Anh đã đổi thay
Vợ nhận thấy sự thay đổi của chồng, nhưng đó có phải từ tận đáy lòng chồng không?
“Vợ ơi! Anh hứa với vợ anh sẽ làm cho vợ thành người hạnh phúc nhất thế giới này. Anh sẽ luôn yêu thương vợ, sẽ chăm sóc vợ thật tốt, hãy tin ở anh vợ nhé“… những lời nói ấy vẫn vang mãi bên tai vợ.
Thời gian trôi nhanh quá chồng ạ. Đã hơn 3 năm kể từ khi mình kí hiệp ước sống chung. Vợ thật sự hạnh phúc khi được chồng yêu thương chăm sóc. Mình đã cùng nhau trải qua bao buồn vui của cuộc sống. 2 con ra đời càng làm mình thêm hạnh phúc chồng nhỉ?
Nhưng chồng ơi có ai biết trước được chữ ngờ đâu. Chồng thay đổi nhanh quá, đến nỗi vợ không thể hình dung nổi chồng ạ. Chồng đã có người con gái khác, chồng đã phản bội lại tình yêu của vợ. Khi biết cái sự thật phũ phàng ấy vợ đã khóc rất nhiều. Đầu óc vợ trở nên trống rỗng, vợ không tin, vợ không muốn tin vào điều ấy. Nhưng đến khi vợ nói chuyện với người con gái đã làm chồng lỡ bước thì vợ phải chấp nhận nó mặc dù vợ không hề muốn. Vợ vẫn hi vọng đó là một cơn ác mộng mà khi sớm mai thức dậy mọi thứ sẽ qua đi. Nhưng chồng ơi sự thật đau lòng luôn làm cho người ta trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
Vợ phải làm sao đây khi người mà vợ yêu hơn chính bản thân mình lại lừa dối? Vợ thấy thương con thương mình. Vợ không hiểu nổi vợ đã làm gì sai mà chồng lại đối xử tàn nhẫn với vợ như thế? Vợ luôn làm tròn trách nhiệm một người vợ, là một người mẹ tốt nhưng tại sao vợ lại phải chịu nhiều bất công đến thế chứ? Câu trả lời vợ nhận được lại làm vợ đau lòng hơn. Chồng nói rằng vì a dua theo bạn bè, vì chồng ham vui mà chồng mới như vậy. Chồng mang hạnh phúc của chính mình ra làm trò đùa chồng có nghĩ đến cảm giác của vợ không?
Video đang HOT
Chồng hứa với vợ rằng chồng sẽ thay đổi, chồng sẽ sống tốt hơn để bù đắp lại cho vợ nhưng liệu lời nói ấy có đáng tin không chồng?
Vợ cần thời gian để dành cho chồng niềm tin như trước (Ảnh minh họa)
Chồng đã lừa dối vợ hơn nửa năm trời vậy mà vợ không hay biết gì. Ai dám chắc rằng nó không xảy ra nữa? Vợ đã nghĩ vì con vì chồng đã nhận lỗi và hơn nữa cũng vì chính bản thân vợ còn rất yêu chồng mà vợ đã tha thứ cho chồng, vợ đã cho chồng một cơ hội để làm lại từ đầu. Nếu chồng không biết trân trọng điều đó thì chồng sẽ mất đi cái gia đình nhỏ bé này mãi mãi chồng ạ.
Đã hơn 2 tháng trôi qua nhưng sao vợ vẫn buồn đến vậy? Vợ muốn quên đi tất cả nhưng sao khó quá chồng ạ. Vợ muốn mọi thứ quay trở lại như xưa lúc chồng yêu thương chiều chuộng vợ. Vợ sợ cảm giác đau khổ đấy một lần nữa xảy ra với vợ, cảm giác ấy khó chịu lắm chồng ạ. Trái tim vợ như muốn vỡ tung ra. Vợ đau khổ đến tuyệt vọng. Nhưng thôi mọi chuyện đã qua rồi thì mình nên để nó ngủ yên phải không chồng?
Vợ sẽ xem cú sốc đó như một bài học cho bản thân mình. Có lẽ vợ dành hết thời gian cho chồng cho con mà quên chăm sóc cho bản thân mình, điều đó đã gây sự nhàm chán nơi chồng chăng? Và vợ đã dành thời gian chăm sóc đến mình nhiều hơn. Vợ đã cảm nhân được ánh mắt ngạc nhiên của chồng. Chồng đã bắt đầu biết lo sợ sẽ mất vợ, chồng đã ghen khi vợ vắng nhà. Điều mà lâu lắm rồi vợ không thấy ở chồng. Chồng đã quan tâm đến vợ nhiều hơn. Chồng mua quà cho vợ mỗi khi đi làm về.
Vợ nhận thấy sự thay đổi của chồng, nhưng đó có phải từ tận đáy lòng chồng không hay chỉ để ngụy trang cho những hành động sai trái của chồng? Vợ cần thời gian để dành cho chồng niềm tin như trước. Hãy cố lên chồng yêu nhé. Vợ và con rất cần có chồng.
Vợ sẽ cố gắng giữ gìn và bảo vệ hạnh phúc gia đình mình chồng ạ.
Vợ sẽ luôn bên chồng giúp chồng vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống hãy vững vàng lên nhé chồng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng yêu mà ngỡ bị tù đày...
Tôi không đẹp lắm nhưng khá có duyên, nước da bánh mật khỏe khoắn của cô thôn nữ vừa tròn mười tám khi ấy đã hút hồn bao nhiêu nhiêu gã trai làng ngẩn ngơ theo gót. Nhưng tôi chẳng màng tới những người đó, bởi trong suy nghĩ của tôi có rời xa cái xóm nghèo này thì may chăng mới ngóc đầu lên được.
Tôi xin phép gia đình khăn gói vào nam, nhờ người bà con xa mà trong thời gian ngắn tôi đã ổn định được công việc. Tôi chăm chỉ làm việc, lại khá nhanh nhẹn hoạt bát lên được các anh chị trong công ty rất quý. Từ một cô công nhân may bình thường tôi đã được cất nhắc lên làm tổ phó, tổ trưởng rồi sau đó được điều làm nhân viên văn phòng.
Thực ra thời gian này cũng là thời gian khá vất vả của tôi, vừa đi làm, tối về lại tranh thủ học thêm nữa nên tôi phải rất tằn tiện trong chi tiêu để có tiền gửi về nhà phụ giúp với bố mẹ tiền học cho các em. Tôi luôn ý thức được rằng mình phải nỗ lực cố gắng không thể trông chờ hay ỷ lại vào người khác được.
Thế rồi một tai họa bất ngờ xảy ra với gia đình tôi, bố tôi không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo bao nhiêu tiền của giấy tờ nhà mang đi vay ngân hàng cũng chẳng ăn thua. Vay tất cả những nơi có thể cũng chỉ được một phần, cực chẳng đã mẹ tôi mới phải gọi điện thông báo cho tôi .
Ảnh minh họa
Tôi bần thần như người mất hồn, đến công ty mà khuôn mặt như người đưa đám chẳng thể tập trung vào công việc được. Xin phép nghỉ, về phòng nằm tôi chẳng thiết ăn uống, vừa lo lắng cho bố vừa không biết phải xoay đâu ra số tiền lớn ấy. Đầu óc tôi quay cuồng trống rỗng. Tiếng gõ cửa làm tôi như bừng tỉnh, vội vã ra mở tôi không ngờ là chú giám đốc đã đứng ngoài
Thảo đã đỡ mệt chưa, chắc chưa ăn uống gì à? Chú là người khá tâm lý, rất nghiêm túc trong công việc nhưng lại gần gũi quân tâm đến công nhân viên nên ai cũng quý. Chẳng biết vì sao chú biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi và chú đề nghị giúp đỡ tôi số tiền ấy, chú nói số tiền đó công ty sẽ cho tôi vay và trừ dần vào lương hàng tháng, tôi thật sự rất cảm động trước tấm chân tình của chú dành cho tôi và gia đình.
Sau lần đó chú trở thành ân nhân của tôi và gia đình và ranh giới mong manh của tình chú cháu vô hình chung đã được cả tôi và chú vượt qua. Khoảng cách 23 tuổi đâu có thể là rào cản để ngăn cách tình cảm yêu thương. Đám cưới được tổ chức sau đó ít lâu.
Bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi chếnh choáng trong hơi men hạnh phúc, như người phiêu du trong cõi bồng lai tiên cảnh tôi mơ hồ thích thú với những khám phá bất ngờ mà mình thu lượm được về cuộc sống gia đình và người đàn ông mình gửi gắm cả cuộc đời.
Chú, sếp, chồng, anh... Anh ân cần chiều chuộng tôi, nâng niu chăm sóc tôi tựa như một báu vật vô giá. Ngày ngày anh lái xe đưa tôi đi làm, đi học rồi đón tôi về. Có những hôm bận tiếp khách buổi tối anh cũng không lỡ để tôi phải đi một mình mà yêu cầu lái xe của công ty chở tôi đi. Tôi thấy thương anh nhiều lắm, vất vả lo công việc ở công ty lại còn lo cho tôi từng li từng tí một..
Nhưng cuộc đời có chiều theo ý muốn của lòng người đâu, cuộc sống hôn nhân của tôi và anh dần phát sinh những mâu thuẫn dù rất nhỏ nhặt nhưng nó khiến trái tim yêu thương của tôi chết dần, chết mòn theo chuỗi ngày bị anh kiểm soát.
Nhân danh tình yêu anh tìm đủ lý do để kiểm soát tôi biến tôi trở thành một con người lệ thuộc hoàn toàn. Anh ép tôi nghỉ việc và dừng luôn cả việc học hành để ở nhà với lý do chăm sóc gia đình, mặc dù chúng tôi vẫn chưa có con cái. Đi đâu, gặp ai, hay làm gì tôi cũng phải xin phép, điện thoại của tôi được anh kiểm tra thường xuyên. Thực sự tôi cũng không biết mình là vợ anh hay là một tù nhân đang được anh quản thúc nữa. Ở bên anh tôi thấy tình cảm của mình nguội lạnh, không còn cái cảm giác nồng nàn yêu thương như thủa xưa. Việc ái ân với chồng tôi chẳng còn chút hứng thú, giờ thực sự với tôi đó chỉ còn là nghĩa vụ mà thôi.
Đã đôi lúc tôi muốn bứt phá khỏi bốn bức tường ngột ngạt để trở về cuộc sống tự do thanh thản, được là chính mình, làm những việc mình thích, đi những nơi mình muốn. Nhưng rồi lại đắn đo day dứt, với anh ngoài tình yêu ra, tôi còn thấy mình nợ anh cả ân tình nữa. Tôi biết phải làm sao đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phụ tình tôi anh cũng không được hạnh phúc Hôm nay tôi gặp lại anh - người yêu cũ của tôi, người đã phũ phàng bỏ tôi trong đau khổ để chạy theo một cô gái khác có tiền tài, danh vọng và xinh đẹp hơn tôi. Anh già hơn, khuôn mặt khắc khổ, ánh mắt buồn luôn nhìn về nơi xa xăm. Tôi không còn nhận ra người mà một thời...