Anh chẳng còn ý nghĩa
Anh còn một chút đặc biệt chỉ đơn giản vì anh là bố của con gái em.
Đang giữa đêm, cái lạnh khiến em giật mình tỉnh giấc. Cuối thu rồi, chẳng mấy chốc là lại bước sang một mùa lạnh nữa mất thôi. Quờ tay sang bên cạnh, em phát hiện con gái đã đạp tung chiếc chăn mỏng trên người ra từ lúc nào. Em kéo chăn và sửa lại tư thế ngủ cho con, bất chợt con bé ôm chầm lấy tay mẹ vào lòng. Em mỉm cười khẽ quay sang vuốt lại mái tóc tơ đang xòa vào khuôn mặt bầu bĩnh ngây thơ ấy. Em chẳng rút tay lại, bởi vì biết rằng nếu được ôm tay mẹ thì con bé sẽ ngủ ngon hơn rất nhiều.
Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, nhưng ngay từ lúc chào đời em đã nhận ra rằng con gái chúng ta có một khuôn mặt cực kỳ giống anh. Cho đến tận bây giờ, đã gần năm năm rồi mà những đường nét ấy dường như vẫn chưa hề mờ nhạt. Cứ mỗi lần ngắm con chơi đùa là em lại như nhìn thấy anh đang ở đó. Đôi mắt, cái miệng và ngay cả vầng trán dô bướng bỉnh… tất cả đều là bản sao hoàn hảo của anh. Có lẽ chính vì thế mà chưa bao giờ em có thể hoàn toàn xóa bỏ được hình bóng của anh ra khỏi tâm trí.
Con gái có khuôn mặt của bố nhưng lại thừa hưởng gần như toàn bộ những tính cách của mẹ. Cũng đúng thôi, bởi từ lúc sinh ra đến giờ số lần nó được gặp cha chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một mình em vừa làm mẹ lại vừa làm cha nên cũng không khó hiểu khi tính tình và ngay cả cách cư xử của con gái đều giống mẹ. Nhiều lúc thấy thương con lắm nhưng em lại chẳng thể làm gì. Em không có cách nào để mang anh quay về, vậy chẳng lẽ lại đi kiếm một người bố khác cho con gái hay sao?
Cái nắm tay của anh đã từng khiến em rất tin tưởng (Ảnh minh họa)
Đã có nhiều lúc em nghĩ đến chuyện này, thế nhưng suy đi rồi tính lại thì em vẫn không nỡ. Trên đời này còn có rất nhiều người đàn ông tốt, thế nhưng em sợ đến một ngày nào đó cái câu mà người ta vẫn thường bảo: “khác máu tanh lòng” sẽ thành sự thật thì sao. Xót xa lắm mỗi lúc thấy con gái hỏi: “ mẹ ơi, sao mãi mà chẳng thấy bố về“. Em cứ tự vấn rằng những khi ấy liệu anh có cảm thấy nóng ruột nóng gan, hay chỉ vô tình nhớ tới hai mẹ con em một chút nào không nhỉ. Chắc là không đâu, bởi vì bây giờ anh đã có cả một gia đình hạnh phúc cùng với quá nhiều thứ, quá nhiều người để quan tâm chăm sóc rồi mà.
Đêm nay nằm nhìn con gái say sưa trong giấc ngủ chẳng hiểu sao em lại cảm thấy rất an lòng. Đối với em bây giờ thì con bé quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Chỉ cần con có một cuộc sống vui vẻ thì bất cứ việc gì em cũng có thể làm. Con bé giống em về tính cách, nhưng nhất định sau này em sẽ dạy nó cách tránh khỏi những người đàn ông ham danh ham lợi, để không phải rơi vào tình cảnh giống như mẹ nó lúc này.
Anh biết không, con gái giống em ngay cả từ những thói quen bình thường nhất. Ngày xưa em cũng luôn kéo tay anh lại phía mình rồi ôm chặt, giống như con đang ôm tay em lúc này. Chỉ cần như thế là em có thể ngủ ngon lành cả đêm mà không hề mộng mị. Có lẽ chính hơi ấm từ bàn tay ấy đã mang lại cho em cảm giác an tâm. An tâm rằng lúc nào cũng có một người ở bên cạnh bảo vệ cho mình, lúc nào cũng có một người luôn quan tâm lo lắng và sẵn sàng san sẻ những khó khăn trong cuộc sống với mình… Nhưng thực tế thì cuối cùng anh cũng vẫn ra đi, dĩ nhiên là anh mang theo cả bàn tay ấy. Và rồi những giấc mơ ma mị thỉnh thoảng vẫn tìm đến mỗi khi em có một mình.
Video đang HOT
Em đã từng rất đau khổ, trống rỗng lúc anh ra đi (Ảnh minh họa)
Hình như lâu lắm rồi em chẳng có cảm giác được nắm tay một người khác giới. Em đã tự mình vượt qua mọi chuyện, cả những khó khăn ở trong cuộc sống, cả những cái giật mình choàng tỉnh sau các giấc mơ miên man và đầy ám ảnh kia. Em chợt hiểu ra một điều rằng anh cũng chỉ là một con người rất bình thường, bình thường đến nỗi chẳng có gì đặc biệt. Cái điều duy nhất khiến lúc này em cảm thấy anh khác với những người đàn ông ngoài kia có lẽ chỉ vì anh là bố của con gái em và hai chúng ta đã từng là vợ chồng.
Đôi khi trong giấc mơ em giật mình đưa tay về phía trước, nhưng chỉ thấy trống rỗng… Khi tỉnh lại thì em chợt nhận ra sự ngớ ngẩn của mình, thế là em vòng tay ôm con gái vào lòng, ôm thật chặt. Sẽ hơi khó khăn một chút, thế nhưng bằng sức mạnh của mình, em tin sẽ đủ sức dìu dắt con gái bé bỏng vững bước đi trong cuộc đời này.
Theo Eva
Bố mẹ ép con "thử hàng" bạn gái
Khi biết chị còn trinh, bố anh nằng nặc đòi anh phải "thử hàng".
Có bầu mới cưới
Là trai ngoan nên anh Thanh vô cùng tự hào khi yêu được chị Loan, một cô gái ngoan đích thực. Anh là mối tình đầu của chị. Ngoài anh, chị chưa bao giờ nắm tay người đàn ông khác chứ chưa nói tới ôm hôn hay làm "chuyện ấy".
Khi tâm sự với bố mẹ, anh hết lời ca ngợi người yêu và không quên nhấn mạnh về trinh tiết mà chị vẫn gìn giữ được. Trong ý nghĩ của anh, đó là điều vô cùng tuyệt vời vì ngày nay, các cô gái có xu hướng "đánh rơi" trinh tiết rất sớm.
Nói ra điều này, anh nghĩ bố mẹ anh sẽ ủng hộ hai người và yêu quý chị hơn. Thế nhưng ông bà lại nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý. Ông phán một câu xanh rờn: "Thời đại nào rồi mà còn trinh với chả tiết. Con phải thử đi. Bây giờ vô sinh nhiều lắm. Thử đến lúc nào có bầu mới cưới".
Tưởng bố mẹ vui mồm đùa nhưng hóa ra ông bà muốn như thế thật. Thỉnh thoảng ông bà lại giục anh tiến hành. Thậm chí, mỗi khi chị tới chơi, bà còn ép chị phải qua đêm ở nhà ông bà và tạo điều kiện cho anh chị ngủ một phòng. Chị là dân ngoại tỉnh không sống cùng bố mẹ nên kế hoạch dễ dàng thực hiện được.
Trường hợp anh Nam lại khác đôi chút. Anh đã có một đời vợ. Chị vợ cũ của anh chẳng có điểm gì phải chê ngoại trừ việc không thể sinh con. Vì anh là trưởng họ nên áp lực "cháu đích tôn" vô cùng lớn. Anh chẳng còn cách nào ngoài việc chia tay chị để đi tìm một "máy đẻ" khác.
Khi biết chị còn trinh, bố anh nằng nặc đòi anh phải "thử hàng" (Ảnh minh họa)
Anh yêu Duyên, một cô gái cùng cơ quan. Dù Duyên kém xinh nhưng bố mẹ anh lại mê tít chị vì đơn giản chị có tướng mắn đẻ. Nhưng có tướng mắn đẻ chưa đủ, ông bà yêu cầu anh phải "thử hàng" trước. Ông rất sợ cô con dâu thứ hai cũng "điếc" thì nhà ông chỉ có đường tuyệt tự.
Anh tâm sự: "Tôi không thoải mái lắm khi làm việc này vì như vậy thì phũ phàng quá. Có bầu mới cưới, nếu không có bầu thì bỏ con nhà người ta à? Nhưng nghĩ tới cuộc hôn nhân tan vỡ, tôi cũng thấy ngại, đành làm liều vậy".
Tình hết đẹp khi phải thử
Vốn là gái ngoan nên ngay cả khi bị ép ngủ chung một phòng, chị Loan vẫn từ chối đòi hỏi của anh. Dù anh thuyết phục thế nào, chị vẫn giữ quan điểm chỉ làm "chuyện ấy" trong đêm tân hôn. Vì vậy, vài tháng sau khi anh lên tiến hành kế hoạch "thử hàng" theo yêu cầu của bố mẹ, chị vẫn không có bầu.
Trong một lần chị đến nhà chơi, ông bà lại dở bài cũ, ép hai người ngủ chung một phòng. Sau khi tỉnh giấc, anh xuống nhà trò chuyện với bố mẹ. Lúc đó, bà sốt ruột hỏi: "Hai đứa làm gì mãi mà chưa có bầu thế".
Anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Anh đâu dám thú nhận là anh chưa làm được gì. Lời qua tiếng lại, hai mẹ con không để ý xung quanh. Tới khi anh ngẩng mặt lên đã thấy chị đứng đó từ lúc nào. Chị rơm rớm nước mắt ra về. Anh chạy theo giải thích nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của chị.
Mấy hôm sau, chị hẹn gặp anh ra ngoài nói chuyện. Chị muốn chia tay vì quá thất vọng về anh. Chị tưởng anh yêu chị nhiều lắm hóa ra anh chỉ coi chị như một cái máy đẻ thông thường và cần phải thử. Dù anh giải thích thế nào, chị vẫn không cho anh cơ hội sửa sai.
Bây giờ anh đang vô cùng đau khổ và tìm mọi cách để giữ chị lại bên mình.
Trong khi đó, công cuộc "thử hàng" của anh Nam diễn ra khá thành công. Thành công ở chỗ anh đưa được chị lên giường. Nhưng rốt cuộc anh vẫn thất bại. Thất bại vì sau một năm "yêu đương", chị vẫn không mang thai như cô vợ đầu của anh.
Thế rồi anh chia tay chị trong làn nước mắt của cả hai người. Anh cũng đau lòng vì phải từ bỏ người con gái anh yêu. Nhưng anh không dám và không thể có cuộc hôn nhân thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ thêm một lần nữa.
Rồi anh tiếp tục hẹn hò, tiếp tục "thử hàng" và tiếp tục thất bại. Tới lúc đó, anh mới nghĩ tới chuyện đi khám. Trong cuộc hôn nhân đầu, vợ anh khám trước và bác sĩ khẳng định chị vô sinh nên ai cũng nghĩ chị là nguyên nhân duy nhất. Nhưng hình như, cả anh cũng có vấn đề.
Anh đi khám mới phát hiện mình cũng vô sinh. Anh đau khổ như chết nửa cuộc đời. Đau khổ không thể có con là một lẽ, anh còn dằn vặt vì "thử hàng" quá nhiều nên đã gây tổn thương cho bao người con gái yêu anh.
Theo GameK
Vợ lạnh nhạt gối chăn, ngoại tình được không? Chuyện sinh hoạt vợ chồng giữa chúng tôi có cảm giác là một nghĩa vụ và cực kỳ thiếu ý nghĩa đối với vợ tôi. Tôi năm nay ngoài 40, hơn vợ gần chục tuổi. Tôi là một người chồng, người cha tốt, vợ tôi cũng không vấn đề gì, chúng tôi ngang bằng nhau về mọi mặt, ngoại trừ những khúc mắc...