Anh chì chiết quá khứ tôi
Tôi 23 tuổi, từng yêu và sống như vợ chồng với người cũ trước khi yêu anh. Vì thế đến nay anh vẫn không muốn cưới tôi.
Chúng tôi biết nhau cũng được một năm nhưng yêu nhau chỉ gần được 3 tháng. Tôi năm nay 23 tuổi, công việc đã ổn định, gia đình tôi cũng mong tôi lấy chồng nhưng anh thì không muốn cưới. Tôi nhiều lần nói vu vơ với anh nhưng anh chỉ im lặng vì tôi biết anh không muốn cưới tôi. Tôi đến với anh khi tôi không còn là con gái trong trắng.
Trước khi yêu anh, tôi đã yêu một người và chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, có duyên nhưng không nợ nên đành phải chia tay. Lúc đó, tôi đau lắm. Tôi gặp anh và được anh sẻ chia nhiều lắm. Dần dần, tình cảm của tôi đã dành cho anh. Sau một thời gian, anh biết tôi thích anh, vậy là anh cũng chủ động ôm và hôn tôi. Tình cảm của chúng tôi cũng dần tiến triển tốt hơn. Trước khi yêu, tôi cũng tâm sự và nói tất cả quá khứ của tôi cho anh biết.
Bạn bè tôi ganh tỵ với tôi, bảo tôi có bạn trai giàu, đẹp trai và rất quan tâm tôi. Nhưng đâu ai biết rằng tôi đau như thế nào. Lâu lâu, anh lại đem quá khứ của tôi ra nói làm tôi đau lắm. Anh sợ bạn bè anh biết anh yêu tôi. Anh sợ mọi người cười anh. Những lúc như vậy, tôi cũng nói tình yêu anh dành cho tôi không đủ lớn để vượt qua tất cả, vậy thì chia tay để anh không xấu hổ về tôi trước mặt bạn bè. Lúc đó, anh nói nếu chia tay thì anh sợ tôi lại khổ nữa. Tôi muốn rời xa anh để cho anh tự do, để anh có hạnh phúc với người con gái mà anh cho là hãnh diện nhưng sao không làm được? Vì tôi yêu anh và cần anh. Anh rất quan tâm và lo lắng cho tôi dù anh có phần ích kỷ.
Anh nói khi nào có con thì anh sẽ cưới nhưng anh không hiểu cảm giác tôi như thế nào. Tôi đau lắm, tôi khóc nhiều lắm, khóc vì sao cái quá khứ đó cứ theo tôi hoài như vậy? Cứ như thế thì làm sao tôi có thể sống để vượt qua tất cả? Thật sự tôi không thua kém bao nhiêu người vì công việc và tương lai của tôi xán lạn. Nhưng không hiểu vì sao anh chẳng tự tin về tôi mà anh cứ nhìn về quá khứ của tôi như vậy? Dù tôi cũng biết rằng quá khứ của anh từng có nhiều cuộc tình và cũng… Nhưng tôi hỏi thì anh bảo chỉ có tôi là người đầu tiên. Sự thật thì không phải thế. Tôi biết rõ từng mối tình của anh, tôi không hề nhắc đến quá khứ của anh. Tôi cũng muốn sinh cho anh một đứa con nhưng mà tôi sợ mình không thể làm mẹ vì trước kia tôi từng bị sảy thai. Đến nay, tôi vẫn không có con. Nếu anh biết được thì sẽ ra sao đây?
Video đang HOT
Theo VNE
Anh ra đi vì tôi đã không còn trong trắng
Anh nói con trai ai cũng ích kỷ, dù từng làm 'chuyện ấy' nhiều lần nhưng không muốn vợ mình đã 'mất'.
Chuyện của tôi đi qua cũng đã khá lâu nhưng những tàn dư của nó thì vẫn còn ám ảnh tôi quá nhiều. Bên cạnh tôi vẫn có những người thân thiết, những người yêu thương tôi nhưng tôi chưa bao giờ nói được những chuyện của mình. Một phần là tôi khó nói vì những chuyện xưa đều không hay và đó không phải là cách tốt. Tôi hay theo dõi tâm sự của mọi người trên báo Ngôi Sao và tôi viết ra những dòng này mong mọi người chia sẻ, cho tôi lời khuyên tốt.
Khi còn là một sinh viên như bao người khác, tôi cũng có những rung động của cuộc đời. Chuyện bắt đầu với một người bạn từ thời học sinh, khi lên đại học, được gặp nhau, tiếp xúc với nhau nhiều, chúng tôi dần có tình cảm. Tôi rất ngưỡng mộ bạn ấy vì bạn học rất giỏi và là một người hiểu biết. Bạn cũng học ở một ngôi trường có tiếng và sau này sẽ làm công việc có ích cho đời là bác sĩ. Ngưỡng mộ vì học thức, tính cách, đặc biệt là cả một ngoại hình hoàn hảo (không phải tôi choáng ngợp vì ngoại hình mà ở đây cũng là mấu chốt chính của sự việc nên tôi muốn nhấn mạnh).
Còn tôi là người dễ thương, dịu dàng, kín đáo. Yêu nhau được môt thời gian dài, có một dịp nghỉ hè, tôi về quê với gia đình, anh ấy ở lại trực bệnh viện, không được về. Hơn nửa tháng chưa gặp nhau, anh ấy muốn tôi lên thăm. Quãng đường khá xa nên tôi không thể đồng ý ngay được. Tôi do dự rất nhiều. Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy, cả ngày trời tôi không liên lạc nên thấy rất lo lắng và bất an. Qua ngày sau, anh ấy có nhắn tin lại là: anh ấy bị tai nạn, phải bó bột nên cả gia đình anh ấy đã lên đấy. Rồi cũng như một người vừa lớn lại vừa trẻ, thương và dành nhiều tình cảm nên tôi cũng đến thăm. Cả đêm trên chuyến tàu ấy, tôi đã không ngủ được. Nhưng anh đã nói dối tôi, anh đứng chờ tôi từ khi tàu sắp tới bến. Tôi lúc ấy không thể giận, không hề trách cứ mà còn thấy vui vì yêu mà.
Tôi đã trao thứ quý giá nhất cho mối tình đầu.
Tới phòng trọ, tôi cũng ở lại đấy và tôi đã đặt vé khứ hồi cho sáng hôm sau. Vì yêu đã đủ lâu để tin tưởng nhau nên vào cái đêm định mệnh đó, tôi cũng trao thứ quý giá nhất của đời mình cho anh. Xin đừng trách tôi dễ dãi hay là gì cả. Sau chuyện đó, bản thân tôi cũng đã suy nghĩ và dằn vặt rất nhiều. Từ trước tới giờ, tôi không nghĩ bản thân mình lại như vậy, sai một li là đi cả ngàn dặm.
Chuyện đấy cũng chỉ có hai chúng tôi biết, tôi buồn và suy nghĩ khá sâu về "sự cố", lắm lúc tâm trí rất mệt mỏi. Ngược lại, mọi sự như đã rồi, anh ấy lại bảo tôi phải làm chuyện ấy nhiều hơn vì " tôi đã là của anh". Tôi đã chia sẻ với anh suy nghĩ của mình rằng tôi không muốn tình yêu đi kèm với tình dục nhưng anh một mực khăng khăng rằng tôi như vậy là không còn sự đồng cảm.
Tôi rất buồn bã và có một thời gian, tôi lơ là, bỏ anh sang một bên. Trong những đoạn tin nhắn, cuộc nói chuyện mà nhắc tới việc ấy thì làm tôi thấy phiền. Cũng ngay lúc đó, tôi nghĩ rằng cuộc đời có số phận, như là bộ phim có những cảnh sắp đặt sẵn, người bạn thân của tôi đem lòng yêu anh, tán tỉnh anh với những lời mật ngọt chết ruồi. Trong khi đó, tôi lại dần cảm thấy anh xa tôi hơn. Nhưng mọi người hãy hiểu, tôi không muốn một tình yêu có sự đòi hỏi như vậy, tôi thực sự không biết vì lúc đấy tôi còn trẻ.
Như sét đánh ngang tai, người ấy và bạn thân tôi tuyên bố: họ có tình cảm với nhau, tôi là người nên nhường bước. Tôi như chết đứng và dường như phát điên lên. Rồi cũng bị bỏ rơi lại phía sau, tôi với mảnh tình rách rưới ôm trong mình, đau khổ mà không làm được gì. Tôi đâu muốn đi theo con đường ấy, đâu phải tôi hết tình cảm, chỉ là lúc đấy tôi muốn im lặng để anh có thời gian suy nghĩ và hiểu cho tôi vì cả hai chúng tôi còn đi học, tôi không muốn làm theo ý anh. Với tôi, như thế là hư hỏng, không đúng với lương tâm mình.
Hai năm trôi qua, tôi cảm thấy buồn vì họ đang hạnh phúc. Còn tôi thì chỉ có một mình. Tôi ngừng lại những yêu thương trong lòng mình. Tôi dằn vặt, liệu một đứa con gái không còn trinh tiết như tôi có người nào chịu chấp nhận không nhỉ? Có người nào đủ yêu thương tôi không? Những người nhìn tôi thì thấy tôi luôn ngoan ngoãn, hiền lành, không ai nghĩ tôi gây ra chuyện như vậy. Mỗi lần ai đó nhắc tới chuyện đứa này hay đứa nọ không còn trong trắng là tôi chạnh lòng, tôi sợ. Tôi thương chính bản thân tôi, khắc khoải với mối tình ấy khá dài.
Tôi thấy đơn độc, hay dằn vặt mình về những chuyện đã qua và sao tôi không "xứng đáng" với từ hạnh phúc?
Thời gian làm mọi chuyện phôi pha dần, những đau khổ trong lòng tôi cũng tạm lắng xuống. Lúc bấy giờ, tim tôi cũng đã bắt đầu dành tình cảm cho một người khác vì họ cũng mến tôi rất nhiều. Sau những tháng liên lạc, gặp gỡ, tôi thấy ấm dần với mối quan hệ mới. Hơn nửa năm quen nhau, người mới nói với tôi: "Nhận lời anh nhé nhưng mà anh cho em thời gian suy nghĩ đấy vì tuổi của chúng ta đâu còn nhỏ nữa, sẽ là vợ anh sau này, anh nói nghiêm túc, đừng bảo anh suy nghĩ đường đột, anh dành thời gian cho mình suy nghĩ rồi". Tôi đã suy nghĩ về đề nghị này bởi lẽ tôi phải nghiêm túc vì đây là chuyện cả đời. Có lúc anh hỏi: "Thời gian thì anh để em suy nghĩ nhưng anh hỏi em một điều, em có còn trong trắng không? Con trai ích kỷ lắm em ạ, dù từng làm qua những chuyện đó nhưng lại không muốn người đi với mình cả cuộc đời không còn trong trắng. Anh cũng không phải là ngoại lệ".
Một lần nữa, chuyện gì lại xảy ra đây nhỉ? Đúng là vấn đề mà tôi đã từng trăn trở. Tôi im lặng sau cái tin nhắn đó. Tôi trả lời, một phần vì cái danh dự của mình, tôi chỉ nói: "Em bình thường". Sau câu nói dối ấy, tôi rất thao thức. Tôi quyết định giữ lại danh dự cho mình rồi im lặng rời xa anh. Tôi trả lời rằng tôi không có tình cảm với anh, tôi từ chối anh.
Những ngày sau, thật ngẫu nhiên khi chúng tối đi cùng chuyến xe dài suốt 9 tiếng đồng hồ. Làm sao con người có thể trốn tránh tình cảm khi đang đối mặt. Anh khiến tôi cảm thấy khó dứt ra được khỏi thứ tình cảm ấy. Tôi rất muốn duy trì mối quan hệ này nhưng lòng tôi mâu thuẫn lắm. Tôi định có ngày nào đó tôi sẽ thành thật nhưng hôm trước tới phòng tôi chơi, anh vô tình đọc được những dòng nhật ký trong cuốn sổ đỏ khi tôi ra ngoài. Chuyện gì giấu mãi rồi cũng có ngày lộ ra, anh hỏi: "Sao từ đầu em không thành thật với anh? Sao em bảo với anh là em bình thường?". Tôi chỉ biết xin lỗi mà thôi. Tôi còn làm được gì?
Sau sự đổ vỡ của tình cảm đầu, tôi muốn đặt hy vọng vào tình cảm thứ hai, sao lại khiến tôi có thể thấy buồn như thế? Chuyện sau này còn dài nhưng không đi tới đâu vì cái gọi là trong trắng, lừa dối và thành thật. Tôi suy nghĩ và rất buồn về những chuyện này. Có nhiều đêm tôi nằm suy nghĩ, có ai cho tôi một lời chia sẻ? Xin quý vị độc giả hãy cho tôi lời khuyên để tôi thấy thoải mái hơn và ứng xử với tình cảm của mình sau này. Đôi khi, tôi thấy đơn độc, hay dằn vặt mình về những chuyện đã qua và sao tôi không "xứng đáng" với từ hạnh phúc?
Theo VNE
Anh đã phản bội em nhưng bắt em còn trong trắng Anh quay về sau khi phản bội em và nói không tha thứ nếu em ngủ với người khác khi anh đi. Anh quay về sau khi phản bội em và nói rằng sẽ không tha thứ nếu em từng ngủ với người khác sau khi anh ra đi (Ảnh minh họa) Chị Thanh Bình thân mến! Em đang thực sự rất rối...