Anh!
Chúng ta đã quen nhau được bao nhiêu ngày rồi anh? Quãng thời gian đó không dài nhưng em thấy dường như quen anh đã từ lâu lắm. Gặp anh rồi yêu anh lúc nào em cũng không nhớ nữa. Khiyêu anh em đã rất lo, lo anh biết chuyện nên em thường hỏi anh: dù em có bất cứ chuyện gì anh vẫn yêu em chứ? Và sự thực là anh đã biết chuyện, em biết anh buồn lắm, em cũng buồn vì em đã không dũng cảm kể thật với anh. Em đã phải sống trong sự dằn vặt từ khi yêu anh. Và đôi lúc em muốn chia tay anh vì đến khi anh biết chuyện anh không chịu được lúc đó hai người lại càng đau khổ hơn.
Nếu cho em một điều ước chắc em sẽ không ước em tồn tại trên đời 2 năm qua. Em cũng đã quá bồng bột và ngây thơ. Bây giờ nghĩ lại em hối hận quá. Em vẫn tưởng em chín chắn và trưởng thành nhưng giữa cuộc đời này em vẫn còn quá nhỏ bé và yếu đuối. Nhưng đó là quá khứ còn anh bây giờ là hiện tại đối với em. Em yêu anh, em dành toàn tâm toàn ý hướng về anh. Trong tâm trí em lúc nào cũng có hình ảnh của anh.
Trong tâm trí em lúc nào cũng có hình ảnh của anh (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em cũng không hiểu tại sao em vốn là người cứng rắn, em có thể chịu đựng cả những điều ghê gớm nhất nhưng khi nghĩ đến cảnh anh chia tay em thì nước mắt em cứ thế trào ra. Anh vẫn có quyền như thế nếu anh không thể bỏ qua cho quá khứ của em. Em không cầu xin cũng không năn nỉ anh hãy bỏ qua cho em. Em chỉ muốn nói rằng em yêu anh.
Cảm ơn anh những ngày tháng qua đã bên em, đã hiểu em, đã luôn an ủi em. Nếu có phải chết để trả giá cho những gì em gây ra thì em cũng phải chết. Nếu có chết thì em cũng không luyến tiếc điều gì, chỉ thương bố, thương các em và thương anh nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Buồn trong kỷ niệm
"Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn
Đôi khi nhầm lỡ đánh mất ân tình cũ
Có đau chỉ thế tiếc thương chỉ thế
Khi hai mơ ước không chung cùng trên lối về"
Mình xa nhau đã 5 năm rồi phải không anh? một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Hôm nay tình cờ nhận điện thoại của anh thật bất ngờ quá. Cũng giọng nói ngọt ngào và ấm áp đó, em không cảm thấy hồi hộp, em không thấy vui thấy mừng như ngày xưa mà em thấy buồn anh à. Buồn vì kỷ niệm của 5 năm trước đã sống lại trong em. Phải bởi vì ngay xưa em quá ngây thơ quá khờ dại nên mới để mất anh. Để đến bây giờ em mới hiểu được chỉ có anh mới thật sự đem lại hạnh phúc cho em nhưng chỉ vì những suy nghĩ non nớt bồng bột đà khiến em tự đánh mất đi hạnh phúc của mình.
Em biết anh ván còn yêu em vẫn còn giận em phải không anh? Từng lời trách móc nhẹ nhàng của anh nhưng làm em cảm nhận được tất cả những gì anh muốn nói với em. Tất cả là tại em đúng không anh? Nhưng bây giờ còn gi nữa đâu hả anh đã muộn rồi. Bây giờ em mới hiểu trong cuộc đời này không có ai yêu em bằng anh, không có ai lo lắng cho em bằng anh, người ta chỉ đem đến bất hạnh đau khổ và thù hận cho em thôi anh à. Nhắc lại làm gì để thêm buồn phải không anh? Em cũng thật sự vui khi thấy anh giờ đã có một gia đình mà em không biết có hạnh phúc không (vì em không dám hỏi).
Em vẫn luôn mong anh luôn hạnh phúc dù hạnh phúc ấy không phải do em mang lại. Hãy cố mà lo lắng cho gia đình đi anh nhé đừng nghỉ gì đến em nữa, đừng nhớ đến em nữa vì bây giờ có nhớ có thương thì cũng có được gì đâu chỉ thêm đau khổ thôi anh à.
Còn em sau những vấp ngã em chỉ muốn sống một mình vì không dám yêu thêm một lần nào nữa. Kỷ niệm nào rồi cũng theo thời gian chôn vào dĩ vãng phải không anh? Chúc anh của em sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vị đắng cuộc điện thoại "Em hãy học cách quên anh và quên tất cả những gì anh dành cho em". - Anh đang ở đâu thế? - Ở một nơi rất gần em nhưng lại rất xa em. - Em không thích chơi trốn tìm. - Anh không định trốn để bắt em phải tìm anh. - Sao anh để em một mình? - Từ bây giờ...