Anh, cô bé và ngốc
Cô bé chẳng xứng đáng với những yêu thương Anh dành cho. Xin hãy buông tay để cô biết đâu là yêu thương thực sự dành cho mình.
Một buổi chiều chớm đông … Mưa… Lạnh
Người ta thấy một cô bé lững thững đi dưới mưa, từng bước, từng bước có vẻ như nặng nhọc lắm. Nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt ướt nhèm không biết vì nước mưa hay nước mắt càng khiến những ai trông thấy cô đều cảm thấy thật xót xa.
Cô bé mỏi mệt và dừng lại bên quán kem hồ Tây quen thuộc, người cô đang run lên vì lạnh, vì ướt mưa… Cô bé vẫn quyết định ăn kem ư? Cô bé có những sở thích thật lạ lùng! Kem ngọt… nhưng lạnh lắm… nhất là lúc trái tim cô đang giá băng… sẽ càng khiến nó thêm tê dại…
Anh và Cô bé…
Cũng buổi chiều mưa ấy, người ta thấy Anh vẫn ngồi lặng im nhìn chính cái bóng của mình in xuống mặt nước hồ Gươm – nơi mà Anh và cô vẫn thường cùng nhau đến mỗi khi có thời gian… Nó lạnh, nó tê tái… Xung quanh Anh chẳng còn ai. Bởi đâu có ai giống Anh. Người ta biết trời mưa sẽ bị ướt. Người ta biết bị ướt mưa sẽ lạnh. Người ta biết lạnh sẽ tê buốt lắm. Thậm chí, họ có thể sẽ chết vì lạnh. Anh biết chứ! Anh biết hết mọi thứ cảm giác ấy! Nhưng tim Anh đã chết lạnh rồi, thêm chút nữa cũng thế thôi! Anh cố chấp và bất cần. Anh biết mình sẽ đau khi thay thế một ai đó yêu thương Cô bé! Anh biết yêu thương dành cho Cô bé là điều dại dột. Anh biết Cô bé thích ai, tình cảm của Cô bé dành cho ai nhưng Anh vẫn nhận lời yêu thương ấy từ Cô bé. Anh biết, Anh biết hết… rằng mình sẽ bị tổn thương bởi yêu thương đầu tiên không xuất phát từ hai chữ thiêng liêng gọi là “Tình yêu”. Cái thứ không biết là đắng cay hay ngọt ngào. Anh vẫn liều lĩnh như vậy. Tại sao ư? Tại sao lại phải liều lĩnh đến như thế?… Bởi Anh cũng như cô, cần quên đi một người vốn không phải dành cho mình…
Anh luôn thế, luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ cho mình. Anh chẳng nề hà hơn thua, kém thiệt. Anh vẫn luôn cười nói dù trong lòng có bao nhiêu vướng bận. Anh nhẹ nhàng, ân cần và cũng thật ấm áp. Dù Anh biết trong thâm tâm Cô bé đang như thế nào, tình cảm cô bé dành cho Anh ra sao… Anh cũng không một lần đòi hỏi Cô bé phải nói ra… Phải chăng Anh luôn lặng lẽ như vậy nên khiến Cô bé không lo sợ một ngày nào đó sẽ mất Anh. Họ đã đến và ở bên nhau như thế. Lặng lẽ đi bên nhau như những chiếc bóng… 1 năm… 2 năm…rồi 3 năm… Họ vẫn không thể quên!
Cô bé và Ngốc…
Ngốc nằm dài trên bãi cỏ, mệt nhoài. Những lúc rối bời, Ngốc thường tìm đến niềm đam mê trên sân cỏ. Ngốc vẫn thế, luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ. Nếu cảm thấy đau hãy nói rằng mình đang đau. Nếu cảm thấy mỏi mệt, hãy nói rằng mình mỏi mệt. Trước khi yêu thương một ai đó, hãy biết tự yêu thương bản thân mình. Nếu biết cách yêu thương bản thân, sẽ biết cách làm cho người mình yêu được yêu thương thật sự… trọn vẹn…
Rõ ràng là thích, rõ ràng là yêu… Nhưng sao yêu thương cất lên thành lời thật khó… chần chừ… và rồi đã đánh mất nhau. Cô bé chỉ biết đem những yêu thương trải dài trên những trang giấy. Không có thứ gì đủ để viết hết yêu thương dành cho ai đó. Không có thứ gì đủ để đựng hết yêu thương. Ngốc làm sao có thể biết! Bởi lẽ đó cô bé mới gọi ai đó là Ngốc. Ngốc khi chỉ biết thể hiện những yêu thương của mình qua những dòng tin nhắn… Nếu lỡ như tin nhắn đó không đến được với người nhận nó thì sao? Im lặng chăng? Ngốc vì không biết rằng Cô bé lúc nào cũng muốn được nhìn thấy ánh mắt, nụ cười ấy. Ngốc mới không biết rằng Cô bé luôn muốn được ngồi chăm chú nhìn Ngốc kể chuyện, nói cho Cô bé nghe về những điều mới lạ, những điều mà Cô bé dù có biết cũng giả vờ không chỉ để được nhìn thấy cái vẻ chững chạc, người lớn của Ngốc. Đó là yêu… hay chỉ là “sự ngưỡng mộ”.
Dù chỉ là cái nắm tay cô bé dắt qua đường, cái kéo cô bé lại gần sát bên, cái cách cẩn thận mở khóa mũ, cái ánh mắt như trốn tránh Cô bé vì sợ bị nhìn thấu, cái ngấp ngứ vì bối rối không biết phải nói gì, cái đỏ mặt ngại ngùng… rồi lặng lẽ nhìn nhau khẽ cười cũng đủ khiến cho cô bé cảm thấy thật hạnh phúc.
Tất cả những thứ thuộc vê Ngốc đều thật đáng yêu và ấm áp. Nó khiến tim cô cứ run lên từng hồi. Nó cứ len lỏi vào từng giấc mơ – nơi vô thức cô không thể kiểm soát… Và chỉ tới lúc cô nhận ra nụ cười ngờ nghệch trên môi khi mình tỉnh giấc – nụ cười của hạnh phúc – hạnh phúc ngay cả khi bên Anh… cô chợt cảm thấy xót xa, nước mắt lại lăn dài, chiếc gối thấm đẫm những dòng nước mắt, những tiếng nấc nghẹn ngào, khe khẽ như sợ làm con tim lại thổn thức… như sợ đánh thức những nỗi đau quặn thắt còn đọng lại từ tận sâu nơi đáy tim. Những điều đó khiến tình yêu trong cô trở nên mỏi mệt!
Người ta thường bảo: “Yêu thương đầu tiên thường là những yêu thương vụng dại. Mà những thứ lỡ vụng dại ấy… Thật khó quên! Đó là ngây thơ, là hồn nhiên, là trong sáng, là ngờ nghệch… Cái thứ ấy nếu dễ dãi có được sẽ vội vã ra đi rồi bỏ lại nơi đáy tim những nỗi đau cồn cào, nhức nhối.”
Những yêu thương vụng dại đó đã theo họ từ cái tuổi thơ ngây, hồn nhiên. Đó là mùa yêu thương cuối cùng của quãng đời học sinh. Anh – Cô bé và Ngốc vẫn cứ sánh bước bên nhau như thế. Bất cứ nơi nào có Anh, nơi đó đều có Ngốc. Bất cứ chuyện gì của Anh và Cô bé, Ngốc đều biết. Bất cứ chuyện gì về Ngốc, cô bé đều không hay biết gì. Tại sao lại bất công như vậy? Chẳng nhẽ giữa Anh và Ngốc còn thân thiết hơn cả Anh và Cô bé? Thật nực cười cho một Cô bé đang ghen tỵ với tình bạn từ tuổi ấu thơ của họ. Cô xuất hiện bên họ đã được bao lâu? Cô bé còn muốn gì nữa? Muốn Ngốc yêu cô – người yêu của bạn thân anh ta sao? Cô có cảm thấy mình quá đáng không? Sao con người Cô bé tham lam tới vậy? Đây cũng là sở thích lạ lùng của cô ư? Cô bé à, cô đang yêu hay chỉ là muốn chiếm giữ họ, muốn họ đều thuộc về cô? Là bởi vì những thứ gì không thuộc về mình con người ta sẽ yêu quý, trân trọng, khát khao hơn những gì mình đang có. Nên chỉ vì chút tham lam và ích kỷ, cô bé đã vội vã mang hết những yêu thương Anh dành cho cô trói buộc và chôn chặt, biến Anh thành cái bóng bên cô cùng cô dõi theo một hình bóng khác. Đau đớn lắm, xót xa cho Anh lắm, Cô bé biết không?
Video đang HOT
Cô bé
Thật đáng thương cho một cô bé, yêu thương đầu tiên sao làm cô điêu đứng như vậy? Làm sao có thể, khi Ngốc chưa kịp nói lời yêu thương, thì Cô bé đã nói yêu thương dành cho một người khác. Đắng cay thay không phải ai khác mà chính là Anh – người bạn thân luôn ở bên cạnh Ngốc. Làm sao có thể? Là tự cô bé đã đẩy Ngốc ra xa… hay tại vì Ngốc… đã không phải là yêu thương dành cho cô?
Đáng thương cho một chàng trai mang tên Anh. Hiện hữu bên cô, cùng sẻ chia bao buồn vui, bao hạnh phúc, quan tâm, yêu thương cô hết mực nhưng vẫn không bao giờ có được thứ mang tên “yêu thương trọn vẹn”… Anh vô thức nhận ra rằng ngay cả khi bên Anh, cô bé vẫn dành thứ tình cảm đặc biệt cho ai đó. Anh đã biết rất rõ, ngay từ khi bắt đầu, yêu thương đã không dành cho mình. Vậy tại sao Anh vẫn muốn tiếp tục mọi thứ trong suốt quãng thời gian dài. Tại sao chính Anh là người dựng nên cây cầu tình cảm dành cho họ, rồi lại bước lên cây cầu đó đến bên cô? Tại sao là người biết rõ nhất thứ tình cảm họ dành cho nhau, Anh còn liều lĩnh tiến lại… Anh không sợ đau ư? Anh không sợ rằng mình sẽ rất đau đớn ư? Hay bởi Anh cũng như cô, đang muốn cho người mình yêu thương thật sự thấy rằng không cần họ mang lại hạnh phúc, mình vẫn có thể hạnh phúc? Ôi chao, cả Anh và Cô bé – họ mạnh mẽ đến đáng thương! Bắt đầu với suy nghĩ đó cũng chính là lúc Anh và cô bước chung trên một con đường… Có lẽ họ đã sai… ngay từ khi bắt đầu!
Cô bé vẫn ngồi đó, đôi bờ vai run run vì lạnh. Kem ngọt… nhưng lúc này lạnh lắm. Tình yêu Anh mang đến cho cô dịu ngọt, mát lạnh nhưng cũng đau lắm. Nỗi xót xa đi bên Anh trên quãng đường dài với một tình yêu không trọn vẹn khiến tim cô quặn thắt… Cô bé chẳng xứng đáng với những yêu thương Anh dành cho. Xin hãy buông tay để cô biết đâu là yêu thương thực sự dành cho mình. Bởi “Níu kéo những yêu thương chưa trọn vẹn cũng giống như que kem ăn dở. Nhìn thật đẹp, vị thật ngọt. Nhưng khi không còn thấy thích ăn, nó sẽ tan chảy hết, chỉ còn sót lại cảm giác lạnh đôi tay… đôi tay bị lạnh như trong tim vậy!”
Yêu thương đầu tiên bao giờ cũng mang lại cho con người ta thứ cảm xúc tuyệt vời nhất. Nó như một nỗi nhớ vô hình, len lỏi, xuyên suốt cuộc đời ta. Có thể nó sẽ hiện hữu chỉ khi ta dừng lại.
Theo Guu
Chuyện hai chúng ta trở thành chuyện ba người
Với anh lúc nào cũng chỉ cho phép tồn tại chuyện hai người. Cho nên khi có chị ấy thì không còn...em nữa...
Thật ra thì từ hai người trở thành ba người em cũng...không đến nổi khó chấp nhận lắm. Thật đấy. Dù gì thì ba người giờ em cũng đã quen như thế.
Đối với em là chuyện ba người, đối với anh chỉ là chuyện giữa anh và chị ấy. Chỉ hai người các anh thôi nên anh chẳng cảm thấy có gì lạ và có gì khó khăn cả. Phải không anh?
Ừ thì cũng có gì đâu. Vì với anh em đã là quá khứ, vì giữa hai chúng ta tình yêu không còn. Anh và chị ấy đang yêu nhau điều đó cũng đâu sai.
Em chẳng biết phải nói gì nữa. Em chỉ muốn im lặng và an an ổn ổn sống tiếp những ngày tháng còn lại...không có anh. Em cũng chưa trông mong một ngày nào đó gần nhất sẽ có người nắm tay em đi tiếp - không phải anh. Em chưa từng nghĩ và cũng chẳng hy vọng vào một ngày sớm mai nào đó anh xuất hiện và nói "anh nhớ em ".
Em thật sự đang cố học cách quên, học cách mạnh mẽ đó anh. Tuy vẫn chưa làm được nhưng em tin mình sẽ có ngày có thể...quên những gì cần quên và bắt đầu lại từ đầu. Em đã thôi nhung nhớ nhiều và thôi mơ về anh. Tất cả những gì thuộc về anh em đã có thể dằn lòng vào kỷ niệm. Cất giữ cho riêng tim em. Cố gắng thôi không nghĩ đến anh, nhớ những ngày tháng hạnh phúc kia.
Nhưng hôm nay vô tình em gặp chị ấy anh à. Em đã gặp người con gái anh yêu - không phải em. Chị ấy thật xinh, thật giỏi giang. Em cứ như một con ngốc nhìn theo chị ấy mãi cho đến khi người đi mất hút. Vẫn còn nhìn. Chị ấy không biết em, có lẽ anh không nói nên chị ấy có thể cười vui vẻ nhờ em tư vấn chọn mua áo cho bạn trai.
Em quên nói với anh khi mình chia tay em tìm niềm vui vào trong công việc. Và giờ em đang làm nhân viên bán hàng trong một trung tâm mua sắm. Không biết có phải do có cùng một người yêu hay không mà cả em và chị ấy đều có những suy nghĩ gần giống nhau.
Mới hôm trước nhìn chiếc áo màu xanh coban nhạt em đã nghĩ sẽ rất hợp với anh. Em đã tần ngần đứng ngắm nó rất lâu suy nghĩ thử xem anh mặc vào sẽ thế nào nhưng rồi em lại tự cười mình hâm. Giờ em lấy tư cách gì để mua áo cho anh. Và hôm nay chị ấy lại hỏi em:
- "Anh ấy cao 1m8, da hơi ngăm mặc áo này hợp không em?"
Làm sao có thể không hợp khi đó là chiếc áo em muốn mua cho anh nhưng chẳng còn cơ hội. Giờ đây em chỉ có thể tặng cho anh trong suy nghĩ của riêng em vì anh đã có người lo cho anh những thứ như thế thay em.
Chuyện hai chúng ta trong trái tim em giờ đã trở thành chuyện ba người. Có em, anh và chị ấy. Em có thể không vui nhưng anh lại đang hạnh phúc. Đã có từng lúc em nghĩ thôi mình cứ căm ghét đi, cứ chửi rủa và hận đi nhưng rồi...em lại làm không được chỉ vì em còn...yêu anh. Yêu cả trong suy nghĩ lẫn trái tim cứ như thể tình yêu của chúng ta chưa bao giờ tan vỡ.
Em thật cố chấp.
Em không chấp nhận việc anh ra đi và chị ấy là người thứ ba thay thế em bên anh. Em chỉ có thể chấp nhận chuyện hai chúng ta trở thành chuyện ba người. Ít ra như vậy em còn một chút gì đó...liên quan đến anh thay vì cắt đứt tất cả.
Em đúng là một con hâm...đến bao giờ em mới thôi ngớ ngẩn đây?
Vì tất cả những thứ này là do em tự suy diễn, tự nghĩ ra để an ủi bản thân trong những ngày dài cô độc một mình. Em cứ như một nhành Lan yếu ớt oành mình vì gió sương và mỏng manh đến nổi sẵn sàng chia lìa đất mẹ bị gió cuốn đi vào một vùng trời nào đấy xa xôi.
Chuyện hai người hay chuyện ba người thì có gì khác đâu.
Em vẫn mất anh đấy thôi. Đó là sự thật không bao giờ có thể thay đổi được. Em ngớ ngẩn thật đấy. Cứ tự đánh lừa bản thân để rồi đến khi nhìn thấy chị ấy tim em lại bàng hoàng, nhức nhối. Em cũng chỉ muốn lặng lẽ tưởng tượng mà sao khó khăn đến vậy.
Anh đến đón chị với nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh đưa bàn tay to lớn, ấm áp ấy nắm chặt tay chị giúp chị vững tin hơn về cuộc đời. Anh mắng yêu chị, hôn nhẹ lên môi chị chốn đông người khiến chị ngại ngùng. Tất cả những việc đó...anh từng làm với em. Em cũng từng được như thế với người đàn ông yêu em.
Đã từng...chứ không phải là mãi mãi...
Những gì tốt đẹp thì sẽ không bao giờ tồn tại lâu dài...
Vì sao thế???
Vì về bản chất. Hoa đẹp là hoa có độc, tình yêu đẹp thường tiềm ẩn nhiều đau thương mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu.
Và vì yêu thương làm ta lớn lên và đau đớn là cách giúp con người ta trưởng thành nhanh nhất. Có đau, có gục ngã mới mau đứng vững bằng chính đôi chân của mình.
Thật ra trong tình yêu cứ nghe đến " ba " là đã không còn gọi là chuyện hai người nữa. Tình yêu vốn không thể chia sẻ và tội nghiệp với bất cứ ai. Trong tình yêu ai cũng ích kỷ cho riêng mình, muốn chỉ mình bản thân được quyền sở hữu mà thôi. Ai dám can đảm đem tình yêu của mình san sẻ cho người khác dù người đó có tốt đến cỡ nào.
Đã là " ba " thì tình yêu đó không thuộc về riêng chúng ta nữa.
Em phải cố gắng học cách chấp nhận tình yêu của mình đã không còn dù có yêu anh, nhớ anh đến thế nào.
Sài Gòn đầy gió, cứ như thể sắp có bão, mây đen kịt và bụi tung mù mịt. Em đưa tay che mắt ngăn cho bụi không bay vào.
Bụi chưa chạm mắt nhưng nước mắt em đã rơi rồi.
Lạ nhỉ?
Sài Gòn bão mà nước mắt em rơi...
Anh hạnh phúc với chuyện hai người còn em rơi nước mắt vì...chuyện ba người...
Bụi bay vào mắt.
Có lẽ thế....
Chuyện hai chúng ta nay đã hết, chuyện ba người chưa bao giờ tồn tại. Với anh lúc nào cũng chỉ cho phép tồn tại chuyện hai người. Cho nên khi có chị ấy thì không còn...em nữa...
Sài Gòn bão...lòng em bão...tim em đau...và nước mắt em rơi...thay mưa...
Theo Guu
Rekkles bất ngờ nhảy vào cuộc tình tay 3 Faker - EunJung - Marin Câu chuyện tình giữa Faker - EunJung - Marin đang ngày càng trở nên rất phức tạp với sự góp mặt của xạ thủ Fnatic - Rekkles. Chắc hẳn, bất cứ ai là fan của tựa game Liên Minh Huyền Thoại đều đã từng được nghe câu chuyện về nữ MC EunJung của kênh thể thao giải trí OGN và tuyển thủ nổi...