“Anh chỉ lợi dụng chị ấy thôi”
Anh đã lợi dụng chị ấy để thỏa mãn dục vọng của mình, còn người anh yêu chỉ có một mình em thôi.
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Em và người yêu quen nhau được gần một năm nhưng hai người chỉ nói chuyện qua mạng (Vì anh ấy đi làm bên Nhật, còn em đang học ở Hải Phòng). Dù khoảng cách xa xôi nhưng qua những lần nói chuyện, chia sẻ về cuộc sống, hai đứa đã yêu nhau tự lúc nào không hay.
Sau một thời gian yêu nhau trong xa cách, tháng 5 vừa rồi em tốt nghiệp đại học ra trường, anh ấy đã viết đơn xin nghỉ phép để về nước thăm em. Đấy cũng là lần đầu tiên hai đứa được gặp nhau sau gần nửa năm yêu đương. Cũng vì quá yêu anh nên khi anh đề nghị xin phép hai gia đình cho ăn hỏi, em đã đồng ý luôn. Em tin vào sự lựa chọn của mình, tin vào tình yêu anh dành cho em khi anh hứa hẹn: “Cuối năm này anh sẽ về cưới em”.
Trước khi anh đi xa, anh đỏi hỏi em “ chuyện ấy”. Ban đầu em không đồng ý nhưng sau nhiều lần anh dụ dỗ nên em cũng buông xuôi và trao cái ngàn vàng cho anh ấy. Em không hề thấy hối tiếc về việc đó mà còn cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, chia sẻ buồn vui cùng anh.
Sau hai tuần về Việt Nam, anh quay lại Nhật Bản làm việc. Dù rất buồn khi phải xa anh nhưng nghĩ đến khoảng thời gian hai đứa sẽ được ở bên nhau trong thời gian tớ, em không còn buồn phiền, nghĩ ngợi nhiều nữa.
Dường như em không còn niềm tin vào anh nữa (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Một hôm, anh bị quên mật khẩu facebook nên gọi điện nhờ em lấy lại mật khẩu để anh up ảnh hai đứa đi chơi với nhau. Em đã vào facebook anh và bất ngờ khi đọc được những dòng tin nhắn của một chị làm cùng anh. Cũng vì tò mò nên em đã lục lại cuộc trò chuyện quá khứ để biết hai người nhắn gì cho nhau… Và em đã thực sự sốc khi phát hiện ra anh và chị ấy ở rất gần nhau, chị ấy thường xuyên đến nhà anh ngủ.
Em không thể tin nổi vào những gì mình vừa đọc được. Chị ấy đã có chồng và một cô con gái ở Việt Nam nhưng chị ấy vẫn thường xuyên đến nhà nấu cơm, ăn ngủ với anh như vợ chồng. Em không thể nào hiểu được tại sao hai người đã ăn ở với nhau như vậy mà anh vẫn còn nói lời yêu em, còn gọi điện xin phép bố mẹ cho được cưới em nữa.
Trong lúc tức giận, em đã gọi điện cho anh và yêu cầu anh hãy giải thích chuyện này. Anh thừa nhận mọi chuyện và xin em “ Hãy cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu”. Anh còn bảo rằng: “ Sang bên đó thiếu thốn tình cảm nên anh đã lợi dụng chị ấy để thỏa mãn dục vọng của mình, còn người anh yêu chỉ có một mình em thôi”. Em đã thật sự sốc nặng trước những lời thú nhận “chân thành” của người yêu mình.
Bạn trẻ cuộc sống à! Bây giờ em không còn tin vào tình cảm của anh dành cho mình nữa. Tại sao anh yêu em, hứa hẹn sẽ cưới em, vậy mà anh ấy vẫn sống chung chạ với người đàn bà khác như vợ chồng vậy? Em đã hy vọng vào một tương lai hạnh phúc của hai đứa… nhưng bây giờ em thấy mọi thứ sao hão huyền quá!
Em rất mong khi gửi những dòng tâm sự này sẽ nhận được những lời khuyên chân thành từ các anh chị đi trước. Hãy cho em biết nên nên xử lý tình huống này như thế nào?
Em xin chân thành cảm ơn!
Theo 24h
Anh nhớ em...
Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ những đêm mình nói chuyện đến thật khuya, nhớ những con đường mà anh với em đã cùng đi.
Nếu ai đó hỏi anh giờ đây anh quan tâm ai nhất và nhớ ai nhiều nhất thì anh sẽ trả lời, tình cảm đó chính là dành cho em đấy. Đã bao đêm rồi anh thức đến thật khuya ngồi đây chờ em...
Nhưng những lúc ấy tâm trạng anh khác hẳn bây giờ vì biết được em đang làm gì. Còn giờ đây, anh đang chờ em trong cảm giác lo âu và buồn như mình đang dần mất đi một cái gì đó quý giá lắm. Có một phần trong tim anh đang không thể ngủ yên được, phần trái tim mà anh đã tặng cho em.
Trước lúc yêu em, anh là người tự tin luôn tìm được những niềm vui cho bản thân và không bao giờ trong đầu mình nhiều suy nghĩ thế này, không thấy nhớ nhung và chưa từng lo lắng cho ai nhiều như cho em. Mỗi lúc được nghĩ về em, anh hạnh phúc biết bao khi cũng biết em đang nghĩ về anh như anh đang nghĩ về em vậy.
Cuộc sống trớ trêu lắm phải không em, điều đó chỉ anh biết và em biết. Có nhiều lắm nhiều những cái "giá như" đã bao lần mình cùng nói với nhau rồi cũng không thể thay đổi được.
Anh luôn tự hỏi giờ đây em đang làm gì? Em đã ăn cơm chưa?... Trong đầu chỉ toàn những câu hỏi như vậy. Mỗi buổi sáng thức dậy anh chỉ muốn nói với em "Chúc em một ngày mới tốt lành".
Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ những đêm mình nói chuyện đến thật khuya, nhớ những con đường mà anh với em đã cùng đi. Hôm nay anh cũng đi trên con đường đó... không có em, đường thật dài và anh cũng đã đi thật chậm để được cảm nhận những lúc có em cùng đi. Anh không còn dám nghĩ đến lúc nào đó mình còn đi chung trên đoạn đường này nữa. Không phải lỗi tại em, cũng không phải tại anh, tại mình có duyên nhưng không có phận. Anh chợt nghĩ như thế và thấy mình không còn tự tin nữa em à. Anh chợt thấy không có em, anh mất đi rất nhiều thứ.
Anh không còn dám nghĩ đến lúc nào đó mình còn đi chung trên đoạn đường này nữa... (Ảnh minh họa)
Anh yêu em rất nhiều và anh biết, em cũng vậy nhưng cả anh và em đều không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Những khi em ở nhà rồi mình gặp nhau và coi nhau như những người bạn bình thường, dù gần gũi thật nhưng sao xa cách.
Có nhiều chuyện đã xảy ra làm anh phải xa em, phải giữ một khoảng cách, một khoảng cách mà không biết em và anh còn có thể nối liền nó được.
Đêm nay mưa nhiều quá, tiếng mưa sao mà buồn đến thế nó buồn như nỗi lòng anh vậy. Anh chợt muốn nghe bài hát " Em luôn ở trong tâm trí anh". Anh đang nghe từng điệu nhạc vang lên "Dù anh biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những ký ức ở lại. Nhưng dường như anh hoài chưa quên và dường như đâu đâu anh cũng thấy em. Giọt nước mắt cứ mãi rớt xuống không ngừng. Cho anh thêm cồn cào nỗi nhớ, chẳng biết phải cố quên đến bao giờ... ". Trong cảm nhận, anh thấy bài hát như được viết để dành cho em và anh.
Hôm anh gặp em, anh thấy em gầy đi nhiều em chắc là mệt mỏi lắm, phải không em?
Em à! Trong tin nhắn của em, em nói em còn nhiều nỗi lo toan. Em hãy chỉ lo chuyện của em thôi nhé. Anh biết em lo đến ngày nào đó rồi anh cũng rơi vào tình trạng như em bây giờ. Có phải em đã nghĩ nhiều quá rồi không? Mình yêu nhau, em biết thế mà sao lại không thể san sẻ cho nhau những nỗi lo hả em?
Em yêu! Anh sẽ chờ em, sẽ đợi em.... không phải để chờ đợi em đến bên anh mà để chờ đợi được chia sẻ cùng em những nỗi lo trong cuộc sống này. Hãy nói chuyện cùng anh, hãy nghe điện thoại nơi anh em sẽ hiểu được anh nhiều hơn.
Em yêu! Anh yêu em và nhớ em rất nhiều.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hồi trước, vợ tôi đâu có vậy... "Được rồi. Tôi để cái nhà đó cho anh với bà con, dòng họ của anh ở luôn". Tôi hình dung ra nét mặt giận dữ của vợ tôi lúc đó nhưng bản thân tôi cũng không kềm được tức giận: "Thì cứ đi luôn đi!". Cứ tưởng Ngân chỉ dọa thôi, không ngờ hôm sau rồi hôm sau nữa vẫn không thấy...