Anh còn nhớ lời hẹn mùa thu….
Ngày còn bên nhau chúng ta từng hẹn: “Chờ đến mùa thu về bố mẹ hai bên”. Mùa thu đến thật rồi anh ạ nhưng chúng mình chẳng còn bên nhau
Tháng 8, vẫn cái nắng đến cháy da cháy thịt mướt mát mồ hôi nhưng đâu đó mỗi chiều vẫn có vài cơn gió nhẹ thoang thoảng hương hoa sữa, ngoài chợ đã lác đác những quả hồng đầu mùa, vậy là chẳng mấy nữa thu sẽ về, thu sẽ tràn ngập trên phố, sẽ bao phủ những kỉ niệm ngày mình từng bên nhau.
Anh à, gần đây mọi người hay hỏi em về đám cưới, em chỉ mỉm cười rồi bảo còn xa, nhưng bây giờ em biết cưới ai anh nhỉ, khi mà người em muốn sống trọn đời đã rời xa em. Em vẫn nhớ những ngày ấy, mình hẹn nhau thu này về ra mắt hai bên và một đám cưới hạnh phúc khi năm mới đến, bây giờ thu đến rồi đấy, em vẫn ở đây, còn anh? Anh đang ở đâu?
Video đang HOT
Thời gian cứ trôi nhưng những kỉ niệm ngày còn bên nhau vẫn còn nguyên vẹn, từng con đường, từng góc quán nhỏ em vẫn thấy thấp thoáng hình bóng anh, vài lần em ngồi chốn cũ và hi vọng tình cờ gặp lại anh nhưng rồi em lại sợ, gặp anh rồi em sẽ nói gì, chẳng phải cả hai chúng ta đều chấp nhận dừng lại sao?
Anh yêu em, em cũng yêu anh, chúng ta yêu nhau bằng hai trái tim nhưng rồi chúng ta lại xa nhau bởi lý trí. Không một cuộc cãi vã, không giận hờn và cứ thế xa nhau, tưởng chừng như những ngày hạnh phúc bên nhau chỉ là một giấc mộng đẹp rồi khi tỉnh giấc chỉ còn lại sự tiếc nuối. Đôi lúc em ước mình trẻ hơn vài tuổi, anh cũng trẻ hơn một chút và chúng ta chỉ cần tình yêu, bỏ lại sau lưng bao điều tính toán của cuộc sống, cứ yêu bằng cả trái tim rồi nhìn tương lai với sắc hồng. Đáng tiếc là thời gian không thể quay lại, mình đã gặp nhau quá muộn, khi cả hai đã trải qua bao vấp ngã đầu đời đủ để nhận ra hôn nhân không đơn giản chỉ cần tình yêu.
Cũng đôi lần em băn khoăn có lẽ nào tình yêu mình không đủ lớn, nhưng dù sao mình cũng đã xa nhau rồi. Chặng đường sau này anh đi bên người khác, em cũng sẽ sánh bước cạnh ai kia nhưng thu này em lại nhớ lời hẹn năm ấy, nhớ những ngày hạnh phúc bên anh.
Theo Guu
Mùa thu, mùa của miền kí ức...
Mùa thu nó mang lại cho ta nhiều cảm xúc thật đấy! Nó làm em lại thèm một cái nắm tay thật chặt, một cái ôm từ phía sau, một cái hôn nhẹ lên trán...; nó làm lý trí em chẳng thể nào kiểm soát nổi những nỗi nhớ về anh nữa rồi....
Mùa thu là mùa của những cơn mưa ẩm ương lúc chiều tà, mùa của những cơn gió và lá vàng... Chẳng hiểu sao mùa thu lúc nào cũng mang lại cho em cái tâm trạng man mác, bình yên nhưng lại xen lẫn chút gì đó buồn. Có lẽ vì vậy mà những mảng kí ức về anh lại bất chợt ùa về trong tâm trí em, những kí ức tưởng chừng em đã chôn chặt nó vào góc khuất trong tim mình! Hình như em lại nhớ về anh mất rồi...
Mùa thu nó mang lại cho ta nhiều cảm xúc thật đấy! Nó làm em lại thèm một cái nắm tay thật chặt, một cái ôm từ phía sau, một cái hôn nhẹ lên trán...; nó làm lý trí em chẳng thể nào kiểm soát nổi những nỗi nhớ về anh. Những kỷ niệm về anh lại như những mảnh ghép nhỏ, chẳng có trật tự, chẳng có khái niệm về không gian và thời gian; chúng cứ vậy mà ồ ạt ùa về... Em nhớ những ngày ngồi ê a với anh giữa mênh mông biển và đêm, nhớ những hôm mưa tầm tã nhưng anh cứ muốn mình gặp nhau vì anh bảo anh thích mình có những kỉ niệm dưới mưa; em nhớ cả những cái ôm, cái hôn vội và những bước chân không nỡ rời...Thu năm đó với em dịu nhẹ nhưng ngọt ngào và ấm áp lắm.Không có anh, mùa thu bình lặng và buồn đến nhường nào!!
Yêu nhau rồi chia tay, thứ duy nhất còn lại là những kí ức và kỷ niệm- những thứ chỉ có thể vui trong quá khứ. Ấy vậy mà nhưng cơn mưa đầu mùa của thu, nó dường như xoa dịu những nóng bức của mùa hè đang qua, xoa dịu cả những bon chen xô bồ của của cuộc sống để rồi em lại thấy mình lại là một đứa con gái mềm yếu và khờ dại. Em lại muốn gạt đi hết lý lẽ, mọi đúng sai để chạy đến bên anh và nằm cuộn tròn trong vòng tay anh. Sao mùa thu lại làm em nhớ anh đến da diết. Anh này, thu về có làm anh nhớ đến em như em đang nhớ anh không?!
Thu năm nay, và cả những mùa thu năm sau, năm sau nữa, anh và em; có lẽ chúng ta vẫn sẽ như những đường thẳng song song- nhìn thấy nhau nhưng sẽ chẳng bao giờ gặp; bàn tay nhỏ của em cũng sẽ chẳng bao giờ nằm gọn trong lòng bàn tay cứng cáp của anh nữa.. Chúng ta sẽ chẳng ai nhắc ai phải đem thêm áo cho những chiều gió, chẳng ai dặn dò ai phải lo giữ sức khỏe nữa phải không anh? Anh cứ trở về với con đường của riêng anh, em cũng sẽ bước đi con đường của riêng em mà không có anh... nhưng dù thế nào, chúng ta phải cùng hạnh phúc, anh nhé. Vì chúng ta đã chọn chia tay khi tình cảm vẫn đong đầy, nên đừng để điều đó trở nên vô ích!
Thu năm nay, hãy cứ để nó ôm trọn những nỗi nhớ anh trong em một lần này nữa thôi, rồi em sẽ cố quên....
Theo Guu
Khi không còn bên nhau nữa, xin đừng trách nhau... Khi chúng ta không thể bước tiếp cùng nhau nữa, hai người hai ngả, ai rồi cũng sẽ có cuộc sống mới, niềm tin mới. Nhưng xin đừng trách nhau nữa, bởi một thời, chúng ta đã từng yêu nhau như thế... Nghi hoặc về một mối quan hệ, luôn là điều mà chúng ta thường làm sau khi mọi chuyện đã kết...