Anh có biết em đang chênh vênh trong suy nghĩ
Không biết từ bao giờ em bỗng trở nên nghiện cà phê bởi em thấy đó là lúc mà mình trải lòng để sống với chính mình. Đến nơi nào em và anh đã từng đến em cũng thấy có gì đó gợi cho em nhớ đến anh.
Muốn lại được ngồi bên nhau, thưởng thức vị đắng trong từng ngụm cà phê, vị ngọt thanh thao của sữa, sự lành lành của từng viên đá nhưng vẫn thấy trong lòng ấm cúng bởi vẫn có người bên cạnh, mặc dù không râm rang chuyện trò như các bàn bên cạnh nhưng vẫn cảm thấy vui vui. Em không biết có lúc nào anh thấy nhớ em mỗi khi uống cà phê cùng bạn bè không, còn em thì rất muốn thưởng thức những hương vị mà em cảm nhận được cùng anh.
Có khi em nghĩ nếu sau này em quen với một người con trai khác, người đó có cùng em la cà những quán cà phê như anh không, có biết em có thú vui là thưởng thức cà phê không?
Em không biết vì sao giữa em và anh luôn có bức tường vô hình mà em không thể vượt qua được hay trong lòng anh, em chỉ đơn giản là người bạn uống cà phê thôi, em thấy buồn lắm! Nhiều lần em muốn hỏi anh trong lòng anh có vị trí nào dành cho em không nhưng không hiểu sao em không thể làm được. Em mong anh thẳng thắn, sống thực với tình cảm anh dành cho em nhưng em không thể xác định được anh đã làm vậy chưa? Sao khó hiểu anh vậy, có lúc nào anh thấy cần em không?
Em biết anh e ngại anh sẽ không lo lắng được cho em nhưng điều em cần không phải là sự lo lắng như anh nghĩ đâu, chỉ cần anh biết chia sẻ những vui buồn, mệt mỏi trong cuộc sống, công việc hằng ngày là em cũng thấy vui lắm rồi. Em không mong anh phải thay đổi tính cách của mình vì làm vậy anh sẽ không phải là anh nữa, em cũng không vui đâu, em chỉ mong anh hãy quan tâm không chỉ đến em mà anh cũng cần làm vậy đối với những người xung quanh anh nữa. Mong anh hiểu cho em hơn nữa, em không ích kỉ giữ anh cho riêng mình đâu, anh hãy thoải mái đến bên cạnh người mà anh có thể chia sẻ được. Anh hãy tự tin lên!
Theo Ngôi Sao
Mình ở đâu trong trái tim cậu?
Biết là nói từ "yêu" thì hơi xa xôi quá, nhưng dùng từ "thích" thì cũng không biết là như nào, nhưng cậu đã thừa nhận rằng cậu thích mình rồi mà đúng không? Nhưng cái câu hỏi "cậu có yêu mình không" luôn là một điều khó hiểu mà mình không thể nào giải thích.
Ở cái tuổi này, mình đúng là không còn sự lựa chọn, thông thường khi người phụ nữ 27 tuổi, họ gặp một ai đó trong thời gian ngắn rồi kết hôn, thực lòng thi mình hoàn toàn có thể làm như vậy, mà thực sự thì cũng có một vài đối tượng khác muốn tiến đến lâu dài với mình, nhưng ... cậu có biết ... chính mình cũng không hiểu tại sao mình lại sâu nặng với cậu như thế? Lần đầu tiên trong đời, mình biết thế nào là tình yêu thực sự, mặc dù mình cũng đã yêu rồi. Thế nhưng, cái tình cảm mà mình dành cho cậu, theo thời gian 6 năm qua, nó cứ tồn tại mãi, nếu cậu có hỏi vì sao mình lại yêu cậu như thế, thì mình cũng không biết trả lời sao ... Thời gian 1 năm gần đây, là những điều hạnh phúc mà mình có được với cậu, chỉ là những tin nhắn khi hai ta mỗi người một nơi, chỉ là những lần quan tâm ít ỏi của cậu, những tín nhắn hiếm hoi hay những điều cậu nói , dù rất ít nhưng nó đủ làm cho mình cảm thấy hạnh phúc ... thế nhưng tại sao cậu vẫn lạnh nhạt với mình thế, chẳng phải cậu đã bảo là chờ cậu 2 năm nữa sao, mình biết cậu không hứa hẹn gì với mình, và cậu cũng không ép buộc mình phải chờ đợi, nhưng với mình, nếu là chờ cậu thì mình sẵn sàng ... mình chỉ mong một điều là cậu quan tâm đến mình hơn, chịu khó nhắn tin cho mình hơn, rủ mình đi chơi nhiều hơn thôi! Có thể vì một vài lý do tế nhị mà cậu không làm thế , nhưng nói chung là cậu vẫn vô tâm với mình lắm... Sinh nhât mình cậu không nhớ, ngày 20/10 cậu không một lời hỏi thăm, thật sự mình đã được cậu "đào tao" cho sự kiên nhẫn, tính chịu đựng, và hơn hết, vì yêu cậu mà mình đã bị chai lỳ dây thần kinh " tự ái" ... Không biết bao nhiêu lần mình phải tự nhủ với lòng mình là hãy cố gắng thông cảm cho tính cách của cậu, vì cậu là người ít nói, ít thể hiện, nhưng thực sự, mình vẫn không thể coi mọi chuyện như không được ...
Mình không biết giờ mình đang đứng ở đâu trong trái tim cậu, mình cũng không biết sẽ đi về đâu với cậu, mình nguyện chờ cậu 2 năm, nhưng cậu lại nhắn nhủ rằng đừng coi đó là lời ước hẹn... có những lúc mình chỉ muốn mình có thể làm chủ được tình cảm của mình và dừng lại, nhưng than ôi ... điều đó thật khó, mình mơ về cậu rất nhiều, dám hi sinh vì cậu nếu có thể - điều mà mình chưa từng nghĩ vì ai. Khoảng thời gian sắp tới, liệu cậu có thay đổi vì mình không? Liệu có một ngày nào đó, mình sẽ được ngày ngày nhận tin nhắn quan tâm hết sức đời thường như bao người đôi tình nhân khác hay không? Cậu là người hướng nội, dường như cậu không thích thể hiện tình cảm của mình ra ngoài - nhất là với mình, cậu có biết phụ nữ yêu băng tai không? Đối với mình, cái cảm giác được ngồi sau xe cậu và ôm chặt lấy cậu - dù mới chỉ có một lần, nhưng đó lại là điều đẹp nhất... Cậu cũng nói với mình là như thế thật thiêt thòi cho mình, nhưng cậu lại chẳng làm gì để bù lại những sự thiệt thòi đó, mình có ước nguyện gì cao xa đâu, chỉ là cậu quan tâm đến mình hơn, những điều nhỏ bé thôi nhưng ý nghĩa biết bao... Nếu cậu có yêu mình thì cậu hãy cố gắng thể hiện tình cảm ấy có được không ... vì nếu không mình sẽ không biết mình ở đâu trong trái tim cậu ...
Theo Ngôi Sao
Em đang chênh vênh trong suy nghĩ Nhiều lần em tự nhủ với bản thân mình "thôi đừng nghĩ đến anh nữa, đừng gặp nhau nữa để anh có thể đến bên cạnh ai mà anh có thể chia sẻ được" nhưng dường như em không làm được. Em thấy bế tắc khi anh im lặng nhưng chắc anh không biết là em như vậy, anh nghĩ rằng em sống...