“Anh có hối hận vì đã yêu em không?
Chúng mình đã đến với nhau bằng tình yêu chân thật, bằng những rung động tuyệt vời của hai con tim.
“Anh có hối hận vì đã yêu em không?”- em nhìn sâu vào mắt anh. “Không có” – anh nói rất thật lòng. “Thế anh có biết tại sao mình chia tay?” – em lại hỏi. “Vì em không còn yêu anh nữa” – anh lại siết c.hặt t.ay em.
Rất lâu rồi, mình mới có một bữa nói chuyện cởi mở như vậy. Người ngoài vô tình nhìn vào sẽ tưởng rằng chúng ta là một cặp đôi hạnh phúc, nếu không thì tại sao lại vai kề vai, tay trong tay, mặt chạm mặt như vậy? Đúng là anh đang cảm thấy rất thanh thản bởi cuối cùng cũng nhận ra cái gì nên nuôi dưỡng, cái gì cần rũ bỏ.
Chúng mình đã đến với nhau bằng tình yêu chân thật, bằng những rung động tuyệt vời của hai con tim. Mình đã cùng nhau đi qua những tháng năm vất vả của cuộc đời sinh viên, của những ngày mới ra trường không có việc làm phải chạy đôn, chạy đáo kiếm cơm từng bữa. Anh nhớ những ổ bánh mì bẻ đôi, chai nước lọc chia nửa, một gói xôi hai đứa cũng nhường nhịn cho nhau… Mình từng mơ ước khó khăn sẽ lùi lại, hai đứa nắm tay nhau bước vào thiên đường hạnh phúc, cùng hát vang bài ca về ngôi nhà và những đ.ứa t.rẻ…
Mình từng mơ ước khó khăn sẽ lùi lại, hai đứa nắm tay nhau bước vào thiên đường hạnh phúc, cùng hát vang bài ca về ngôi nhà và những đ.ứa t.rẻ… (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ấy vậy mà đến một ngày, em thấy mỏi mệt. Bàn tay em nắm tay anh không còn chặt nữa. Ánh mắt em nhìn anh không còn nóng hổi yêu thương. Trái tim em khi chạm vào anh không còn rung lên từng hồi nữa… Em bảo anh đã đến lúc chúng mình nên “kiểm đếm lại tình yêu”.
Thoạt đầu, anh sững sờ. Rồi anh hoang mang, sau đó giận dữ và cuối cùng ngộ ra rằng con diều đã đứt dây thì làm sao níu giữ! Kiểm đếm lại, anh thấy nếu buông ra, mình sẽ được nhiều hơn mất và cái được lớn nhất là người mình yêu thương sẽ hạnh phúc. Anh đã bình thản khi đối diện với chính mình: Hãy nuôi dưỡng những gì cần nuôi dưỡng và dứt bỏ những gì cần dứt bỏ.
Mong em hạnh phúc trên con đường đã chọn, cùng với người mà em đã tin cậy hơn anh…
Theo VNE
Anh không thích con gái mặt trát phấn
Thế nên, nếu là người yêu anh, em cũng nên biết lắng nghe và thấu hiểu cảm giác của anh, đừng có mà lúc nào cũng &'mắt xanh, mỏ đỏ'.
Anh vốn không phải là chàng trai lãng mạn nhưng cũng chẳng phải là người khô khan. Anh rất biết cách chiều và quan tâm người yêu nhưng thứ mà anh kị nhất, đó là mua đồ mỹ phẩm cho con gái. Không phải vì anh khó tính hay gì đó, anh chỉ sợ, mình đã vô tình tiếp tay cho cái gọi là &'môi son má phấn'.
Ai cũng biết, phụ nữ là phải làm đẹp, phải biết ăn vận, biết trang điểm nhưng cái kiểu trang điểm như em thì anh xin khiếu. Em à, giá như em có thể đừng kẻ mắt đen xếch lên, đừng bao giờ vẽ cái lông mày rậm và cũng đừng gắn mi giả cong vút, dầy cộp, vẽ cái mắt xanh lè, thì anh đây cũng lấy làm tự hào về vẻ đẹp tự nhiên của em lắm. Giá như em có thể đ.ánh một lớp phấn mỏng, nhẹ nhàng má hồng và tô chút phấn hồng lên mắt, đôi môi hơi đỏ thì tốt biết bao. Khi đó, nhìn em thực sự xinh đẹp và quyến rũ chứ không phải như lúc này, ai cũng nhìn em.
Nhưng nhiều khi em lại tự hào vì thấy họ nhìn mình chằm chằm, vì em nghĩ mình đẹp, mình xinh. Không phải em ạ. Có lẽ, họ đang nhìn thật kĩ xem bên trong cái khuôn mặt trát đầy phấn của em nó như thế nào. Nói không điêu chứ phấn phải dày tới cả cm đấy em ạ. Nhìn vậy, mặt em già đi trông thấy, nhìn em thật sự dữ tướng và có chút đanh đá, chua ngoa.
Đừng tô son đ.ánh phấn quá đà em nhé. (ảnh minh họa)
Nhìn mặt em giống như một bức tượng chứ không phải là một cô gái còn trẻ t.uổi. Có lẽ, với em, son phấn là thứ khiến em tự tin nhất khi đi ra ngoài, nếu không có nó, có lẽ em chẳng làm được việc gì nên hồn vì nghĩ mình quá xấu. Đó là do em tự ti, đó là do em chưa tin vào bản thân mình. Hãy mạnh dạn, hãy nghĩ rằng mình xinh đẹp, từ bỏ dần son phấn thì em sẽ thấy dễ chịu hơn. Chỉ là em không dám làm, không dám đối diện với bản thân mình mà thôi.
Có những lúc anh chỉ sang đón em đi ăn cơm mà em phải chuẩn bị mất gần tiếng chưa xong chỉ để tô son, đ.ánh phấn và gắn mi gải. Anh hơi ngạc nhiên vì tại sao em phải làm thế, mình có đi đâu xa đâu, chỉ xuất hiện ngoài đường đúng 5 phút, vào quán ăn 20 phút rồi lại về nhà. Vậy mà môi em đỏ chót, mắt em xanh lè, nhìn phát khiếp. Vào quán cơm bình dân mà bao nhiêu người ngó mặt em, chắc họ thấy lạ vì một &'nhân vật nổi' thế này lại vào đây ăn cơm bụi. Anh thực lòng ái ngại vì em.
Ra đường, nước hoa em xịt thì mỗi lần có lẽ là phải nửa lọ. Đi vào cầu thang máy mà cứ gọi là ai cũng phải xua tay, bịt mũi vì nó quá nồng nặc và khó thở. Đi ô tô, anh đã dặn em nhiều lần là đừng có xịt nước hoa, đừng có bôi cái gì lên người cả, thế mà em không nghe lời, để cả xe người ta nói cho, mất mặt thật.
Em, có lẽ em không biết, khi em tẩy trang khuôn mặt, lúc nhìn em ngủ, em xinh đến cỡ nào. Chỉ thế thôi cũng làm anh hài lòng rồi. Điều em muốn không phải là để anh vui, anh tự hào về vẻ đẹp của em sao? Vậy anh nói lại là, anh yêu khuôn mặt mộc của em, hoặc chỉ là một chút trang điểm nhẹ nhàng, không cầu kì lòe loẹt. Em có làm được hay không? Anh không thích nhưng cô gái trát đầy phấn son lên măt, nhìn dữ và khó chịu. Anh cũng chẳng thể véo má, đùa cợt với một mặt bự phấn, mi thì sờ nhẹ là rụng, cũng ngại hôn môi bất chợt một cô gái son môi đỏ chót. Anh thật tình không có chút hứng thú nào.
Tóc tai em hãy gọn ghẽ vào, quần áo cũng bớt cầu kì đi, nhìn những lúc em giản dị mới đẹp làm sao. Sao cứ thích phô trương, cứ thích cầu kì, nhìn rối mắt.
Nói lại với em rằng, anh không yêu cầu em quá đáng. Nếu đã là người yêu anh, mong em hãy tế nhị. Đừng có khiến anh phải mất mặt, khó chịu hay nổi cáu vì thói ăn chơi, trang điểm thái quá của em. Em hãy suy nghĩ kĩ những gì anh nói nhé, anh là thế, và người yêu anh cũng phải thế, tế nhị và nhẹ nhàng...
Theo VNE
Anh không thích con gái mặt trát đầy phấn Thế nên, nếu là người yêu anh, em cũng nên biết lắng nghe và thấu hiểu cảm giác của anh, đừng có mà lúc nào cũng &'mắt xanh, mỏ đỏ'. Anh vốn không phải là chàng trai lãng mạn nhưng cũng chẳng phải là người khô khan. Anh rất biết cách chiều và quan tâm người yêu nhưng thứ mà anh kị nhất,...