Anh chấp nhận dừng lại
Hãy để anh được làm bạn em nhé, là một người bạn tri kỷ cùng em.
Cà chua yêu dấu của anh! Dạo này anh buồn và chán lắm em à, anh hay lang thang trên mạng đọc những chuyện tình cảm và những chia sẻ của mọi người, anh thấy mình thật hạnh phúc khi đã được ở bên em, được yêu em hơn 4 năm. Được em quan tâm, lo lắng và yêu thương anh một cách chân thành. Nhưng anh cũng buồn lắm vì chúng mình yêu nhau được 4 năm nhưng bây giờ chúng ta lại phải xa nhau. Không phải tình cảm của em và anh thay đổi. Chúng mình vẫn yêu nhau như ngày xưa, vẫn dành sự quan tâm lo lắng cho nhau nhưng bây giờ lại không thể ở bên nhau.
Lý do mà em nói xa anh không làm anh cam lòng nhưng anh lại không biết giải quyết bằng cách nào nữa. Khi chúng mình yêu nhau bố mẹ em không đồng ý nhưng cũng không phản đối. Lý do bố mẹ không đồng ý vì chưa muốn em yêu và muốn em tập trung vào học tập. Nhưng chúng mình vẫn đến với nhau vẫn cố gắng không làm ảnh hưởng đến chuyện học tập của em. Và nhất là không làm ảnh hưởng tới mọi người trong gia đình, không để xảy ra điều tiếng gì ở quê mình. Nhưng lần trước em về quê và bố mẹ đã bắt em phải chia tay anh với lý do thật mơ hồ rằng nếu sau này chúng mình đến với nhau thì trước 40 tuổi sẽ có một người bị mất và người đó chính là em. Cũng vì chuyện đó mà bố đã bắt em phải lựa chọn một là bố, hai là anh. Nếu em chọn gia đình thì phải chấm dứt với anh ngay lập tức. Em biết không khi nghe em nói vậy lòng anh thật buồn như có ai đó vừa đâm anh một nhát vào tim vậy. Anh biết em cũng đã phải chịu khổ rất nhiều khi bố quyết định như vậy. Anh cũng biết em cũng đã khóc rất nhiều em còn bảo bây giờ em khóc mà không còn nước mắt nữa. Anh rất đau lòng khi nghe em nói vậy, anh buồn lắm nhưng lại không biết làm gì nữa.
Video đang HOT
Anh chấp nhận dừng lại để em không phải chịu áp lực từ gia đình nữa (Ảnh minh họa)
Mấy hôm nay anh nhắn tin cho em nhưng em không nhắn lại, anh gọi điện em cũng không nghe máy. Anh buồn và cũng lo lắng nữa, không biết em đang làm, không biết em có ăn uống đầy đủ không. Anh nhắn tin mãi em mới nhắn lại nhưng em lại nói những điều làm cả anh và em đều buồn. Anh biết em cũng rất buồn và đau khổ khi cố gắng nói ra những điều đó, và em mong rằng anh sẽ tin những điều em nói là thật để chấp nhận xa em. Em biết không nghe em nói như vậy chỉ làm anh yêu em và thương em nhiều hơn. Chúng mình đã yêu nhau và ở bên nhau hơn 4 năm nên con người em và tính em như thế nào anh hiểu mà. Em nói em không còn cách nào khác và phải làm theo những lời của bố mẹ, em nói chúng ta nên dừng lại anh à. Em cũng nói được yêu anh và ở bên anh em cũng rất hạnh phúc và em chưa bao giờ hối hận điều gì khi đã yêu anh.
Nhìn em buồn và gầy lòng anh thật xót xa, bây giờ anh cũng chấp nhận dừng lại. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh không được yêu em không được quan tâm đến em nữa. Anh chấp nhận dừng lại để em không phải chịu áp lực từ gia đình nữa, nhưng anh vẫn sẽ yêu em, vẫn quan tâm đến em. Khi nào em ra trường, có công việc ổn định và nhất là khi em đã tìm được một người làm chỗ dựa cho em về tinh thần và mọi thứ trong cuộc sống anh sẽ xa em. Không phải anh là người cao thượng khi muốn ở bên chăm sóc em như vậy đâu vì anh đã quá yêu em, nếu bây giờ không cho anh được liên lạc không được gặp em nữa anh không biết mình sẽ sống thế nào nữa. Hãy cứ để anh được yêu em và được quan tâm em đến lúc em ra trường nhé. Có phải chúng mình không còn yêu nhau đâu, có phải một người trong chúng mình thay đổi đâu. Chúng mình vẫn yêu nhau mà chỉ có điều bây giờ chúng mình không được ở bên nhau nữa thôi. Hãy để anh được làm bạn em nhé, là một người bạn tri kỷ cùng em. Bây giờ chỉ cần thỉnh thoảng vẫn được liên lạc với em, thỉnh thoảng vẫn được gặp em cũng làm anh cảm thấy ấm áp và nhẹ nhàng lắm.
Em hãy cứng rắn lên nhé, không được buồn mà bỏ quên không chăm sóc bản thân đâu. Hãy cố gắng học tập thật tốt em nhé anh tin em sẽ làm được mà.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi tự tử để níu kéo anh
Tình yêu không còn, anh về với tôi chỉ là thương hại rồi cuối cùng tôi cũng chẳng giữ nổi anh. Bây giờ, tôi ôm nỗi đau và sự tủi hờn.
Tình yêu của tôi và anh đã bao lần tưởng như tan vỡ nhưng rồi lại lành. Và lần này, có lẽ nó sẽ ra đi mãi mãi. Tôi và anh không thể về với nhau nữa. Sau những tháng ngày tôi hy sinh vì anh cả về vật chất lẫn tinh thần, anh vẫn bỏ tôi ra đi.
Tôi đã vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Có lần quẫn trí, tôi đã tự rạch tay tự tử để anh cảm động, sợ hãi mà ở lại bên tôi. Nhưng tôi đã nhầm. Khi tình yêu trong anh không còn nữa thì khi quay lại, nó chỉ còn là sự thương hại. Tôi nhận ra điều đó nhưng tôi không dám khẳng định và luôn tự đánh lừa mình rằng anh vẫn yêu tôi như ngày xưa. Tôi đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên anh. Nhưng cuối cùng anh vẫn ra đi.
Tôi đã hỏi anh rằng: "Có sai không khi níu giữ người mình yêu?" thì anh bảo: "Sai hoàn toàn đấy vì như thế sẽ làm khổ nhau". Biết vậy nhưng tôi vẫn muốn có anh. Những kỷ niệm xưa với anh chưa bao giờ phai nhạt. Giờ đây, tôi ôm trong lòng nỗi đau khổ, tủi hờn. Tôi không biết phải làm sao để đối diện với gia đình, bạn bè và với cả chính bản thân tôi.
Tôi không thể vượt qua được sự ham muốn có được anh dù chỉ là thể xác. Nhiều lần, tôi đã cố gắng quên đi bằng mọi cách nhưng không làm được. Biết khi nào nỗi đau đó sẽ nguôi ngoai?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh sẽ về bên em nhé! Em luôn ước một ngày nào đó anh lại đến bên em... Gửi Bờm yêu! Biết nói sao đây nhỉ? Em chẳng hiểu nổi em, tự nhủ lòng mình phải cố gắng xem như không có gì xảy ra, rằng mình chỉ là bạn mà thôi... nhưng thực lòng, từ bạn chuyển thành người yêuthì có thể chứ như mình bây giờ, từ...