Anh có nhớ câu chúc trước khi rời xa em?
Anh này, anh có nhớ câu chúc trước khi rời xa em? Anh mong em hạnh phúc, vậy bây giờ anh có thấy em hạnh phúc hay không?
Đã rất lâu rồi, từ ngày chia tay, em không còn xem lại những trang nhật ký đã viết. Đã rất lâu rồi, em vẫn cảm thấy mùa đông cô độc đến chênh vênh. Giữa ồn ã đời thường, em thấy mình bị xô kéo về mọi phía, bất kỳ phía nào cũng thấy hình ảnh của anh xa vời như một điều không tồn tại. Em không hiểu, thực sự không hiểu, để quên được anh, để giấu đi tất cả ký ức này, em cần thêm bao nhiêu thời gian nữa…
Em vẫn nhớ những ngày mùa đông lạnh, anh nhắc nhở em áo ấm trước khi ra ngoài. Cho đến bây giờ, những quan tâm ngày ấy vẫn hiện về như một điều thân thuộc, dẫu rằng bây giờ anh đã thuộc về người khác. Em đánh mất niềm tin của mình nơi ngóc ngách mùa đông, vô tình để đôi tay cứ lạnh dần theo nhịp bước.
Cuộc đời là một chặng đường dài để đi, có những bước đường thật thẳng và dễ đi, nhưng cũng có bước đường thật gập ghềnh, quanh co. Có phải anh chính là đoạn đường khó bước qua nhất của em, là phần ký ức mà em cố gắng ôm trọn vào lòng mình đến nỗi quên cả đau, quên cả nhức nhối mà tiếp tục nhớ thương anh.
Với anh, em là cô gái mạnh mẽ. Nhưng hình như anh không hiểu rằng đằng sau con người mạnh mẽ này vẫn có lúc òa khóc như trẻ con, yếu đuối và tuyệt vọng. Em không muốn cảm xúc của mình lang thang về miền ký ức chỉ có anh, em chỉ muốn là chính mình trước kia, là một đứa con gái hay cười, hay nói, vui vẻ, yêu đời.
Video đang HOT
Anh này, anh có nhớ câu chúc trước khi rời xa em? Anh mong em hạnh phúc, vậy bây giờ anh có thấy em hạnh phúc hay không?
Mất đi một người quan trọng trong cuộc đời mình, liệu em có vui vẻ và chấp nhận bước qua thương đau để đi tiếp về phía trước? Những tin nhắn gửi đi không hồi đáp. Những trang nhật ký bỏ trống một đoạn dài. Thời gian không đủ lâu để kéo em về với chính mình. Em đi lạc giữa quá khứ và hiện tại, đi lạc giữa yêu thương và cô độc.
Đến bao giờ, những điều này mới kết thúc hả anh? Em thực sự mệt mỏi với tất cả, mệt mỏi với thứ tình yêu đã vỡ từ lâu lắm, mệt mỏi với những tổn thương cũ kỹ giờ đang thành sẹo dọc ngang lên trái tim mình. Lý trí của em yếu ớt quá, không thể nào lấn át được cảm xúc về anh…
Theo Guu
Cả đời ba khổ nên không muốn tôi lấy chồng nghèo
Ba tôi, gia đình tôi tất nhiên là phản đối, không cho quen anh, thế nên chuyện hai đứa vẫn chỉ là lén lút, âm thầm, thậm chí nói dối nhiều lần khi bị hỏi đến.
Tôi 27 tuổi, thật tình không phải không muốn lập gia đình mà hoàn cảnh gia đình và những trắc trở tình duyên khiến tôi chưa thể. Hồi còn sinh viên ra thành phố trọ học, quen bao bạn mới, cũng có những người thương tôi, quan tâm, không hiểu sao tôi lại không hề có cảm giác thân thuộc gì ở họ. Rồi những lần cuối tuần về quê, bạn bè cấp hai tụ tập, gặp lại anh bạn học cũ, cho nhau số điện thoại rồi liên lạc, nói chuyện, một năm sau thế là quen nhau. Anh ở quê, tôi ở thành phố lâu lâu mới gặp mặt, anh thay lòng đổi dạ khi nào không hay, biết được tôi đề nghị chia tay. Một năm sau tôi lại gặp anh bạn học cấp hai khác, cũng cùng quê, nảy sinh tình cảm rồi yêu. Thời gian đầu yêu nhau say đắm, tôi cũng cảm nhận tình yêu anh dành cho mình là thật lòng. Tôi yêu anh sâu đậm đến nỗi tha thứ cho những lần anh sai trái, cũng tin tưởng anh rất nhiều.
Ảnh minh họa
Ba má sinh 9 người con, hiện tại còn 7 người, 6 gái một trai, ba má tôi làm nông nhưng vẫn ráng cho 7 đứa con ăn học đường hoàng, 3 đứa đại học, 2 đứa cao đẳng. Ba tôi nói, khổ mấy cũng phải có cái bằng mà sống với đời. Nhưng trong 7 đứa, chỉ có chị hai và tôi là có việc làm đàng hoàng, còn lại khó xin được việc, rồi cũng lông bông cực khổ. Ba đã quá khổ cực rồi, nhịn ăn nhịn mặc cho các con ăn học để mong sau này hưởng tuổi già. Lúc chị hai xin cưới chồng là một anh tài xế ở quê, ba phản đối kịch liệt, sinh ra gắt gỏng buồn bực, cuối cùng anh chị cũng lấy nhau trong nước mắt. Chị hai là giáo viên cấp hai, vì các em nên thời xuân xanh bao nhiêu anh chàng bác sĩ, sĩ quan, giáo viên tới làm quen chị đều từ chối để lo cho các em được học hành, đến lúc 32 tuổi chị mới có chồng. Tôi thương chị hai nhất.
Tôi cũng vậy, đi khắp bốn phương nhưng chỉ quen anh chàng công nhân cơ khí kia, vì thương và sợ anh sau này tủi thân nên tôi đem câu chuyện của ba với chị hai kể anh nghe. Từ đó anh dần dần thay đổi, tủi phận, sợ không hợp với tôi. Cuối cùng anh nói chia tay vì sợ không đem lại hạnh phúc cho tôi. Tôi đau khổ, mất sức sống, bỏ luôn công việc mơ ước ở một công ty lớn. 3 tháng sau tôi mới biết thực ra anh đã lén lút sau lưng tôi liên lạc lại với người yêu cũ từ lâu, nói thương nói nhớ người yêu cũ. Tôi suy sụp hoàn toàn, cả tình cảm, cả niềm tin. Hơn một năm sau tôi mới có thể bình tâm một chút, bắt đầu tìm công việc mới cho mình. Giờ tôi nghe tin anh ta cũng bỏ lại em gái kia chạy về quê cặp kè với cô bé hàng xóm của tôi. Thấy thế tôi thật mừng cho bản thân vì may ngày xưa bị bỏ rơi sớm.
Sau bao nhiêu lâu cô độc, hiện tại một anh chàng cũng là bạn cùng quê thương tôi, ban đầu vì cô đơn lâu ngày nên tôi đồng ý quen để có người bầu bạn. Dần dần tình cảm lớn lên, anh càng ngày càng yêu tôi chân thành, tôi cũng thương anh nhiều hơn. Tôi nói "thương" bởi trái tim bị tổn thương quá nhiều rồi nên không mở lòng ra để gọi là yêu được, luôn giữ một nửa lại cho mình, thương anh vừa đủ để quan tâm, chăm sóc mà thôi.
Ba tôi, gia đình tôi tất nhiên là phản đối, không cho quen anh, thế nên chuyện hai đứa vẫn chỉ là lén lút, âm thầm, thậm chí nói dối nhiều lần khi bị hỏi đến. Rồi do thương ba má tuổi già sức yếu, vì món nợ khổng lồ so với hoàn cảnh gia đình vay mượn lúc chúng tôi đi học nên tôi quyết định sẽ toàn tâm toàn ý vì gia đình, không nghĩ đến hạnh phúc riêng tư của mình. Tôi nói với anh sẽ không có chồng, bảo anh tìm người khác mà thương rồi cưới vợ sinh con, anh vẫn không chịu. Nhiều lần tôi đòi chia tay nhưng thấy anh đau khổ, suy sụp bản thân không đành lòng nên quay lại. Thật sự tôi rất bế tắc, chẳng lẽ cứ sống cùng anh âm thầm, lén lút hoài vậy sao? Còn nếu công khai, tôi sợ ba má tôi đau khổ. Tôi phải làm sao?
Theo Vân/Ngoisao
3 chiếc bánh mì, lần đánh đòn của mẹ và bài học nhớ đời của tôi Vừa úp mặt vào tường, mẹ đã phất roi lên đánh mạnh rồi quát: "Làm chị phải nhường em, lần sau còn phạm lỗi mẹ đánh đau hơn". Tôi và chị gái đều rất thích ăn bánh mì. Ngày nhỏ, nhà nghèo nên hiếm hoi lắm mẹ mới đi chợ và mua cho hai chị em hai chiếc bánh mì để ăn. Cũng...