“Anh có cho tôi cái nhà 5 tỷ như anh ấy không mà đòi cưới?”
“Ừ, tôi muốn thế đấy. Anh có cho tôi cái nhà 5 tỷ và 20 triệu mỗi tháng như anh ấy không mà đòi làm đám cưới?”.
ảnh minh họa
- Châu này, mình cũng yêu nhau lâu rồi, em nói với bố mẹ cho anh về ra mắt rồi sang tháng 3 mình làm đám cưới có được không?
- Bố mẹ em dạo này bận việc đồng áng, với cả sắp Tết rồi, giờ làm sao kịp mà cưới? Thôi từ từ đã anh, để em xem như nào đã.
Đây chắc cũng phải là lần thứ 100 Hùng nói với Châu về chuyện cưới xin và bị người yêu thẳng thừng từ chối. Hùng chẳng hiểu sao Châu bảo yêu anh thật lòng nhưng nói đến chuyện cưới xin là cô lại lảng mất. Hùng có đầy đủ tố chất của một người đàn ông tốt, Châu cũng bảo rằng nếu có ai tốt hơn Hùng thì người đó chỉ có thể là bố cô. Vậy mà…
Hùng không hiểu Châu, cô xuất thân từ nhà quê, nghèo thật nên cô ao ước có một cuộc sống khác. Đằng này Hùng chỉ là một anh nhân viên quèn cho một công ty, lương tháng được 3 triệu thì làm sao mang lại cho cô hạnh phúc như mong muốn? Châu có yêu Hùng, bằng chứng là 2 năm qua cô luôn hết lòng vì người yêu nhưng giờ nói đến chuyện cưới xin thì Châu có vẻ đắn đo. Cô còn phải nghĩ cho kỹ đã, cô không muốn đời mình lỡ dở.
Thế rồi đùng một cái, Châu gặp Trọng trong một cuộc họp khách hàng. Trong bảnh bao, đi ô tô xịn, nghe nói Trọng đang làm phó giám đốc của công ty đối tác. Anh bảo mới gặp Châu anh đã không thể cưỡng lại sức cuốn hút của cô rồi. Trọng ngỏ lời yêu Châu sau đó không lâu làm cô bối rối vô cùng. Hùng thì tốt mà Trọng thì quá giàu và quá lịch thiệp.
(Ảnh minh họa)
Thế rồi sau nhiều đêm suy nghĩ, Châu đã quyết định sẽ đến với Trọng. Trọng mời đi chơi, đi du lịch Châu đều nhận lời. Những ngày người yêu vắng bóng, Hùng cứ nghĩ do Châu bận, cho đến hôm anh tận mắt thấy cô đi từ trong khách sạn ra với một người đàn ông.
Hùng lao đến nắm tay Châu, khiến cô phải buông tay Trọng ra:
Video đang HOT
- Em… em giải thích đi, em làm gì ở đây vậy?
Châu có chút bối rối, cô buông tay Trọng ra rồi dừng lại nói với Hùng:
- Anh đến đây làm gì? Từ bao giờ anh lén lút rình mò tôi thế?
- Em hãy giải thích đi. Tại sao em bảo bận về quê mà giờ lại ở đây, trong khách sạn với gã đàn ông này.
Trọng thấy vậy chen vào bảo:
- Anh là thằng người yêu giẻ rách không thể cho cô ấy một chiếc túi hàng hiệu ấy hả? Cứ cho người yêu mình sống sung sướng đi rồi hẵng hỏi.
Hùng lao vào đấm cho Trọng một cú như trời giáng. Châu thấy thế bèn tát Hùng:
- Anh đừng giở thói côn đồ ra ở đây nhé. Anh cút đi.
- Thì ra đây là lý do em cứ không muốn làm đám cưới với anh.
- Ừ, tôi muốn thế đấy. Anh có cho tôi cái nhà 5 tỷ và 20 triệu mỗi tháng như anh ấy không mà đòi làm đám cưới?
Hùng lặng người. Thì ra tất cả chỉ vì Châu chê anh nghèo, không thể cho cô những thứ mà gã đàn ông kia cho. Hùng không nói thêm gì nữa. Anh lặng lẽ bỏ đi, để mặc Châu với gã kia chui lên xe.
Hùng đã định cho Châu biết một bí mật, anh định nói hết vào ngày cầu hôn Châu nhưng Châu đã không cho anh cơ hội để làm điều đó. Hùng lên xe, anh không lái về căn phòng trọ tồi tàn mọi khi mà đi thẳng đến ngôi biệt thự hoành tráng nhất quận.
Châu được Trọng yêu, lại chia tay Hùng theo cách “vinh quang” thì thích lắm. Trọng bảo ngày hôm sau sẽ đưa Châu đi du lịch, nhân tiện dự một hội nghị quan trọng của công ty luôn. Châu thích lắm, từ ngày yêu Hùng đến nay cô chưa bao giờ được đi du lịch ở chỗ sang chảnh như thế này. Tối hôm đó, Trọng bảo Châu đến bữa tiệc, có rất nhiều vị đại gia là đối tác của công ty anh. Xong bữa tối, Châu thấy nhức đầu, buồn ngủ thì chạy về phòng nằm.
Ai ngờ khi thức dậy, không thấy Trọng đâu cả, chỉ thấy bên cạnh là ông giám đốc đối tác tuổi đã ngoài 60, thân hình béo ú đang nằm cạnh. Châu hoảng hồn hét lên:
- Ông làm gì ở đây vậy? Cút!
- À, người đẹp dậy rồi à? Trọng nó bán em cho anh rồi, đổi lại là cái hợp đồng 2 tỷ đó. Chiều anh tiếp đi.
Châu nôn ọe, tìm cách thoát thân. Sau một hồi vùng vẫy nhưng không thể thoát được, cô đành phải khuất phục, nằm im cho gã kia giở trò đồi bại.
Sau khi hắn đi rồi, Châu cứ nằm khóc rấm rứt trong phòng. Lúc đó, bạn cô nhắn tin. Bạn cô chụp ảnh bài báo về Hùng rồi nói giọng thảng thốt:
- Mày xem có nhầm không? Sao anh Hùng lại là đại gia? Tài sản lên đến gần trăm tỷ thế này?
Châu bối rối nhìn bài báo, rõ ràng là ảnh của Hùng. Cô gắng đọc hết để rồi suýt ngất khi biết Hùng là đại gia bất động sản giấu mặt, gần đây khối tài sản khổng lồ của anh mới được công khai và người ta đã viết vè anh như một tấm gương doanh nhân thành đạt. Châu không thốt nên lời, cứ đọc đi đọc lại bài báo đó rồi ôm đầu tiếc rẻ. Giá như cô không tham đó bỏ đăng, tham phú phụ bần thì bây giờ, có lẽ cuộc sống của cô đã khác rồi.
Theo blogtamsu
Tròn 100 ngày của chị, nhân tình của anh vác bụng bầu 4 tháng tới đòi cưới
Lúc cô ta vác bụng bầu đến, cả nhà tôi ngã ngửa. Hóa ra anh rể không tốt đẹp như những gì anh ta thể hiện.
ảnh minh họa
Đời người phụ nữ đúng là lắm nỗi khổ. Chị tôi mấy năm nay chắc sống cũng không bằng chết mà cả nhà vẫn ngỡ chị rất hạnh phúc vì có chồng đẹp trai, tài giỏi, lại yêu chiều vợ. Có lẽ tất cả những điều đó chỉ là do cả chị và anh cùng diễn mà thôi nhưng ở ngoài chăn, ai mà biết được.
3 năm trước, chị tôi lấy chồng. Anh rể tên Huy, hơn chị 3 tuổi, là trưởng phòng của một công ty có tiếng. Nhà tôi ai nấy mừng rỡ ra mặt, ai cũng tin chị đã có chỗ dựa tuyệt vời cả về kinh tế lẫn tinh thần. Nhìn anh chiều chuộng vợ, tôi hằng ao ước sẽ có ngày mình lấy được người chồng như vậy.
( ảnh minh họa )
Lấy chồng được 3 tháng, chị tôi có tin vui. Thế nhưng, tôi chỉ thấy chị tươi tắn được mấy tháng đầu, sau đó là chuỗi ngày chị ủ rũ, buồn phiền. Lúc đó, tôi nghĩ chị lo lắng vì lần đầu mang thai. Rồi chị mất con ở tháng thứ 6 nên nỗi buồn của chị càng dễ giải thích. Anh xót vợ gầy rộc đi, nghỉ cả việc để ở nhà chăm sóc chị. Không một ai nghĩ chị có nỗi đau nào khác ngoài nỗi đau mất con. Chị cứ ủ rũ như vậy mấy năm tiếp theo, anh vẫn chăm chút, ra chiều yêu thương vợ nhưng bị chị gạt đi hết.
Có lúc tôi hỏi sao chị lấy đối xử với anh như vậy? Chị nói: "Anh khắc chết con chị". Lúc đó, tôi nghĩ chị mê tín, nói linh tinh, giờ nghĩ lại mới thấy thật đúng. Hóa ra anh rể đã ngoại tình từ lâu. Chị không nói với một ai điều này mà im lặng giữ trong lòng rồi chết mòn với nó.
Lúc gặp tai nạn trên đường đi chợ về, chắc chị tôi cũng đang đau khổ, mông lung nghĩ về chuyện này. Đám tang chị tôi, anh rể ngất đi sống lại. Ai cũng thương, nghĩ phần đời sau này không biết làm sao để anh nguôi ngoai sống tiếp. Thế mà...
Đúng 100 ngày của chị tôi, cả nhà đang làm cơm cúng thì có cô gái trẻ măng đang có bầu đến tìm anh rể. Lúc này, anh rể đang ra ngoài mộ. Tôi hỏi cô ta là ai, tìm anh Huy có việc gì. Chẳng ngại ngùng, cô ta xoa chiếc bụng đang hơi nhú sắp lớp áo mỏng, nói: "Em đưa con đến nhận bố".
Mẹ tôi từ trong nhà lao ra hỏi dồn rồi ngất xỉu khi cô ta lần nữa xác nhận đứa trẻ cô ta đang mang là con của anh rể. 100 ngày của chị trở thành đống hỗn độn, tiếng khóc lẫn tiếng chửi bới, la hét. Anh rể về, nhìn thấy cô gái trẻ thì xanh ngắt mặt mày. Nghe anh ta lắp bắp, tôi biết cô gái kia nói thật. Thật cay đắng cho chị tôi! Chị tôi không chết vì tai nạn mà chết vì chính người chồng này.
Sau ngày đó, nhà tôi u ám như có cả trăm đám tang cùng một lúc. Anh rể nhiều lần đến xin lỗi nhưng bố mẹ tôi không chấp nhận. Giờ thì anh đã lấy cô gái kia và con của họ đã được gần 1 tuổi. Tôi thương chị nhưng cũng giận chị. Nếu không hạnh phúc thì chị hãy chia tay, cớ sao chịu khổ một mình rồi để mất mạng như vậy. Khổ nhất là bố mẹ tôi, người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, nỗi đau này không biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai...
Theo blogtamsu
Trước hôn lễ với người yêu 3 năm, tôi lỡ có thai với sếp, anh ta cấm bỏ đòi cưới Hùng đã theo dõi tôi và xông vào tận phòng phá thai để kéo tôi ra. Anh ta cấm tôi không được phá thai. Biết mình mang thai, tôi không biết phải làm sao (Ảnh minh họa) Khi tôi ngồi viết những dòng tâm sự này, cái thai trong người tôi đã được hai tháng tuổi. Đã hơn ba lần tôi nghĩ đến...