Anh chỉ tặng cho em những thứ làm anh đau
Phải chăng trong những cuộc tình, đôi khi người ta dành cho nhau những đớn đau nhiều hơn là mật ngọt? Biết đớn đau đấy nhưng cứ thế mà níu giữ, cứ thế cố gắng yêu thương thật nhiều, thật nhiều hơn nữa…
Tôi chia tay hắn rồi, thật đấy, lần này không giống một trăm lần chia tay trước. Mọi thứ liên quan đến hắn đã đã xóa hết, vứt hết. Dù tôi có đổi ý, có ăn năn, có buồn đến thấu tim vào mỗi sáng, có thấy cô đơn vào mỗi tối thì tôi cũng chẳng có cách nào quay lại với hắn. Hết thật rồi, hắn cũng đã quên tôi.
Ừ thì đau một lần, rồi sẽ quên. Tôi với hắn thế là đã yêu nhau xong rồi. Tôi đã nói kiếp này hay kiếp sau, vĩnh viễn không gặp hắn nữa, tôi sẽ làm điều đó và tôi đang cố từng ngày để hình bóng hắn nhòa đi trong tôi. Có vẻ như tôi sắp thành công, khi nỗi nhớ biến thành nỗi đau, nỗi đau biến thành một thứ buộc phải chấp nhận. Chấp nhận chia tay là phương án duy nhất tôi có, không còn đường lui.
Tôi nghĩ sắp quên hắn rồi…
Một ngày mới hân hoan với những dự định tốt đẹp cho những ngày không hắn, tôi thu dọn bàn làm việc, xắp xếp lại mọi thứ cho ngăn nắp vì bấy lâu tôi chẳng buồn quan tâm. Tôi mở ngăn kéo, tôi thấy một thứ …
Một ngày nào đó, tôi chẳng nhớ rõ, hắn đi du lịch về và tặng cho tôi cái thứ ấy. Hắn chẳng bao giờ tặng tôi cái gì từ lúc yêu nhau, đó là lần đầu tiên hắn tặng. Tôi bảo không lấy, hắn nhất quyết gỡ vật đó ra khỏi chùm chìa khóa và đưa cho tôi. Hắn bảo: “Cái này nó nhọn, để trong túi quần mỗi lần ngồi xuống lại bị đâm một phát đau điếng, tặng cho em”. Tôi đùa hắn: “Ừ thì đưa đây, cái gì làm anh đau thì mới tặng em chứ gì”. Hắn cười. Hắn tặng tôi vì thứ đó làm hắn đau, tôi vì thế mà bỏ vào túi xách, mang về cơ quan và để trong ngăn bàn. Ngày yêu hắn, thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy thứ này trong ngăn bàn, nó chẳng có ý nghĩa gì hết, nhưng vì nó là thứ hắn tặng…
Thứ ấy vẫn nằm đây, im lìm trong ngăn bàn như một khoảnh khắc ngủ yên từ quá khứ, hôm nay bỗng hiện ra…
Tôi nghĩ tôi sắp quên hắn rồi, thế mà…
Tôi nhắm mắt lại, định vơ nó vào đống giấy lộn rồi phũ phàng quăng nó ra sọt rác, xong rồi tôi lại bỏ nó lại, đặt ngay ngắn trên bàn. Tôi giờ mới ngắm kỹ nó… đó là hình tháp Eiffel làm bằng đồng với những đường vân nhỏ li ti được khía đều nhau. Tôi cá rằng nó cũng chẳng đúng nguyên mẫu của tháp tháp Eiffel, là thứ đồ bán dạo ở nơi hắn đi du lịch để làm móc chìa khóa. Bốn cái chân tháp choãi ra trông rất phản cảm, cái chóp thì nhọn hoắt lại còn đính một vòng tròn để xâu cái xúc xích đeo vào chìa khóa. Mầu sắc của nó cũng trông rất xỉn và xấu xí.
Video đang HOT
Thứ ấy chẳng có ý nghĩa gì, chẳng qua vì nó làm đau hắn nên hắn mới tặng tôi. Tôi vẫn đặt thứ ấy trên bàn, định nhìn kỹ một lần rồi quăng đi, nhưng tôi đã nhìn nó suốt buổi sáng.
Đó là món quà đầu tiên hắn tặng tôi, cũng là thứ cuối cùng còn sót lại bên tôi khi tôi không còn hắn. Giữ lại hay vứt nó đi? Nó cũng còn chẳng đáng là một món quà đúng nghĩa, chỉ là thứ hắn không chịu nổi và quẳng sang tôi, vậy mà tôi không nỡ vứt…
Phải chăng trong những cuộc tình, đôi khi người ta dành cho nhau những đớn đau nhiều hơn là mật ngọt? Biết đớn đau đấy nhưng cứ thế mà níu giữ, cứ thế cố gắng yêu thương thật nhiều, thật nhiều hơn nữa. Cho tới khi, người đó bước đi và yêu thương ủ rũ, bàn tay không còn cố nắm giữ, vòng ôm cũng buông lơi và tiếng bước chân cùng dần xa trên một hướng khác. Hiểu rằng khi một người đớn đau nghĩa là người kia đã kết yêu rồi, dù có cố đến đâu cũng không còn là trọn vẹn, ngoảnh lại cũng chỉ còn những vụn vỡ không thể ghép lại.
Tôi đã từng gom những mảnh vỡ yêu thương cố ghép lại, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một hình thù có nhiều lỗ hổng, nắm chặt thì đứt tay chảy máu, buông ra thì vụn vỡ tan tành.
Tôi nghĩ tôi sắp quên hắn rồi, nếu không có thứ ấy, cái mà vì đau nên hắn quẳng cho tôi…
Tôi ngập ngừng đặt nó lại ngăn bàn, nghe như những chiếc chân bằng đồng của thứ ấy khía từng vết dài vào đáy tim, dội về niềm đau cũ…
Tôi nghĩ, rồi sẽ quên nếu cố…Tôi nghĩ, biết đâu không thể quên dẫu cố…
Vũ Minh
Màn kịch của những kẻ có câu cửa miệng "Anh muốn 'giữ' cho em!"
Những gì Nam nói và thể hiện chỉ là màn kịch trước mắt cô mà thôi. Chuyện anh "giữ" cho cô cũng chả phải vì trân trọng cô mà vì anh đã có chỗ khác hấp dẫn hơn để giải tỏa rồi.
Mai là cô gái được giáo dục nghiêm khắc từ bé nên dù đã trải qua 2 mối tình sâu đậm, cô vẫn giữ được mình.
Qua bạn bè, Mai quen và yêu Quốc - một anh chàng đứng đắn, chỉn chu, nghiêm túc. Mai tìm thấy được những phẩm chất cần thiết ở một người chồng từ Quốc. Tuy nhiều lúc thấy phiền khi anh kĩ tính quá mức, nhưng rồi cô lại nghĩ: "Bản thân anh là người chu đáo nên kĩ tính cũng phải, còn hơn là mấy kẻ vô tâm vô tính, chẳng để ý tới cái gì!".
Nhất là Quốc không như những người yêu trước đó của Mai, luôn vồ vập, đòi hỏi người yêu mỗi khi có cơ hội khiến Mai phải "giữ" đến mệt. Quốc rất tôn trọng Mai, quen nhau rất lâu rồi mới ôm hôn cô. Mà lúc hôn anh cũng chẳng manh động, sờ soạng gì cả. Mai cảm thấy mình được tôn trọng và càng yêu Quốc hơn. Khi biết Mai vẫn "còn", Quốc vui lắm, càng trân trọng và chiều chuộng cô gấp nhiều lần.
Có hôm đến nhà Quốc chơi nhưng gặp trời mưa to mãi không dứt, Mai đành phải ở lại nhà Quốc. Cả đêm hôm ấy nằm bên nhau, đắp chung một cái chăn và Quốc vẫn chỉ dừng lại ở những cử chỉ ôm hôn rồi sau đó ôm Mai ngủ đến sáng. Sau đó, có 2 lần nữa Mai phải ngủ lại nhà Quốc vì một vài lý do khách quan, song anh vẫn kiềm chế được.
Biết người yêu vật vã và khó chịu lắm nhưng Mai cũng chỉ biết an ủi anh mà thôi. Quốc không những không buồn, trái lại còn hồ hởi: "Anh chỉ muốn giữ cho em mà, để dành cho giờ khắc thiêng liêng của đêm tân hôn! Khi mình chưa chính thức là vợ chồng, anh không muốn chuyện đó xảy ra".
Nghe được những lời nói đó, Mai vỡ òa trong hạnh phúc. Có lẽ anh phải yêu mình chân thành lắm mới có thể làm được như vậy! Mai cảm thấy may mắn vô cùng bởi giữa rất nhiều gã Sở Khanh và lợi dụng, cô đã tìm được một người đàn ông đích thực, sẵn sàng gìn giữ cho người yêu.
Đám cưới của Mai và Quốc được chuẩn bị thuận lợi trong sự chúc phúc của 2 bên gia đình. Đăng kí kết hôn trước lễ cưới 10 ngày, Mai và Quốc đã chính thức trở thành vợ chồng nên 2 người quyết định "tân hôn sớm".
Bao khát khao bị kìm nén bấy lâu, giờ là lúc được thỏa mãn, bao nhiêu giữ gìn, trân tọng thời gian qua, giờ là lúc hưởng trái ngọt trong sự mong chờ và trao cho nhau trọn vẹn.
Thế nhưng, lần đầu tiên ấy của Mai chẳng có giọt máu hồng nào cả. Quốc sững sờ, nhìn chăm chăm vào chiếc ga trải giường. Rồi bất ngờ, khi Mai chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy má mình bỏng rát: "Cô lừa dối tôi! Cô là con đàn bà hư hỏng!". Quốc đã tát cô một cái đau điếng. Rồi Quốc như con thú hoang lao vào Mai mà điên cuồng phát tiết dục vọng khiến Mai đau đớn và tủi nhục vô cùng.
Vừa "hành động", Quốc vừa hét lên: "Cô cũng chỉ như những con điếm đứng đường mà thôi. Loại đàn bà dạng chân ra cho thằng không phải chồng mình chỉ là đồ khốn nạn! Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cô đâu, tôi sẽ hành hạ cô cả đời".
Những giọt nước mắt lăn dài trên má Mai. Cô phải làm sao đây? Giải thích thế nào Quốc cũng không tin. Rồi liệu cô có thể sống với những hằn học và đay nghiến của anh được hết đời không? Nhưng nếu không chấp nhận thì cô còn cách nào khác, giấy đăng kí kết hôn đã xong và mọi thủ tục của đám cưới đã hoàn tất?
Mai nhận ra rằng, đôi khi những người đàn ông "giữ" cho mình chưa chắc đã là yêu mình thật lòng. Có khi đó lại là màn kịch của những kẻ ích kỉ và cay nghiệt, như Quốc chẳng hạn.
Ngọc và Nam yêu nhau đã gần một năm nay nhưng 2 người vẫn chưa hề đi quá giới hạn. Hai người chỉ dừng ở những cái nắm tay, ôm hôn. Lúc đầu do Ngọc muốn giữ, nhưng sau thấy người yêu "nhịn" giỏi quá, cô cũng thắc mắc: "Hay tại mình không hấp dẫn? Hay tại Nam không yêu mình? Một người đàn ông bình thường sao có thể chịu đựng giỏi tới nhường ấy?".
Đem chuyện đó hỏi Nam thì anh xoa đầu cô ấu yếm cười: "Ngốc ạ! Anh yêu em thật lòng nên muốn giữ sự trong trắng cho em tới đêm tân hôn. Nếu anh không yêu em thì việc gì anh phải làm thế? Nhịn khổ sở lắm đấy em ơi!".
Nghe những lời dịu dàng và thái độ yêu thương của Nam, Ngọc vui lắm. Bản thân cô là một cô gái không xinh đẹp nhưng hiền dịu, trong sáng, gia cảnh lại khá giả. Còn Nam là anh chàng đẹp trai, hào hoa, khá giỏi giang. Chuyện 2 người đều được sự ủng hộ nhiệt liệt của gia đình 2 bên. Chính vì thế, một đám cưới không xa đã là điều chắc chắn.
Nhiều lần bên nhau, Ngọc và Nam đều phải cố gắng kìm chế cảm xúc của mình để gìn giữ sự trọn vẹn cho đến đêm tân hôn. Sau mỗi lần như vậy, Ngọc lại càng thấy yêu Nam thêm bội phần. Cô biết trước khi đến với mình, Nam đã từng yêu và quan hệ rồi, vậy nên giờ bắt anh "ăn chay" thì quả là khó khăn với anh. Thế mà anh vẫn thực hiện được một cách xuất sắc.
Ngọc lâng lâng trong hạnh phúc và tự hào khi mình là viên ngọc quý trong tay Nam, được anh nâng niu, trân trọng. Nhưng một lần tình cờ, Ngọc đã phát hiện những tin nhắn động trời trong máy điện thoại của Nam với cô người yêu cũ: "Cưng ơi, hẹn hò chỗ cũ đi em!".
Người yêu cũ: "Người yêu bé nhỏ của anh đâu? Hôm nay em bận rồi!".
Nam: "Thôi đừng nhắc đến cô ta nữa! Cứ nhìn bộ ngực màn hình phẳng của cô ta là anh mất hết cảm giác rồi. Từ hồi yêu tới giờ anh đã động chạm gì đâu, vẫn chỉ có mỗi em thôi đấy! Bố mẹ anh mà không ép anh vì gia đình cô ta giàu có thì đừng có mơ anh yêu cô ta".
Trời đất quanh Ngọc như sụp đổ. Hóa ra, Nam chẳng yêu gì cô. Những gì Nam nói và thể hiện chỉ là màn kịch trước mắt cô mà thôi. Chuyện anh "giữ" cho cô cũng chả phải vì trân trọng cô mà vì anh đã có chỗ khác hấp dẫn hơn để giải tỏa rồi.
Theo GĐVN
Chị đâu dại mà dâng chồng cho em đào mỏ Nếu em là chủ một cái mỏ vàng, kẻ khác nghiễm nhiên lao vào đào, cướp trắng trợn miếng cơm manh áo của em và các con, em có dại mà bỏ đi cho nó hưởng hết không? Tình yêu không có lỗi? Thôi chị xin em, nếu rảnh rỗi quá, hay đọc truyện, xem phim ngôn tình thì mua ảnh anh đẹp...