Anh ấy chia tay vì nghe lời mẹ bảo
Anh bỏ tôi nhưng lại không nỡ nói lời chia tay vì sợ tôi buồn. Thế nên chúng tôi vẫn dây dưa cho đến giờ.
Anh hơn tôi 11 tuổi, là một chàng trai gia trưởng, cố chấp, nhưng rất quan tâm người khác. Mỗi lần cãi nhau, tôi luôn là người có lỗi. Gần đây tôi qua nhà anh chơi cùng những người bạn, mẹ anh biết chuyện nên ngăn cấm. Lý do vì tôi quê ở miền Tây và còn nhỏ tuổi. Anh thương mẹ nên không quen tôi nữa nhưng lại không nỡ nói lời chia tay vì sợ tôi buồn.
Hôm qua tôi đã níu kéo mong anh cho tôi yêu anh trong một thời gian và anh đồng ý. Không biết được bao lâu, những tháng ngày sau này không có anh tôi sẽ như thế nào. Tôi yêu anh nhiều lắm từ hình bóng, giọng nói, đâu đâu cũng có kỷ niệm của 2 đứa. Làm sao tôi quên được khi tôi yêu anh hơn cả bản thân mình? (Mai).
Ảnh minh họa: Tổ Ấm Việt.
Trả lời:
Chào Mai,
Đọc thư của bạn, tôi cảm nhận được tình yêu sâu sắc bạn dành cho người đàn ông của mình. Một tình yêu đậm sâu đến mức bạn sẵn sàng đánh mất chính bản thân mình để có được chàng trai mình mong muốn. Đúng như bạn tự nhận xét, có vẻ bạn yêu anh ấy hơn chính bản thân mình.
Video đang HOT
Nhưng có bao giờ bạn đặt cho chính mình câu hỏi: Tại sao bạn yêu anh ấy đến như thế? Tại sao bạn luôn là người sai trong mọi vấn đề tranh cãi? Tại sao anh ấy dễ dàng nghe lời mẹ từ bỏ bạn mà không hề có một sự đấu tranh nào cho tình yêu của mình? Với cách ứng xử như thế, liệu rằng anh ấy có thực sự chọn bạn là người sẽ đồng hành cùng anh ấy trong cuộc đời, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi hay không?
Bạn cố gắng níu kéo anh ấy, mong được anh ấy cho bạn yêu thêm một thời gian nữa, và anh ấy đồng ý giải pháp đó không chút đắn đo. Bạn có nghĩ rằng, phải chăng tình cảm trong lòng anh ấy không còn là tình yêu mà chỉ là sự thương hại?
Bạn thân mến, tình yêu chỉ có thể tồn tại khi cả hai cùng chung sức, chung lòng, cùng quyết tâm vun đắp. Một mối tình không thể tồn tại khi chỉ có một bên cố gắng nuôi dưỡng, phía còn lại thì lại sẵn sàng buông tay không hề đắn đo. Tình yêu cũng không thể tồn tại khi một bên sẵn sàng đánh mất chính bản thân mình chỉ để mong được bên kia rr lòng thương ban cho một chút tình cảm. Trong tình yêu không thể có sự bất bình đẳng như thế đâu bạn.
Vì vậy bạn hãy tỉnh táo để nhận ra rằng tình cảm giữa bạn và anh ấy không phải là tình yêu thực sự mà đó chỉ là tình yêu đơn phương xuất phát từ bạn. Còn ở chiều ngược lại chỉ là sự ích kỷ và có chăng chỉ là một chút sự thương hại.
“Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến”, thế nên lời khuyên chân tình dành cho bạn là hãy dứt khoát chuyện tình ngay khi còn chưa quá muộn. Bạn nên có một lần nói chuyện trên sự bình đẳng của 2 người, cần yêu cầu anh ấy xác định rõ ràng là anh ấy có thật sự yêu bạn không? Nếu có thì anh sẽ làm gì để bảo vệ tình yêu đó trước những khó khăn từ gia đình?
Tất nhiên, khả năng xấu nhất xảy ra là chàng nói rằng phải nghe lời mẹ và dứt tình với bạn. Điều đó bạn cũng đã biết trước phần nào thông qua thái độ hiện nay của anh ấy. Chắc hẳn đó là một kết thúc đáng buồn và bạn hoàn toàn không mong đợi, nhưng hãy dũng cảm chấp nhận sự thật như thế. Thà một lần đau khổ còn hơn bạn sẽ đau khổ suốt đời khi phải sống với một người đàn ông chỉ biết yêu chính bản thân và không dám đưa ra những quyết định cần thiết cho cuộc đời mình.
Đừng quá buồn và cứ hy sinh mãi vì một người đàn ông không xứng với bạn. Hãy tin rằng trên trái đất này, còn có hàng ngàn chàng trai khác biết yêu thương chăm sóc và quan tâm đến bạn hơn rất nhiều người đàn ông đó.
Hãy nhớ yêu hết lòng nhưng hãy tỉnh táo và biết đặt tình yêu cũng như sự hy sinh của mình đúng người và đúng chỗ bạn nhé. Chúc bạn vượt qua được giai đoạn khó khăn này để có thể tìm được tình yêu xứng đáng với bạn .
Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh
Theo VNE
Nhờ chiếc điện thoại hết pin, tôi mới biết em trai mình "yêu" chị hàng xóm
Thấy nhà Chi sáng đèn, Phương định qua đó mượn điện thoại gọi cho Long. Vừa bước chân tới nơi, qua tấm rèm cửa sổ, Phương chết sững khi thấy Long và Chi đang ôm hôn nhau say đắm.
Bố mẹ mất sớm, một mình Phương phải cáng đáng hết mọi việc trong nhà. Thương Long - đứa em trai còn quá nhỏ, Phương quyết định không lấy chồng mà ở vậy nuôi Long khôn lớn. Sự thiệt thòi của Phương cũng rồi cũng được bù đắp khi Long càng lớn càng thông minh, lanh lợi, ngoan ngoãn, nghe lời.
Long biết sống tự lập từ khi còn rất nhỏ. Mọi việc Long làm đều theo ý muốn của chị gái. Long tự ý thức được bản thân phải có trách nhiệm với chị. Phượng đã hy sinh hạnh phúc cả đời vì Long nên Long tự hứa sẽ không bao giờ khiến chị gái phải phiền lòng. Cuộc sồng của hai chị em sẽ trôi đi trong yên bình như thế nếu như không có ngày người hàng xóm mới chuyển về sống cạnh nhà Long và Phương.
Đó là Chi - bà mẹ đơn thân của một đứa trẻ 2 tuổi. Phải công nhận Chi rất đẹp, sự quyến rũ của gái một con khiến cho mấy gã đàn ông trong khu phố phải ngưỡng mộ. Chi dễ gần, vui vẻ, hòa đồng. Qua vài lần tiếp xúc nói chuyện, Phương cũng khá quý mến Chi. Nỗi niềm riêng của hai người phụ nữ đã đẩy họ lại gần nhau, trở thành đôi bạn thân thiết khi nào không hay.
Những ngày sau đó, Chi thường xuyên đưa con sang nhà Phương dùng cơm. Đứa trẻ thông minh, lanh lợi, có đôi phần giống Long hồi nhỏ nên cả Phương và Long rất yêu quý. Long còn thường xuyên đưa con Chi đi chơi và mua quà cho nó. Ban đầu Phương cũng tỏ ra lo ngại khi thấy Long quá thân thiết với mẹ con Chi. Ngay cả khi Long nói Long chỉ coi Chi như chị gái mình thì trong lòng Phương vẫn cảm thấy bất an. Và điều Phương lo sợ nhất cuối cùng cũng đến.
Chưa từng xa nhà, xa em trai bao giờ nên sau khi kết thúc 1 tuần công tác, Phương nhanh chóng trở nhà sớm hơn dự kiến 1 ngày. Phương muốn Long bất ngờ nên đã không báo trước cho Long biết. Phương nào đâu nghĩ, người bất ngờ mới chính là mình.
Phương chết sững khi thấy Long và Chi đang ôm hôn nhau say đắm. (Ảnh minh họa)
Thấy nhà tắt điện tối om, Phương định rút điện thoại ra gọi cho Long nhưng không may, điện thoại hết pin từ khi nào mà Phương không biết. Thấy nhà Chi sáng đèn, Phương định qua đó mượn điện thoại gọi cho Long. Vừa bước chân tới nơi, qua tấm rèm cửa sổ, Phương chết sững khi thấy Long và Chi đang ôm hôn nhau say đắm. Không giữ nổi bình tĩnh, Phương đẩy cửa xông vào. Sự xuất hiện của Phương khiến cả Long và Chi đều choáng váng. Cả ba người đối diện với nhau nhưng chỉ có sự im lặng. Chắc không ai biết mình nên mở lời với nhau như thế nào.
Tối hôm đó, Long đã thú nhận với Phương rằng Long thích Chi từ rất lâu rồi. Mặc dù biết Chi lớn tuổi hơn Long, thậm chí là đã có con riêng nhưng Long vẫn không thể ngăn mình dành tình cảm cho Chi. Rồi đột ngột, Long quỳ xuống ôm lấy chân Phương:
- Em lớn bằng từng này nhưng chưa từng cầu xin chị bất cứ điều gì. Nhưng lần này, em xin chị, xin chị hãy chấp nhận mối quan hệ này của em và chị Chi. Em...em yêu chị Chi.
Phương ngồi chết lặng. Những lời nói chân thành của Long làm trái tim Phương đau nhói. Phương nghẹn lời không thốt được một câu. Nhưng Phương không thể chấp nhận mối quan hệ này được. Chi lớn ngang tuổi Phương. Phương làm sao có thể chấp nhận một người em dâu bằng tuổi mình được. Còn dư luận xã hội, còn họ hàng nữa, họ làm sao để yên cho Long lấy Chi. Nhưng khi chứng kiến sự đau khổ của Long vì tình yêu bị ngăn cấm. Phương lại thấy tim mình nhói đau. Phương phải làm gì để Long vừa có được hạnh phúc mà bản thân Phương không phải chịu dày vò đây?
Theo Blogtamsu
Thương tổn mênh mông, lấp bao lâu cho đầy? Nhớ không anh những ngày mưa, em nằm ngoan ngủ trong vòng tay anh như con mèo biết nghe lời chủ, mắt em lim dim, tay anh vuốt mái tóc em nhè nhẹ, tai thì thầm những lời yêu thương. Lại một ngày nữa vắng anh, em lang thang hoài trong miền kí ức xưa cũ, nhặt nhạnh từng kỉ niệm bỏ vào...