồn nữa". Cảm giác của tôi ư? " Biết làm gì khi giờ đây em đang đứng giữa ngã ba đường? Em còn yêu anh nhưng người khác sẽ tổn thương vì mất em! Em không thể quay lại với anh nhưng trái tim em như chết lặng vì đau...".
Tôi nhớ anh nhưng tôi không biết phải làm gì khi trái tim mình đã dành một nửa cho người khác! Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao để hai người con trai yêu thương tôi không phải đau khổ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người bảo thủ của tôi Tối nay tôi ra về mà nước mắt cứ tuôn chảy, lòng nặng trĩu. Cảm giác cô đơn trống trải lại ùa về. Anh nói ra quyết định của mình một cách thật đơn giản. Tôi nghe từng lời anh nói mà lòng nhói đau. Tôi vốn là người không bao giờ bộc lộ hết tình cảm ra bên ngoài, còn anh thì...