Anh có phải là người em yêu?
Bất cứ câu hỏi nào về tình yêu cũng không hề dễ dàng trả lời. Yêu hay không yêu không phải chỉ một câu nói là đã thấu hiểu. Vì có thể đến khi mất đi rồi bản thân mới có đáp án chính xác nhất.
Bỗng dưng vào một ngày nắng đẹp trái tim lại thấy nhớ nhung một người đã xa thì ngày hôm đó sẽ chỉ là một ngày ảm đạm. Trong cuộc đời bạn đã gặp bao nhiêu lần tâm trạng mình rơi xuống tận cùng như vậy? Có lẽ là rất nhiều hoặc cũng chỉ vài lần rồi quên thôi. Nhưng có khi nào bạn thắc mắc người bạn nhớ đến là ai…
Em đã có một cuộc sống rất yên ổn từ khi rời xa anh, chẳng còn những đớn đau cũng không cần phải ghen tuông, hờn giận. Em có thể thoải mái ra ngoài cùng bạn bè, tìm hiểu bất cứ người nào em thích nhưng rốt cuộc em cũng không thể lừa dối bản thân mình đang rất nhớ anh.
Mọi người vẫn thường nói nếu tìm được người nào có trái tim ấm áp hơn em thì chắc chỉ có mặt trời thôi. Em thường cười và nói với họ rằng: “Nhưng trên đời này cũng chẳng có ai dễ quên như em”. Em sống bằng cảm xúc và em sống trong từng phút giây chứ chẳng bao giờ nghĩ ngợi xa xôi được việc để dành cho đến ngày mai, ngày kia.
Em cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ yêu một người đến mức chết đi sống lại vì em chẳng tìm được người xứng đáng với điều đó. Ngay cả khi gặp anh người khiến em thay đổi suy nghĩ đó cũng là về sau này.
Chúng ta vô tình quen được nhau, em không phủ nhận bản thân có cảm tình với anh nhưng trong đầu em lúc đó chỉ suy nghĩ đơn giản vui đùa một chốc rồi thôi. Tình yêu cũng không nên kéo dài quá lâu vì sẽ dễ sinh ra cảm giác chán nản, mất niềm tin, rồi cả những lần cãi vã cũng khiến em thấy sợ.
Video đang HOT
Có lẽ anh đã từng mải miết đuổi theo em, còn em thì chẳng muốn ràng buộc. Mà ai chạy nhiều thì người đó sẽ mệt nên việc anh dừng lại cũng dễ hiểu thôi. Ngày anh nói chia tay em đã không níu kéo, em vui vẻ chấp nhận và còn chúc anh sống thật hạnh phúc.
Lúc đó em đã tự hỏi mình có thật sự yêu anh và suốt thời gian qua thứ em gọi là tình yêu có thật sự tồn tại. Em đã có câu trả lời nhưng phải đến khi anh rời xa rồi em mới có đáp án.
Em nhớ về những kỉ niệm vui buồn chúng ta đã có, ngày anh nói chia tay em không khóc nhưng hôm nay khi nhớ đến cả những chuyện vui thì nước mắt cũng vẫn rơi. Trong những giấc mơ của em, hình ảnh anh vẫn luôn thấp thoáng đâu đó, em vẫn dụi đầu mình vào chiếc gối còn vương hơi ấm của anh từ rất lâu.
Em cũng bất giác cười khi nghĩ đến gương mặt của anh mỗi lần hôn nhẹ lên má em. Anh vẫn thường hỏi em có yêu anh không, câu trả lời của em luôn là sự im lặng. Em cũng thường hỏi anh có mãi mãi ở bên em không, câu trả lời của anh cũng là sự lặng im.
Có những ngày em đứng chờ đèn đỏ nhưng vẫn ngoái về phía sau vì nhỡ đâu sẽ thấy anh đi theo. Cũng có đôi lần em đến tìm anh rồi lại ra về, em chẳng có lí để được hi vọng anh trở lại.
Em tập tiếp nhận những điều mới mẻ nhưng em lại thấy nhớ cảm giác được anh nhốt trong vòng vây chỉ để mình anh ngắm nhìn. Em tìm niềm vui ở những chốn xa xôi bên cạnh những người mới, nhưng ai cũn nhận ra đến giữa chừng em sẽ bỏ về giữa chừng. Nếu ai đó hỏi em rằng anh có phải là người em yêu? Câu trả lời của em là có nhưng là người đã từng mà thôi.
Theo ilike.vn
Sau này bất giác nhớ đến em liệu rằng anh có nhớ cuồng si ngày ấy?
Nếu một ngày anh trở thành kí ức của em em sẽ cất anh vào một góc nhỏ trái tim để yêu thương để anh là của riêng mình em thôi.
Lần cuối cùng anh ôm em chúng ta đều buông nhau ra một cách vội vã rồi quay đi, không ai níu kéo cũng không ai giữ người kia lại. Không phải vì hết yêu mà vì quá yêu nên cả hai đều sợ, sợ bản thân trở nên ích kỉ mà không có cách nào để tha thứ cho nhau.
Anh đã từng nói em là một điều gì đó quá xa vời mà anh không thể chạm vào hay nắm giữ. Còn đối với em anh cũng giống như quá khứ em muốn cất giữ, giống như hiện tại em muốn sống cùng và giống cả tương lai em muốn đuổi theo nắm lấy.
Đối với em anh là cả thế giới mà em có thể ở trong đó mặc sức sống và yêu. Đối với anh em như dải ngân hà lấp lánh nhưng không có cách nào chạm vào. Chúng ta đã từng cuồng si yêu nhau như vậy, khi mà chỉ cần nhìn thấy đối phương nụ cười lập tức hiện hữu trên môi. Những chiếc hôn sâu chưa bao giờ là đủ cho một ngày dài bên nhau.
Những nỗi buồn của em cứ vậy được anh xoa dịu như chưa từng tổn thương. Là mỗi khi chúng ta giận dỗi anh sẽ lại vỗ về em sau những lời nói đau lòng và trách móc em. Anh còn nhớ lần anh đến tìm em và em cũng đi tìm anh, chúng ta gặp nhau giữa đoạn đường ấy, anh đã gọi tên em như sợ không bắt kịp em vui đến nỗi sau này mỗi khi đi đâu đó em đều ngoái nhìn phía sau để chờ đợi.
Nhưng vì quá yêu nên lại càng sợ, sợ đến một ngày mất nhau sẽ không chịu được. Chẳng ai nói ra lời chia tay chỉ là một cái ôm rồi mỗi người rẽ một ngả đường như chưa từng quen biết. Em đã từng gọi cho anh vì thấy bất an nhưng những cuộc gọi của em mãi mãi chìm vào quên lãng. Em đã từng muốn tìm lại anh và tìm lại mình giữa thế giới này vậy mà em càng đi càng lạc.
Gặp lại anh giữa phố đông người chúng ta bước qua nhau như hai người xa lạ, em bỗng đuổi theo hỏi: "Anh dạo này ổn không?". Em nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng và trả lời: "Nếu không còn gì nữa em đừng nhọc lòng hỏi thăm vì anh không thể coi em là bạn".
Cho đến khi anh bước qua em, đôi môi em mới có thể mấp máy: "Anh không phải bạn mà là người em yêu". Có lẽ anh đã bình ổn giữa những sóng gió cuộc đời, tìm được một tình yêu nhẹ nhàng hơn, không cần yêu quá nhiều cũng không cần lo sợ sẽ mất đi.
Anh trả lại cho em sự tự do vốn có, em trả lại anh một khoảng trời bình yên nhưng thứ quan trọng nhất thì anh lại mang đi đó chính là trái tim em, là một tình yêu khắc sâu vào từng mảnh da thịt.
Em bình tâm hơn sau ngày mình xa nhau nhưng em lại không thể ngừng yêu cho quãng thời gian đó. Anh không hiểu thế nào là cuồng si? Anh cũng không hiểu thế nào là dốc hết lòng để yêu ai đó? Vì tình yêu sẽ không có những nỗi sợ, em liều mình yêu anh như thể ngày mai em sẽ không tồn tại.
Vì thế nên giờ ngay cả khi đã xa một ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy trong tim em. Là những đêm dài dằng dặc em giật mình tỉnh dậy để xem anh có nhắn tin, là những ngày em gõ một dãy số đã thuộc lòng nhưng không dám ấn gọi. Mọi chuyện đã qua từ lâu song em nhớ tất cả mọi thứ về tình yêu của chúng ta.
Sau này khi anh không còn nhớ nổi em là ai nữa, sau này khi anh đã tìm thấy một người để anh sẵn sàng chở che. Chỉ xin anh đừng quên chúng ta đã từng yêu nhau cuồng si đến vậy.
Theo ilike.vn
Cuối cùng chúng ta cũng chỉ là cái tên cũ trong danh bạ của nhau Ai cũng từng có một người để thương, nhưng mấy ai may mắn có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường Một dòng tin nhắn xuất hiện, cái tên ấy vẫn lưu trong danh bạ, nhưng đã lâu lắm rồi không liên lạc. Cái tên ấy hiện trước mắt, chẳng phải xa nhưng chẳng còn quá gần, chỉ là một khoảng...