Anh chưa bao giờ xứng đáng với em
Cảm ơn anh vì đã từ chối rất khéo léo rằng “anh không xứng với em”.
Tuy đã hơn hai mươi tuổi đời rồi nhưng có lẽ năm nay là cái năm mà chuyện tình cảm không được như ý muốn nhất. Lần đầu tiên em không tự chủ được tình cảm của mình và cũng là lần đầu tiên em bị người khác từ chối. Dù sao thì cũng cảm ơn anh nhé – người đã từ chối em một cách rất ư là lịch sự rằng: “Anh xin lỗi, nhưng có lẽ anh không xứng đáng với em”.
Hồi đó em còn quá ngây thơ nên chưa ngộ ra được ẩn ý trong những lời anh nói. Em cứ ngỡ rằng vì anh cảm thấy tự ty về “một thời nông nổi” của mình thật nên mới thẳng thắn từ chối em. Em tìm đủ mọi cách để níu kéo và giải thích cho anh hiểu rằng tình yêu của mình không hề bị ảnh hưởng bởi những thứ điều mang tên quá khứ. Em những tưởng chỉ cần sống tốt ở hiện tại và cùng nhau đắp xây tương lai thì đó là hạnh phúc, có ai ngờ anh lại trả lời rằng: “Đôi khi con người ta vẫn buộc phải chịu trách nhiệm với những lỗi lầm mà quá khứ đã gây ra”.
Em đã từng rất đau khổ khi anh đi lấy người con gái khác (Ảnh minh họa)
Anh quay lại với quá khứ của anh, bỏ mặc em bơ vơ đứng đó. Lần đầu tiên trong đời mình em làm “cái cọc” để đi tìm một “con trâu”, ấy vậy mà chẳng ngờ con trâu đó đã bị ràng buộc bởi một chiếc cọc khác. Tình yêu trao đi mà không có người nhận, vì thế em đành ngậm ngùi giữ lại nó cho riêng mình. Cảm giác buồn thì cả đôi ta cùng biết nhưng cảm giác đau thì có lẽ chỉ riêng mình em phải nếm mà thôi.
Những ngày tháng ấy đối với em quả thực rất khó khăn. Lần đầu tiên em đi tỏ tình với một người đàn ông khác và kết quả nhận được chỉ là sự hối hận vì đã phá vỡ nguyên tắc sống của mình. Giá mà em biết kiềm chế tình cảm của mình hơn một chút thì hay biết mấy. Nếu như vậy có lẽ em sẽ không phải khó xử, có lẽ em sẽ chẳng phải hối hận giống như em đã từng.
Suy cho cùng thì có lẽ tất cả những lời anh nói chỉ là một sự che đậy. Anh khéo léo lắm khi đã khiến một đứa con gái tạm gọi là học cao hiểu rộng như em cũng bị hiểu nhầm. Ai cũng nghĩ rằng anh tử tế, ngay cả em cũng tưởng anh là người đàn ông tốt khi cự tuyệt em để quay về chịu trách nhiệm với quá khứ của mình. Nhưng sau khi hiểu ra bản chất của vấn đề thì em lại thấy coi thường anh nhiều lắm. Anh cũng giống như vô số người đàn ông khác: thực dụng, giả dối và tầm thường.
Cuối cùng em nhận ra rằng anh chẳng hề xứng đáng (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
“Anh không xứng với em” hay chính anh tự so sánh rồi đánh giá rằng em mới là người không xứng. Cô gái ấy xinh đẹp và gia đình cũng sung túc lắm, vì thế anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, một công việc an nhàn nếu như chấp nhận cưới cô ấy về. Em cũng hơi tò mò rằng sau này anh sẽ xử trí ra sao khi đứa trẻ anh đang “chịu trách nhiệm” kia ra đời mà tính cách và hình hài không giống với bố nó. Liệu người ta có cho là anh cao thượng khi chịu đứng ra làm “bia đỡ đạn” hay họ sẽ phỉ nhổ vào mặt một kẻ đớn hèn, cơ hội giống anh?!
Cuộc đời đôi khi giống như một vở kịch, có những chuyện tưởng chừng như không thể, ấy vậy mà lại vẫn diễn ra. Em đã bị sốc khi biết được những tin động trời ấy, nhưng rồi cuối cùng lại cảm thấy mình may mắn vì đã chẳng dính dáng tới anh. Cảm ơn anh vì đã từ chối rất khéo léo: “anh không xứng với em”, để cuối cùng em biết rằng điều ấy hóa ra lại là sự thật.
Một năm vừa qua đối với em có quá nhiều biến động. Chỉ vẻn vẹn có một năm mà trong em nảy sinh tất cả mọi cảm giác, từ cảm mến đến thích, yêu và sau đó là khinh bỉ, coi thường. Nhưng may mắn thay vì cuối cùng em cũng chẳng hề cảm thấy tiếc nuối, thứ cảm giác còn sót lại lúc này là rất đỗi nhẹ nhàng. Em không còn bận tâm nhiều về một người đàn ông chẳng xứng đáng. Biết đâu chừng sau khi năm này kết thúc lại mở ra một năm mới sáng lạn hơn chăng?!
Theo VNE
Chê vợ quá xấu, chồng thản nhiên mang gái về nhà
Tôi đã từng oán trách tại sao tạo hóa lại không cho mình một nhan sắc hoàn mĩ khiến chồng vừa lòng nhưng nghĩ lại tôi thấy mình đã sai lầm. Người ta xấu hay đẹp đều có giá trị riêng của mình và đáng được trân trọng. Nhưng từ khi kết hôn với anh, cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày bị coi thường và hắt hủi. Tôi thành ra như vậy không phải do tạo hóa mà do chính bản thân tôi đã chọn lầm người để gửi gắm cuộc đời.
Trong gia đình, tôi kém may mắn vì lãnh hết những nét xấu của bố mẹ. Tôi cao có 1,45m lại đậm người, khuôn mặt thì góc cạnh nhưng ngược lại tôi được trời phú cho sự thông minh nên trong từ nhỏ đã học hành giỏi giang hơn các anh chị.
Tôi làm việc tại một ngân hàng lớn và có chút vị trí. Tuy không đẹp nhưng cũng có vài người tử tế theo đuổi nhưng run rủi thế nào tôi lại chọn anh. Thực tế, ngày ấy, chồng tôi chỉ là nhân viên bảo vệ của ngân hàng. Anh ấy khá bảnh bao nhưng học hành mới chỉ hết cấp 3 và gia đình sống ở quê, căn bản không có điều kiện. Tôi thấy anh cũng hiền lành, chu đáo nên lâu dần cảm mến.
Ảnh minh họa trong phim &'Cô gái xấu xí'
Sống với mặc cảm về nhan sắc nên trong tiềm thức, tôi luôn mong muốn lấy được một người bảnh bao như anh, những mong sau này con cái sinh ra sẽ không giống mẹ. Thế là chúng tôi quen nhau.
Sau một thời gian qua lại, tôi khuyên anh nên đi học tiếp. Tôi tìm cửa lo cho anh một suất học tại chức. Cũng bởi, công việc của anh lương ba cọc ba đồng nên hầu như mọi chi phí học hành và cuộc sống tôi đều tình nguyện giúp đỡ. Chúng tôi quyết định kết hôn để anh về nhà tôi sống cho tiện việc ăn ở, học tập. Đối với tôi, yêu anh và được làm điều gì đó ý nghĩ cho anh là vui rồi. Khi anh tốt nghiệp tôi giới thiệu anh đến một công ty đối tác của tôi với một mức lương khá khẩm.
Trước đây khi anh vừa đi học vừa đi làm, ngày nào hai vợ chồng cũng chở nhau đi rồi về, cuộc sống thật hạnh phúc. Biết anh vừa học vừa đi làm vất vả nên hầu như mọi việc nhà tôi giành làm hết.
Tôi cũng biết cuộc sống vợ chồng là lạt mềm buộc chặt nên rất cưng chiều chồng, cố gắng giúp anh có một cuộc sống bên tôi với đầy đủ tiện nghi nhất. Mặt khác, tôi rất để tâm đến việc đối nội đối ngoại trong gia đình, để anh luôn nở mày nở mặt khi có người vợ như tôi.
Dù mới bước chân về nhà anh, tôi nhận được không ít ánh mắt dèm pha với vẻ ngoài của mình nhưng họ có phần kiêng nể với học vấn và địa vị của tôi. Dần dà, tuy tôi xấu nhưng làm việc gì ra việc đấy, hiểu lý lẽ và biết điều nên họ hàng nhà chồng ai cũng thay đổi cách đối xử với tôi.
Thế nhưng, điều tôi không ngờ tới nhất là từ khi chồng chuyển lên làm văn phòng chính của công ty làm việc, cuộc sống của chúng tôi có rất nhiều thay đổi.
Hàng ngày, khoác bộ comple lên người càng khiến anh thêm lịch lãm và bảnh bao. Có lần anh mời đồng nghiệp về nhà ăn mừng hợp đồng mới ký. Biết anh có bạn đến nhà tôi đã dậy sớm đi chợ mua thực phẩm về chế biến rất nhiều món đãi khách. Khi những người bạn của anh đến, nhìn thấy tôi họ ngỡ ngàng khi biết tôi là vợ anh. Họ cứ nhìn tôi chằm chằm như người sao hỏa và lúc tôi không ở đấy tôi nghe thấy họ rỉ tai anh &'vợ cậu xinh hết ý nhỉ' rồi cười hô hố với nhau.
Chồng tôi không những không nói giúp vợ mà còn thản nhiên đáp lại rằng: &'Hàng xấu tí nhưng dùng tạm đến khi có đồ thay thế'. Lòng tôi đau như dao cắt vì câu nói xúc phạm của chồng và đồng nghiệp nhưng tôi lại cho qua vì nghĩ đó chỉ là câu nói của cánh đàn ông trên bàn nhậu.
Thời gian sau, chồng tôi bắt đầu đi sớm, về rất khuya. Mặc kệ cho tôi có lo lắng và nhắn tin gọi điện thế nào cũng không bắt máy mà lần nào về nhà cũng là trong tình trạng say khướt. Công việc ngày thường bận rộn đã đành, đằng này thứ 7, Chủ nhật ngủ dậy là anh lại xách xe đi ngay. Tôi hỏi đi đâu thì anh bực dọc &'không phải việc của cô'. Tôi góp ý với anh thì anh nói với tôi rằng &'Cô đã xấu lại còn nhiều lời. Ở nhà mà nhìn cái mặt cô cả ngày thì chán phát ốm'. Tôi đã buồn biết bao khi nghe chồng tôi nói câu này.
Sau lần ấy, vì quá tủi nhục nên về nhà bố mẹ đẻ ở ít ngày. Anh có nhắn tin xin lỗi vì đã quá lời. Bố mẹ khuyên tôi là phụ nữ nên chịu đựng để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nghe bố mẹ tôi đón xe về nhà, cũng chẳng phải báo với anh trước làm gì.
Ảnh minh họa trong phim &'Cô gái xấu xí'
Khi về đến nhà, tôi thấy cửa không khóa. Tôi bước vào thì bắt gặp chồng tôi đang ngấu nghiến một cô gái trẻ lạ mặt trên ghế sô pha. Không thể chịu đựng được nỗi sỉ nhục tôi lao đến đánh đấm túi bụi hai kẻ gian phu dâm phụ. Chồng tôi chẳng những không hề động lòng e thẹn về những việc mình đang làm mà còn lớn tiếng quát tháo: &'Tại cô bỏ đi nên tôi mới thế. Mà thỉnh thoảng tôi cũng phải ăn cao lương mĩ vị chứ suốt ngày ở nhà ăn củ mài thì nhục lắm. Giá cô có được nửa phân nhan sắc như họ thì tôi đã chẳng phải thèm muốn bên ngoài'.
Tôi không ngờ người chồng hiền lành, chân chất trước kia của tôi giờ lại trở thành một con người quá đáng và trơ trẽn như vậy. Thì ra trước kia tình cảm mà anh dành cho tôi chỉ là giả tạo. Anh chưa bao giờ thực sự chấp nhận con người thực của tôi. Anh luôn bất mãn vì vẻ bề ngoài của tôi. Anh chỉ lợi dụng tôi để có được một vị trí tốt hơn. Giờ đây khi đã đủ lông đủ cánh, anh sẵn sàng dẫm đạp và làm tổn thương chính người đã hết lòng vì anh chừng ấy năm trời. Tôi tuy nhan sắc không được bằng ai nhưng phụ nữ xấu cũng có lòng tự trọng của mình.
Trấn tĩnh vài ngày, tôi quyết định viết đơn xin ly hôn. Nhưng trớ trêu thay, ngay lúc đó, tôi phát hiện mình mang thai. Một vài ý nghĩ nhu nhược lén xuất hiện trong đầu, thế là tôi lại gồng mình lên để chịu đựng tất cả để nuôi dưỡng niềm hi vọng mới. Tôi hi vọng sinh linh bé nhỏ trọng bụng tôi sinh ra sẽ thừa hưởng nét duyên của anh, sẽ kéo anh về với tôi và khiến cho anh hạnh phúc.
Tôi mong chờ từng giờ từng phút ngày đứa trẻ ra đời. Thế nhưng khác với mong muốn của tôi, con gái tôi sinh chỉ giống tôi mà chẳng có nét giống anh. Vào bệnh viện thăm tôi, chồng tôi chỉ nhìn con thở dài rồi lắc đầu phán Cá sấu chúa phiên bản 2. Nỗi tủi hờn dâng trào, tôi chỉ biết quay mặt đi mà khóc.
Tôi thấy tội nghiệp cho đứa con nhỏ mới chào đời, dù xấu hay đẹp nó cũng là giọt máu của anh, tại sao anh lại vô tâm nói ra với con những lời như vậy?
Từ ngày tôi sinh, anh chẳng mấy khi ngó ngàng tới con. Con sốt mọc răng cứ quấy khóc cả đêm, anh không ngủ được đâm ra cáu gắt, trợn mắt nghiến răng quát con rằng &'Mày có để cho tao ngủ không. Đã xấu lại còn hư thì sau này chó nó rước'. Đứa trẻ thấy tiếng quát lớn chẳng hiểu gì càng khóc to hơn, tôi thương con cũng khóc theo. Anh thấy thế vung chăn bỏ đi, mặc kệ hai mẹ con tôi ôm nhau khóc.
Liệu tôi có nên tiếp tục chịu đựng để giữ gia đình trọn vẹn cho con gái hay sẽ là một cái tội nếu tôi để nó lớn lên với một người cha không biết yêu thương và luôn coi thường nó như thế? Tôi vẫn đang sống trong trầm mặc và do dự cũng chỉ vì đứa con.
Theo VNE
Em mê mải chạy theo tình yêu ảo vọng Duyên phận đã mang anh đến cho em nhưng chính em, đã là người bỏ đi duyên phận ấy... Chiều qua, tình cờ đi ngang cung đường ấy, em vô tình nhìn thấy anh bên người con gái khác. Nét mặt anh hân hoan niềm hạnh phúc. Em bỗng thấy chạnh lòng, một cảm giác nuối tiếc trào lên. Vòng tay, đôi bàn...