Ảnh báo chí Việt Nam: Thiếu sáng tạo
Cô gái nhỏ nhắn Maika Elan (Nguyễn Thanh Hải) đã gây xôn xao giới nhiếp ảnh báo chí Việt Nam khi đoạt giải Nhất ảnh Báo chí thế giới đầy danh giá World Press Photo 2013 ở hạng mục Vấn đề đương đại. Chính cô gái này đã ghi tên Việt Nam vào bảng thành tích ảnh báo chí thế giới.
Một bức trong bộ ảnh đoạt giải ảnh báo chí World Press Photo 2013 của Maika Elan
“So bó đũa, chọn cột cờ”
So với tốc độ phát triển của báo chí trong nước, lượng ảnh được sử dụng hàng ngày trên các mặt báo, rõ ràng chúng ta đang tụt hậu so với thế giới. Có may mắn được tham gia Hội đồng chấm sơ khảo giải báo chí quốc gia trong 2 năm 2011 và 2012 chấm giải “Khoảnh khắc vàng” của TTXVN, NSNA Việt Văn tiết lộ: “Tôi và các thành viên đều phải “so bó đũa, chọn cột cờ” vì hiếm khi nhận được những tác phẩm ảnh báo chí giàu tính thông tin và được tạo hình ấn tượng”. Nhiều năm nay, giải Báo chí Quốc gia, thể loại ảnh báo chí bỏ trống giải A, thậm chí hai ba năm liên tục không có cả giải B. Điều này phần nào phản ánh thực trạng không mấy sáng sủa của thể loại ảnh này.
Tất nhiên, ảnh không đạt chất lượng hoàn toàn phụ thuộc vào đội ngũ làm nghề. Nói về máy ảnh – đồ nghề tác nghiệp, các phóng viên ảnh Việt Nam không thua kém các phóng viên ảnh quốc tế. Nhưng vấn đề lại không nằm ở máy móc mà nguyên nhân là do sức ì và tư duy thiếu linh hoạt. Nhà nhiếp ảnh Nick Út nổi tiếng với bức ảnh “Em bé Napalm”, phóng viên ảnh hãng AP (Mỹ) đã đưa ra một nhận xét hết sức nghiêm khắc nhưng có lý về đội ngũ nhiếp ảnh báo chí Việt Nam “Trong một sự kiện, hầu như các phóng viên ảnh Việt Nam đều chụp giống nhau, không có sự sáng tạo cá nhân”. Do vậy, cho dù có hàng chục tờ báo khai thác sự kiện ở nhiều góc độ khác nhau nhưng ảnh cho bài chỉ dừng lại ở mức độ minh họa và giống hệt nhau. Và ước vọng vươn ra “biển lớn” của ảnh báo chí Việt Nam cứ mãi nằm trong niềm khao khát. Chỉ đến khi Maika Elan đoạt giải, người Việt Nam và giới làm nghề mới vội tìm hiểu nguyên nhân đã kéo dài vài chục năm của ảnh báo chí.
“Người Việt Nam trên báo giống như diễn viên”
Những bức ảnh chân thật, sinh động như cuộc sống vốn thế của người đồng tính do Maika Elan chụp đủ chứng minh hùng hồn một điều: ảnh báo chí Việt Nam hoàn toàn đủ sức và tầm để vươn ra thế giới với một điều kiện: các nhà nhiếp ảnh cần thay đổi quan niệm và tư duy sáng tác. Đặc biệt, thói quen tác động đến nhân vật, sự kiện cần được cho vào dĩ vãng. Hãy thử xem phóng viên ảnh David Leeson (Mỹ), người từng đoạt giải ảnh Pulitzer cho bộ ảnh những người lính Mỹ ở Iraq kể lại quá trình tác nghiệp của mình. Anh cho biết: “Khi tôi chụp hai người lính đang nhảy xuống tắm sông trong giờ nghỉ giữa cuộc chiến, một người đồng ý và một người chần chừ không muốn đi. Nếu khi đó, tôi chỉ nói một câu để người lính kia thực hiện theo ý muốn của tôi thì giả.i thưởn.g tôi đoạt được sẽ bị thu hồi và sự nghiệp của tôi chấm dứt”. Trong khi đó, việc sắp xếp, dàn dựng ảnh báo chí ở Việt Nam lại là hiện tượng phổ biến.
Một ví dụ khác cho thấy rõ hơn sự tác động của nhà nhiếp ảnh vào sự kiện đã gây ra hậu quả đáng buồn như thế nào. Một người Nhật Bản đến Việt Nam có yêu cầu nhà nhiếp ảnh Vũ Huyến cho xem những bức ảnh đã bị loại bỏ trong cuộc thi ảnh, anh đã nói thẳng: “Tôi gặp người Việt Nam hàng ngày khác, còn người Việt Nam trên các tờ báo và sách ảnh rất khác. Họ giống như các diễn viên”. Như vậy, trong khi ảnh báo chí với thế mạnh là tính thời sự và sự chân thật thì các phóng viên ảnh Việt Nam đang đi ngược lại tiêu chí này. Do đó, cái gọi là hiện thực được nhiếp ảnh gia chụp trở nên xa lạ với đời thực. Nói như vậy, không có nghĩa không có sự chọn lựa trong khi chụp, cần thiết phải cắt cúp lại, đặt ảnh cho đúng vị trí. Khách quan không có nghĩa là không có định hướng tư tưởng. Nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp là người nắm chắc chiếc máy ảnh, phân biệt nó và xác định mục tiêu rõ ràng.
Theo ANTD
Lát cắt hiếm gặp về đời sống Triều Tiên
"Đó là trải nghiệm thú vị nhất, khác hẳn những gì tôi từng trải qua" - ông Olaf Schuelke nhận xét.
Với nhiếp ảnh gia Olaf Schuelke, những ký ức về chuyến thăm Triều Tiên 9 ngày vào mùa hè năm 2012 như mới vừa hôm qua. Khi chuyến tàu xuất phát từ Bắc Kinh chậm rãi "bò" qua cây cầu sắt cũ kỹ, ông Olaf Schuelke thu vào tầm mắt hình ảnh một người đàn ông đang quăng lưới. Trông cứ hệt như mực nước cao đến thắt lưng kia đang chầu chực để nuốt chửng ông.
Video đang HOT
Nhiếp ảnh gia cảm thấy bồi hồi khôn tả khi ở bên này sông là Trung Quốc, phía bên kia là đất nước khép kín với vô vàn điều cuốn hút đang chờ đón. Ngay sau đó, ông Olaf Schuelke nhìn thấy những tòa nhà chen lẫn những bãi đất trống dùng để tổ chức các lễ hội. Dòng suy nghĩ của nhà nhiếp ảnh bất ngờ bị cắt ngang do chuyến tàu dừng đột ngột ở ga Shinuju Cheongnyeon. Khi ấy, một nhóm quan chức biên giới Triều Tiên trong bộ đồng phục tinh tươm bước lên tàu và thu hộ chiếu của hành khách.
Ba giờ sau, con tàu tiếp tục cuộc hành trình. Từ đây, hành khách mãn nhãn với những thảm xanh uốn lượn, trải dài xa tít tắp (đồi núi chiếm hơn 70% diện tích lãnh thổ Triều Tiên). "Quả là một cảnh tượng mê hoặc lòng người" - Olaf Schuelke hồi tưởng. Thung lũng và những vùng đất bằng phẳng được "lấp đầy" với những loại cây trồng làm nhà nhiếp ảnh nghĩ đến tình trạng thiếu thực phẩm của nước này.
Cuối cùng, 24 giờ sau khi rời Bắc Kinh, con tàu đã đến thủ đô Bình Nhưỡng với dân số hơn 3 triệu người. Một nhóm bảo vệ người Triều Tiên đang đứng đợi để "hướng dẫn" du khách nước ngoài. Tất cả khách du lịch được giới thiệu ngắn gọn về quy định ứng xử ở đây. Triều Tiên áp đặt các quy tắc nghiêm ngặt đối với du khách, chẳng hạn như họ được phép chụp ảnh ở đâu, được phép hỏi ai hay tham quan trong khu vực nào. Do đó, theo ông Olaf Schuelke, nhân viên bảo vệ nói trên "đóng vai trò như lá chắn sống giữa các du khách nước ngoài và nhân dân Triều Tiên".
"Họ theo sát tôi mọi lúc mọi nơi" - nhiếp ảnh gia nói. Chính vì vậy, ông Olaf Schuelke "cảm thấy phấn khích lạ lùng khi chụp được những bữa ảnh về cuộc sống hàng ngày của người dân". Ông "nắm bắt" tất cả mọi thứ: một người đi bộ ở Bình Nhưỡng, người đàn ông ngực trần chơi bóng chuyền, một nhóm phụ nữ quét đường phố hay hành khách ngồi ở phía một chiếc xe tải.
Nhà nhiếp ảnh tỏ ra thích thú khi trò chuyện với một nhân viên bảo vệ cởi mở họ Kim. Người này nói nhiều về những năm của ông ở trong quân đội và khoe rằng từng được thưởng các chuyến đi Đông Âu vì sự trung thành của mình. Với đa số người dân Triều Tiên, các kỳ nghỉ thú vị nhất có thể chỉ là những nơi ở gần nhà, chẳng hạn thị trấn ven biển Wonsan, cách thủ đô khoảng 200 km về phía Đông. Ở đó, người dân trông khá thoải mái và hạnh phúc. Mọi người bơi lội, tắm nắng và chơi bóng.
Nhà nhiếp ảnh cũng tỏ ra hứng thu khi nhận thấy sự xuất hiện của một cửa hàng bánh hamburger, hai nhà hàng Ý vừa khai trương. Dĩ nhiên, phần lớn thực khách của những hàng ăn này đều là du khách nước ngoài, doanh nhân và nhân viên đại sứ quán vì giá của những thức ăn này quá đắt đối với mức sống của người dân. Cũng giống như nhiều nơi khác ở châu Á, karaoke cũng hiện diện trong đời sống người dân Bình Nhưỡng.
Kết thúc chuyến đi, nhà nhiếp ảnh nói rằng người dân Triều Tiên thân thiện, lịch sự, được giáo dục tốt và không có gì khác so với những người dân vùng đất khác.
Dưới đây là loạt ảnh chụp của nhiếp ảnh gia Olaf Schuelke:
Một màn trình diễn tập thể tại lễ hội Ariang thu hút khách du lịch
Tượng của hai vị lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong-il
Những tòa nhà đan chéo nhau ở Bình Nhưỡng
Người dân chờ tàu hỏa theo dõi tình hình đất nước qua những tờ báo được dán trên bảng như thế này
Trẻ con vây quanh một quầy bán kem bên đường
Ba người đàn ông Triều Tiên trên chuyến tàu điện ngầm
Một nữ nhân viên nhà ga đứng trước bức tranh cổ động
Học sinh trường Mangyongdae được học ngoại ngữ, thư pháp...
Một màn trình diễn của một n.ữ sin.h ở trường Mangyongdae
Người dân Bình Nhưỡng sử dụng mạng Intranet
Hai phụ nữ bên chiếc xe bò ở Wonsan
Một người lính Triều Tiên đeo tai nghe, xem một buổi trình diễn opera. Những chương trình ca nhạc phát ở Triều Tiên đều được chọn lọc cẩn thận
Hai nữ đầu bếp làm bánh pizza trong nhà hàng Ý ở Bình Nhưỡng
Người dân chơi bóng ở thị trấn ven biển Wonsan, cách thủ đô khoảng 200 km về phía Đông
Người dân tại một điểm vui chơi ở Bình Nhưỡng
Theo vietbao
Ben Affleck và Jennifer Garner suýt chia tay vì giải Oscar Bộ phim Argo giúp Ben Affleck vinh danh nhưng đó cũng là điều trở ngại trong cuộc hôn nhân của anh và vợ. Mối quan hệ của 2 vợ chồng Ben Affleck và Jennifer Garner đã từng rất căng thẳng đến mức "suýt" đường ai nấy đi vì bộ phim Argo. Ben mới đây vừa đoạt giải Oscar cho phim hay nhất nhờ...