Anh ấy yêu tôi hay tôi đang…. tưởng bở??
Tôi băn khoăn va mơ hô vê tinh cam anh danh cho minh lắm. Co phai anh yêu tôi rôi không? Nhưng nêu vây tai sao anh lai không noi ra? Hay la tôi đang tương bơ?
Anh rất quan tâm đến tôi, liệu đó có phải tình yêu?
Tôi la môt cô gai tuy không thât xinh xăn nhưng cung kha dê thương. Ơ lơp, tôi cung kha hoa đông va thân thiên, nên co rât nhiêu ban thân, nhât la cac ban nam. Cac ban ây luôn coi tôi la nơi đê trut bâu tâm sư, đê đươc “tư vân” môt cach chân thanh va đung đăn. Du chưa co manh tinh văt vai nao, nhưng tôi lai đoc kha nhiêu sach tâm ly va cung co chut tinh tê nên thương đưa ra đươc môt sô lơi khuyên kha chuân xac cho ban minh. Vậy mà trong chuyện tình cảm của mình, tôi lai chăng thê nao noi đươc chinh xac nhưng gi đang xay ra.
Anh trai tôi chi hơn tôi 2 tuôi. Hai anh em san san tuôi nên ban anh cung co vai ngươi đê măt đên tôi. Chi co điêu, tôi chăng co cam giac vơi bât ky ai, trư anh Quân. Tiêc răng, anh lai đa co ban gai rôi, môt chi rât xinh, hoc cung lơp. Hinh như chuyên tinh cam cua anh không đươc êm đep cho lăm. Nhiêu khi tôi thây anh hay buôn, co nhưng lân noi chuyên điên thoai vơi anh tôi rât khuya. Chi thây anh tôi im lăng lăng nghe, tôi đoan anh Quân đang găp bưc xuc gi đo.
Hôm ây, anh Quân đên nha tôi, dang điêu mêt moi va ra rơi. Anh tim anh trai tôi. Tôi tra lơi anh ây vưa đi ra ngoai chăc lâu mơi vê. Tôi hoi sao anh không điên thoai thông bao trươc, anh bao anh đa nem cai điên thoai xuông nên nha vơ tan tanh rôi. Tôi cam thây co điêu gi đo không ôn, vôi bao anh vao nha. Tôi đa đê nghi đươc chia se tâm sư cung anh. Như đa kim nen qua lâu, anh ngôi xuông, ôm lây vai tôi ma bât khoc.
Tôi chưa tưng gân môt ngươi con trai la nao đên như thê. Tôi thây trông ngưc minh đâp thinh thich, nhưng tôi cô kim minh lai, tôi biêt anh đang buôn. Môt lat sau, anh tinh tâm hơn, buông vai tôi ra va xin lôi. Tôi noi không co vân đê gi ca, tôi muôn anh kê chuyên cua minh đê long nhe bơt đi. Anh ngôi đôi diên vơi tôi, kho nhoc kê lai nhưng gi đa diên ra.
Video đang HOT
Anh va chi ây đa co mâu thuân môt thơi gian dai. Tât ca la vi sư xuât hiên cua môt ngươi con trai khac, đep trai hơn, giau co hơn va biêt cach lây long chi ây hơn. Chi ây băt đâu noi dôi anh đi chơi riêng vơi anh ta. Nhưng tin nhăn yêu thương cua anh đươc đap lai môt cach thưa thơt. Điêu gi anh lam cung không vưa long chi ây. Anh biêt chi đang thay đôi, cai anh cân chi la môt câu noi thăng thăn ma hai ngươi tưng hưa luc mơi yêu nhau: nêu môt ngay không con tinh yêu nưa se noi thăng cho ngươi kia biêt. Chi ây đa không lam thê. Hôm ây, khi chinh măt anh trông thây hai ngươi tay trong tay hêt sưc thân mât đi vao môt quan cafe lang man. Anh giân sôi ngươi, câm may goi cho chi, cô lây giong binh thương ru chi đi chơi. Đap lai vân la tiêng chi nho nhe: “Em đang đi shopping vơi con Linh. No mua đô đê mai ra sân bay đon ngươi yêu vê chơi. Đê tôi minh cung đi nhe!”. Anh giân dư, nem manh chiêc điên thoai xuông đât va vê nha tôi.
Suôt thơi gian anh buôn ba, tôi đa ơ bên anh. Nhưng ngay đo cang lam tôi xich lai gân anh hơn va danh cho anh nhiêu tinh cam hơn. Nhưng tôi vân im lăng. Tôi không thich lơi dung ngươi khac luc đang buôn. Va hơn nưa, la con gai tôi không thich la ngươi chu đông noi lơi yêu. Tôi muôn chơ xem, bơi tôi cung cam thây răng tinh cam anh danh cho tôi ngay cang lơn hơn tinh anh em thông thương.
Đa 4 thang trôi qua. Anh không con buôn vê chuyên chia tay nưa, lai trơ nên vui ve như trươc kia. Chinh vi thê, vai tro “tư vân viên” cua tôi đa kêt thuc. Hai anh em chăng con ly do gi đê găp nhau thương xuyên nưa. Nhưng hinh như anh không muôn thê. Co nhưng khi tôi đang ơ nha, anh nhăn tin bao muôn đên noi chuyên. Tôi thây măt anh long lanh rang rơ, khoe miêng vân rât tươi ma môm thi noi tinh rui: “Anh đang co chuyên buôn qua. Em chia se vơi anh đươc không?”. Khi tôi đông y, anh toan kê cho tôi nhưng chuyên chăng đâu vao đâu ca. Tôi cam thây rât ro răng anh đang kiêm cơ đê găp tôi.
Thinh thoang, anh lai goi điên thông bao răng ban anh cho môt đôi ve xem phim, ban be ai cung bân nên muôn ru tôi đi cung, du sao thi hai ngươi đôc thân đi vơi nhau cung chăng co vân đê gi. Tôi vui ve nhân lơi, du sao đươc ơ bên anh cung thât la âm ap. Hơn nưa, tôi cung rât thich nhưng bô phim tinh cam đo. Nhiêu khi tôi tư hoi sao ban anh lai co nhiêu ve xem phim hơp sơ thich tôi đê tăng thê không biêt?!
Anh rât quan tâm đên tôi. Tôi vưa than thơ hoc hanh mêt moi, anh đa vôi vang linh kinh hoa qua đên thăm cho tôi “bôi bô”. Tôi kêu co chuyên buôn, anh goi điên kê môt lô nhưng chuyên tiêu lâm mơi sưu tâm đươc cho đên khi tôi bât cươi mơi thôi. Tôi yêu môn Toan, anh nghi buôi đa bong thương ky cung đam ban đê đên kem cho tôi. Chưa tưng co ngươi con trai nao quan tâm đên tôi nhiêu như vây, kê ca anh trai tôi.
Têt vưa rôi, anh tăng tôi môt chiêc khăn rât đep. Tôi chưa thây “anh trai” nao lai quan tâm đên em gai như thê. Rồi Valentine, anh cung mang tăng tôi môt thanh chocolate cung môt canh hoa hông, nhưng la mau vang. Anh bao răng đưa ban anh kinh doanh chocolate bi ê âm nên anh mua ung hô, ăn môt minh cung buôn nên muôn ru tôi ăn cho vui, “ru đưa khac không hiêu no tương minh co y đô gi thi chêt”. Con canh hoa hông thi anh têu tao đua răng: “Em thich hoa hông vang ma. Ngay nay hoa mau vang re lăm”.
Mung 8 thang 3, anh cung mua hoa tăng tôi. Môt bo hông rât đep. Anh noi anh em phai quan tâm đên nhau. Thê sao trươc giơ anh co bao giơ lam vây đâu? Ma anh ruôt tôi kia, mung 8 thang 3 năn ni mai cung chi đưa đi ăn môt bat phơ. Co thât la anh em phai quan tâm đên nhau như vây không? Hay la chi anh mơi quan tâm đên tôi như thê? Tôi băn khoăn va mơ hô vê tinh cam anh danh cho minh. Co phai anh yêu tôi rôi không? Nhưng nêu vây tai sao anh lai không noi ra? Hay la tôi đang tương bơ? Vai lân tôi đinh noi thăng tinh cam minh danh cho anh, nhưng tôi sơ bi tư chôi. Tôi không con ngai chuyên con gai to tinh trươc nưa, nhưng nêu noi ra ma không đươc đap lai thi con buôn gâp nhiêu lân. Tôi phai lam sao đê xac đinh tinh cam anh ây danh cho tôi?
Theo VNE
Chết đứng vì chồng phản bội
Tối hôm đó, anh ấp úng xin lỗi tôi, rồi nói theo kiểu thuyết giảng lòng vòng về việc không thể tồn tại một cuộc hôn nhân không có tình yêu và đòi... ly hôn. Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai, cứ ngỡ trời sập xuống.
Chồng tôi về nước sau nhiều năm du học với học vị tiến sĩ. Khỏi phải nói tôi vui mừng và hạnh phúc đến thế nào. Những ngày tháng cô đơn về tinh thần, những cơ cực vất vả về kinh tế..., tôi có biết bao điều muốn tâm sự cùng anh. Ngày ra đón anh ở sân bay, tôi cứ nôn nao trong hạnh phúc...
Vậy mà, ngay ngày đầu tiên về đến nhà, anh đã đẩy tôi từ thiên đường thẳng xuống địa ngục. Tối hôm đó, anh ấp úng xin lỗi tôi, rồi nói theo kiểu thuyết giảng lòng vòng về việc không thể tồn tại một cuộc hôn nhân không có tình yêu và đòi... ly hôn. Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai, cứ ngỡ trời sập xuống. Vô vàn câu hỏi tại sao cứ quay vòng trong đầu tôi. Tôi gặng hỏi, anh cũng nói thật, những năm ở nước ngoài, anh đã yêu một người khác...
Lẽ ra tôi phải ghen lồng ghen lộn, làm ầm ĩ lên, phải chiến đấu đến cùng để giữ mái ấm gia đình, giữ chồng cho mình, giữ cha cho con; nhưng chẳng hiểu sao, tôi chẳng thể làm gì được ngoài việc buông xuôi. Tôi chỉ biết ngồi yên và khóc. Tôi suy sụp hẳn, nhốt mình trong phòng, chẳng thiết ăn uống. Lê lết qua một tuần, tôi sụt mất 5kg.
Ảnh minh họa
Tôi đòi gặp cô gái ấy để nói rõ ràng mọi chuyện. Sau vài lần chần chừ, anh cũng đồng ý. Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê. Cô ta là một du học sinh, đã tốt nghiệp đại học, về nước trước anh vài tháng. Cô ta trông rất hiện đại và cá tính, trẻ hơn tôi mười mấy tuổi, xinh đẹp và đầy sức sống. Tôi nhìn sâu vào ánh mắt chồng tôi khi anh nhìn cô ta và biết mình đã thua cuộc. Tôi có giữ được anh thì cũng chỉ giữ được cái xác. Tôi cũng còn đủ tự trọng để không van nài tình yêu, van nài sự thương xót từ người chồng phản bội. Tôi cũng có đủ sức mạnh, đủ thực lực để nuôi con và làm lại cuộc đời. Tôi đồng ý ly hôn để cho anh tự do.
Dù tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nhưng có ai biết lòng tôi tan nát. Tôi đã từng trẻ, từng đẹp, từng thanh xuân phơi phới như cô gái kia. Và, tôi đã hiến trọn cả thời thanh xuân của mình cho anh, cho gia đình anh, để giờ đây tôi già cỗi, bị anh nhẫn tâm gạt sang bên lề.
Lấy chồng, tôi về làm dâu nhà anh. Của hồi môn ba mẹ cho tôi là một cửa tiệm vật liệu xây dựng nho nhỏ - nghề gia truyền của nhà tôi. Anh làm việc ở một viện nghiên cứu, lương ba cọc ba đồng. Gia cảnh nhà anh cũng khó khăn, ngoài mẹ già còn có hai đứa em đang tuổi ăn học. Anh bàn với tôi phải học cao hơn để dễ thăng tiến. Anh học thêm lấy bằng thạc sĩ, rồi được cơ quan cử ra nước ngoài du học tiến sĩ. Suốt quãng thời gian ấy, tôi phải gánh hết cả gia đình nhà chồng. Anh chỉ đưa tôi vài triệu tiền lương một tháng là coi như xong nghĩa vụ. Anh nói: "Anh biết em cực khổ. Thôi thì cố gắng vì tương lai. Mai mốt anh sẽ bù đắp lại cho em".
Yêu chồng, tin tưởng vào tương lai, tôi cắn răng vượt qua. Vừa trông tiệm, vừa nuôi con, vừa lo gia đình, bảy tám năm qua tôi quay như chong chóng. Tiền ăn uống trong nhà, tiền mua sữa cho con, tiền mẹ chồng đi bệnh viện, tiền em chồng đi học, tiền gửi thêm để anh chi dùng sinh hoạt ở nước ngoài..., tất cả những thứ ấy bào mòn tuổi trẻ của tôi. Nhiều lúc kiệt sức, chỉ muốn bỏ hết, nhưng lại nghĩ đến tương lai, đến lời hứa của anh, tôi lại gắng gượng "cày" tiếp, chờ ngày anh "bù đắp". Vậy mà, giờ đây anh "bù đắp" cho tôi như vậy!
Biết chuyện, mẹ anh bị sốc, lên tăng - xông phải vào bệnh viện. Bà tuyên bố: "Mày mà bỏ vợ là tao từ mày", rồi bà đuổi anh khỏi nhà. Không ngờ, anh lẳng lặng dọn đồ đi theo cô gái kia. Bà nói với tôi: "Con cứ ở đây, mẹ thà đổi thằng con trai đó để lấy đứa con gái là con". Tôi cảm động lắm, nhưng mẹ ơi, liệu con có nên sống tiếp ở cái nhà này, sống với nỗi ám ảnh về sự phản bội của chồng hay nên dứt áo ra đi, tìm cho mình một cuộc sống mới?
Theo VNE
Không muốn phải hối hận Anh hẹn sau giờ làm việc chiều nay sẽ bàn với chị về chuyện phân chia tài sản. Họ sẽ ra tòa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Chị nhìn đồng hồ, càng gần đến giờ chị càng hồi hộp. Chị thấy xấu hổ khi phải đối diện với điều này. Chị ước gì mình đủ giàu có để kiêu hãnh dắt...