Anh à em sẽ chờ anh
“Hãy cho anh thời gian em nhé, 3 năm thôi” – câu nói của anh hiện vẫn đang in sâu trong tâm trí em, em chờ anh mà anh yên tâm. Em nói “4 năm sau mình cưới nhau anh nhé”, anh nhìn em và anh mỉm cười.
Anh ơi em nhớ lắm, nhớ như in ngày đó, và em tin anh sẽ làm được phải không anh?
Em cô sinh viên năm 3 trường Đại Học Đà Lạt, anh đã học năm thứ 5. Lẽ ra bây giờ anh đã ra trường và đi làm rồi, nhưng anh đã mắc một sai lầm, anh đã bỏ không chịu học mấy năm trời, để rồi bây giờ số môn anh nợ không thể trả. Ai trong cuộc đời cũng mắc sai lầm, quan trọng là mình có biết sửa chữa sai lầm đó không mà thôi.
Anh ơi anh còn nhớ không? Buổi sáng hôm đó hai chúng mình cùng chạy thể dục, trên đường về em đã nói “anh thi Đại Học đi, anh làm lại từ đầu đi”, em nói mà em sợ anh ngại nên em lựa về gần tới nhà trọ em mới nói, không biết anh nghĩ gì nữa. Mấy hôm sau anh hỏi em còn tài liệu ôn thi đại học không cho anh mượn, em đã lấy đưa anh, cả sách lớp 12 nữa, trong thâm khảm em mong anh sẽ làm lại.
Hình như ngày đó hai chúng mình vẫn chưa có gì anh nhỉ? Chỉ là ở cùng nhà trọ, chỉ là hai anh em mình hay nói chuyện, chỉ là nấu ăn chung bếp, nói chung chỉ coi nhau như anh em, nhiều lúc em còn đùa anh “anh gọi em là chị đi em gả em gái em cho”, lúc đó hai chúng mình coi nhau như anh em, anh là anh trai và em là cô em gái bé bỏng.
Hãy cố lên anh nhé, em luôn tin anh, tin rằng anh sẽ làm được… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hai anh em mình cùng nhau đi học, cùng nhau lên thư viện, anh vùi đầu vào ôn thi, em cũng hăng say học bài, lịch thi kết thúc môn học của em kín mít, hai anh em mình cùng học.
Sáng 4g anh xuống phòng gọi em dậy học bài, thực ra em muốn ngủ lắm, muốn ngủ nướng lắm, trời Đà Lạt lạnh, buổi sáng càng lạnh hơn, được trùm chăn ngủ nướng thì còn gì bằng. Nhưng em phải dậy, em phải dậy vì em muốn học cùng anh, khi anh học anh nghĩ có người ở dưới cũng đang học anh sẽ cố gắng hơn, em cũng sợ anh tặc lưỡi rồi lên giường ngủ lắm.
Em nhớ như in ngày anh nói yêu em, hai chúng mình có bao nhiêu là dự định, anh sẽ cố gắng thi vào Đại Học và anh sẽ xuống Sài Gòn học, em sẽ cố học thật tốt sau đó xuống Sài Gòn làm và em sẽ dự định học cao học nữa. 4 năm sau anh sẽ đưa em về nhà ra mắt, anh sẽ đưa em đi thăm quan Vũng Tàu, ngắm Bãi Trước, Bãi Sau rồi anh sẽ tập bơi cho em. Rồi anh sẽ về nhà xin phép bố mẹ cho anh được cưới em làm vợ. Có rất nhiều dự định mà chúng mình đặt ra anh nhỉ? Em tin là anh và em sẽ làm được.
Anh ơi, anh biết không em vui lắm khi anh nói “nếu sau này ai hỏi, 5 năm ở Đà Lạt anh thu được gì? Anh sẽ trả lời em là tài sản quý nhất của anh”. Hãy cố lên anh nhé, em luôn tin anh, tin rằng anh sẽ làm được. 4 năm là thời gian không ngắn cũng không dài, thời gian đó đủ để chứng minh anh sẽ là bờ vai vững chắc cho em, phải không anh? Anh ơi! em tin anh làm được. Em sẽ chờ anh…
Theo VNE
Giờ này anh đang ở đâu?
Khi chúng tôi chia tay nhau, anh đã chuyển công tác đi nơi khác. Và kể từ đó, chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa...
Thời gian thấm thoắt trôi đi đã hơn chục năm, vậy mà tôi không thể nào quên được anh. Hằng đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh của anh và những ký ức về mối tình đầu lại hiên lên trong tâm trí khiến tim tôi nhói đau và hai dòng nước mắt lăn dài trên má.
Ngày ấy, sau khi thi trượt Đại học, tôi xin vào bán hàng tạp hoá cho một trung tâm Thương mại tư nhân. Cũng nhờ có làn da trắng cùng với tính nết hiền dịu của mình, tôi đã nhanh chóng chinh phục được trái tim đầy kiêu hãnh của chàng lính công an nhân dân đóng quân cách nhà tôi vài cây số.
Từ ngày anh đến với tôi, tất cả như thay đổi hoàn toàn. Anh không còn kiêu kỳ như trước nữa mà tỏ ra rất hiền và chân thật, với tôi anh là người yêu lý tưởng mà bấy lâu tôi hằng mơ ước.
Tôi nhớ hôm mồng 8/3 năm ấy, trời mưa rất to, vậy mà anh vẫn đạp xe mấy cây số lặn lội mưa gió để đem hoa lên tặng mẹ và tôi. Nhìn anh ôm bó hoa trên tay tặng mẹ, người anh ướt hết vì mưa, tôi thấy thương anh vô cùng. Lúc đó, tôi muốn chạy lại ôm anh vào lòng và nói "Em yêu anh" nhưng chợt nhận ra bố mẹ đang ở đấy nên tôi đứng như trời trồng khi anh đưa bông hồng cho tôi và nói: "Chúc mừng em nhân ngày 8/3.
Có hôm tôi bị ốm và không ăn uống được gì, anh đã đến bên động viên tôi gắng ăn uống cho mau khỏi bệnh. Khi tôi không ngồi lên ăn được, anh còn xúc từng thìa cơm bón cho tôi ăn, lúc đó tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc!
Tôi và anh yêu nhau được một thời gian nhưng hai người chưa hề cầm tay nhau bao giờ. Tối hôm đó, tôi và anh đang đứng trước hiên nhà tâm sự như mọi khi, anh chợt cầm tay tôi, không hiểu lúc đấy theo phản xạ thế nào mà tôi giật vội tay ra tát thẳng vào mặt anh một cái thật đau làm anh sững người. Anh hỏi tôi "Sao em lại tát anh?". Tôi bảo "Tại anh cầm tay em!". Sau này anh mới nói cho tôi biết ,cũng chính vì cái tát của tôi mà anh càng yêu tôi hơn vì tôi không giống như những người con gái khác.
Đến khi lấy chồng rồi, tôi vẫn không thể quên được hình dáng của anh! (Ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau được gần một năm thì anh bàn tính chuyện sẽ xin cho tôi về bán hàng tạp hoá cạnh cơ quan của anh chứ tôi không nhất thiết phải đi học Đại học, để sau này chúng tôi lấy nhau cũng không lo tôi không có công ăn việc làm nữa... Nhưng tôi không đồng ý vì suy nghĩ cổ hủ rằng, anh là một người công an thì phải lấy một người công chức, chứ ai lại lấy người không có việc làm như tôi? Cũng vì thế nên sau bao ngày suy nghĩ, tôi quyết định viết thư chia tay anh và biện ra lý do, "Tôi đã có người yêu mới. Mong anh thông cảm và đi tìm người khác".
Khi em gái tôi đưa lá thư của tôi cho anh, anh đã khóc rất nhiều và muốn gặp tôi vì anh không tin tôi có thể dễ dàng đến với người khác như vậy! Tôi nhất định không gặp anh... và cuối cùng, không thuyết phục được tôi, anh đã quyết định chuyển công tác đi nơi khác. Kể từ đó, tôi và anh không còn liên lạc với nhau nữa và tôi cũng không biết anh đã chuyển đi đâu và đang làm gì.
Khi còn yêu nhau, đã có lần anh nói với tôi rằng, nếu sau này hai người không lấy được nhau, anh sẽ chuyển công tác đi nơi khác để không phải nhìn thấy những kỷ niệm của chúng tôi nữa. Vậy mà không ngờ khi chia tay nhau, anh đã chuyển công tác đi nơi khác thật.
Khi anh đi xa rồi, tôi mới thấy nhớ anh đến nhường nào! Làm gì tôi cũng nhớ anh, cả trong mơ tôi cũng hiện hữu hình ảnh của anh. Sau này tôi đi học và đã có việc làm ổn định, tôi cữ ngỡ rằng lấy chồng vào mình sẽ quên được anh... Nhưng tôi đã nhầm, đến khi lấy chồng rồi, tôi vẫn không thể quên được hình dáng của anh.
Cuộc sống vợ chồng tôi không được hạnh phúc vì chồng tôi quá ham chơi, suốt ngày chỉ biết tụ tập rượu chè, lại hút hít, cộng với tính vũ phu nên tôi đã quyết định ly hôn.
Giờ đây tôi đã ổn định cuộc sống nhưng vẫn nhớ về anh, nhớ về một mối tình trong sáng và coi đó là những kỷ niệm đẹp của tôi và anh. Còn anh, tôi tự hỏi, giờ này anh đang ở nơi đâu?
Theo VNE