Anh cự tuyệt tôi vì chưa quên người cũ đã mất
Tôi 27 tuổi, anh 32 tuổi, cùng làm việc cho công ty nước ngoài về tài chính, từng cùng phòng ban và hiện tại ở cùng chung cư.
Tôi gặp anh lần đầu vào buổi phỏng vấn xin việc cách đây 3 năm, lúc đó không có ấn tượng gì với anh. Sau này, chúng tôi là hai ứng việc duy nhất được nhận vào công ty trong đợt phỏng vấn đó. Về ngoại hình, anh không có gì đặc biệt, luôn mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng, không ngày nào khác ngày nào suốt ba năm qua. Về năng lực làm việc, anh thật sự ấn tượng; anh rất giỏi, mọi vấn đề đều có thể sớm đưa ra hướng giải quyết mà khiến các sếp, đối tác lẫn khách hàng phải thán phục, bởi thế mà sau một năm anh đã lên làm sếp tôi. Giờ anh là phó giám đốc phụ trách chuyên môn, chi nhánh công ty tại Việt Nam.
Về tính cách, anh rất lạnh lùng, chỉ giao tiếp với mọi người khi liên quan đến công việc, ngoài ra chẳng nói chuyện, tán gẫu với ai. Anh luôn đem cơm và ăn trưa một mình dù có người mời. Khi gặp anh, mọi người đều nghĩ anh đã có vợ vì ngón áp út đeo nhẫn, ai hỏi gì anh cũng không trả lời. Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm với anh chứ đừng nói là yêu anh đến điên dại như bây giờ. Tôi luôn ngưỡng mộ anh trong công việc, tò mò về anh và những thứ đó đã tiến triển thành tình yêu khi vô tình chuyển về sống cùng tòa nhà với anh. Ngày đầu gặp anh tại bãi để xe, tôi khá bất ngờ xen lẫn vui mừng, tôi chào và anh chỉ gật đầu nhẹ. Sau đó, vì tức và cũng tò mò, tôi quan sát anh khá kỹ lưỡng, tìm hiểu về anh, càng tìm hiểu tôi lại càng thấy yêu.
Tôi cứ thầm yêu đơn phương như vậy hơn một năm, thử tiếp cận anh nhưng đều không thành công. Tôi mang cơm đi ăn, ngồi cạnh anh nhưng anh vẫn không quan tâm, còn chẳng thèm mở miệng nói với tôi câu nào. Tôi nói xe hư và nhờ anh cho về cùng, anh bắt taxi cho tôi về. Khi tôi hỏi những câu không liên quan đến công việc, anh bảo: “Chúng ta không được trả tiền để nói những thứ này ở đây”. Tôi được nhận xét là xinh đẹp, có khá nhiều người theo đuổi nhưng anh vẫn không thèm để ý. Anh càng phũ phàng, tôi lại càng yêu anh. Trước tôi, có nhiều cô vì bị anh phũ mà từ bỏ hoặc tưởng anh đã có vợ. Chỉ có tôi là kiên trì theo anh vì biết anh chưa từng có vợ và hiện không yêu ai.
Cuối tháng 11 năm ngoái, công ty tổ chức tiệc cuối năm, không biết vì lý do gì mà hôm đó anh uống say dù chưa bao giờ thấy anh uống. Tàn tiệc, tôi xung phong đưa anh về với lý do nhà gần, trên xe anh tựa đầu vào vai khiến lòng tôi dâng lên cảm xúc hạnh phúc khó tả. Tôi đưa anh lên nhà, ôm hôn anh, anh cũng nhiệt tình đáp trả và đêm đó tôi đã tự nguyện trao đời con gái của mình cho anh. Sáng hôm sau, anh lại lạnh lùng, xin lỗi vì đã không kiểm soát được bản thân, hối hận vì đã lấy đi đời con gái của tôi. Anh mua thuốc tránh thai và nói tôi có quyền uống hoặc không. Nếu có thai, anh sẽ nuôi mẹ con tôi; nếu không yêu sẽ không cưới.
Sau đêm đó, anh cởi mở hơn với tôi, đồng ý cho tôi vào nhà, chở tôi đi làm và làm cơm cho tôi ăn. Anh cũng tâm sự nhiều chuyện với tôi và chuyện về ngón tay đeo nhẫn. Cả hai mối tình của anh, một người thì gặp tai nạn mất khi cả hai còn là sinh viên, một người thì bị bệnh và qua đời cách đây đã 5 năm, cái nhẫn anh đeo là với người này. Đêm anh uống say là ngày giỗ của người thứ hai, anh càng thấy có lỗi với người ấy hơn vì đã để xảy ra chuyện với tôi trong đêm đó.
Về phía tôi, càng biết nhiều về anh lại càng yêu hơn. Tôi khóc khi nghe anh tâm sự, cũng hạnh phúc vì anh nói thích tôi, có điều chuyện quá khứ quá lớn nên anh giấu tình cảm hiện tại. Anh cũng khuyên tôi hãy mở lòng đến với người khác vì chưa sẵn sàng để đến với mối quan hệ mới. Tôi nói sẵn sàng đợi anh, ở bên anh không danh phận, anh phản đối và nói như thế quá bất công với tôi. Rồi anh lại xin thời gian để sẵn sàng với mối quan hệ này.
Trên cơ quan, anh đối xử với tôi như trước, tuy nhiên lời nói dịu dàng và có chủ vị hơn. Về nhà thì khác, anh cho phép tôi lục tung nhà anh, quan tâm chăm sóc khi tôi bệnh, hỏi han chỉ dạy tôi nhiều điều. Anh cũng cười nói và chúng tôi vui vẻ với nhau, chỉ là kể từ đêm đó anh không quan hệ hay tiếp xúc thân mật với tôi nữa, cũng không cho tôi ngủ lại qua đêm với lý do chưa sẵn sàn. Anh vẫn để tôi ôm, chỉ khi nào tôi muốn đi xa hơn thì anh mới đẩy ra. Tôi hỏi cảm giác của anh đối với tôi hiện tại là gì, anh trả lời là thích chứ chưa hẳn yêu.
Không biết phải đợi đến bao giờ anh mới sẵn sàng để đến với tôi. Ngoài miệng tôi nói sẵn sàng ở bên anh không cần danh phận nhưng sâu trong lòng luôn muốn được làm vợ anh. Tôi phải làm sao để anh yêu thay vì chỉ thích tôi?
Có nên để bạn trai là cha đứa bé trong bụng tôi
Tôi 27 tuổi, sinh ra trong gia đình nhà nông, là con một. Nhà nghèo nhưng cuộc sống của tôi trôi qua một cách êm đềm.
Ngay từ nhỏ tôi luôn tự hứa với bản thân phải học tập tốt để sau này thành tài, đền đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ. Sau khi học xong đại học, tôi đi làm cho công ty nước ngoài được vài năm. Công việc ổn định cộng với sự nỗ lực bản thân nên tôi không mấy khi phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Bạn trai hơn tôi 3 tuổi, là đồng nghiệp, cả hai đến với nhau bằng sự cảm thông, lòng chân thành từ khi tôi ra trường đến nay được gần 5 năm. Chúng tôi dự định kết hôn vào cuối năm nay, anh đã về ra mắt gia đình tôi và nhận được sự yêu mến của mọi người.
Năm vừa qua do ảnh hưởng của dịch bệnh, công ty tôi có kế hoạch cắt giảm nhân sự và đóng cửa chi nhánh tại Việt Nam. Cùng thời điểm đó anh rể (chồng của chị con bác ruột tôi) đứng ra kinh doanh riêng, mời tôi về làm. Tôi đồng ý vì từ trước đến nay gia đình tôi quý mến anh vì anh điềm đạm, lại quan tâm chăm sóc mọi người. Do điều kiện công việc, tôi và anh rể có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn. Anh chia sẻ về cuộc sống và gia đình, nói vợ chồng anh không hạnh phúc, giờ chỉ sống với nhau vì từng bên nhau mười mấy năm qua. Tôi luôn lắng nghe và cảm thông, không có ý tìm hiểu sâu hơn về chuyện riêng của vợ chồng anh.
Một hôm, sau khi chúng tôi đi tiếp đối tác và uống say, anh bảo thầm thương tôi từ lâu, từ khi tôi còn là cô bé cấp 3, anh luôn để ý đến tôi trong những năm tháng vừa qua. Anh hôn tôi, tôi không làm chủ được mình, qua đêm với anh. Hôm sau tôi hối hận, nói với anh coi như không có chuyện gì xảy ra, anh đồng ý. Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu như tôi không phát hiện mình có thai. Dựa trên tính toán, tôi biết anh là cha đứa bé. Tôi khóc mà không dám nói với ai. Chuyện tình cảm của tôi với bạn trai vẫn tiến triển tốt, tôi luôn được quan tâm.
Tôi thông báo với anh rể và nói sẽ bỏ đứa bé nhưng anh cầu xin tôi không làm vậy, vợ chồng anh không có con nên đứa bé trong bụng tôi là hy vọng duy nhất của anh. Thực lòng tôi cũng không nỡ bỏ thai, dự định sẽ nói với bạn trai về việc chúng tôi có con rồi kết hôn, chỉ có như vậy mới không ai bị tổn thương, đứa bé cũng có cơ hội chào đời trong tình yêu thương trọn vẹn. Còn chuyện anh rể, tôi sẽ lấy lý do nào đó để rời khỏi công ty, không còn dính dáng gì nữa. Mấy ngày nay trong đầu tôi chỉ quẩn quanh kế hoạch đó, không biết như vậy có nên không. Viết ra dòng này, tôi biết mình đã sai nên không mong nhận được sự cảm thông của mọi người, chỉ mong có được cách giải quyết phù hợp trong hoàn cảnh này.
Gần gũi nhau rồi em mới biết không yêu tôi Tôi là chàng sinh viên 23 tuổi mới ra trường, đi làm theo nghề mình học, sau đó đổi công việc để đi theo mong muốn bản thân, đam mê với máy tính. Lương tuy chưa cao, chỉ vỏn vẹn 7-8 triệu/tháng nhưng vẫn có cơ hội thăng tiến sau này. Tôi là một game thủ nhưng không phải kiểu cày cuốc xuyên...