Ăn vụng miếng thịt kho của mẹ chồng, tôi bị mắng như tát nước vào mặt rồi bị đuổi về “nơi sản xuất”
Có một miếng thịt thôi mà mẹ chồng tôi làm quá lên. Bà mắng như hất nước vào mặt tôi.
Mẹ chồng tôi thuộc tuýp người cổ hủ. Bà hay áp dụng cách của các cụ ngày xưa vào thời hiện đại. Tôi mới sinh con được 1 tháng, đang trong thời gian ở cữ, cần ăn nhiều đồ bổ để có sữa nuôi con. Nhưng không, mẹ chồng bắt tôi kiêng khem đủ thứ. Ngày nào, 2 bữa cơm cữ của tôi cũng chỉ có 1 quả trứng luộc và 1 bát canh rau ngót nấu thịt bằm. Tôi ăn chán ngấy cả lên. Nhưng khi bảo mẹ chồng đổi món, bà nhất định không chịu.
Tháng nào cũng phải nộp cho mẹ chồng 7 triệu tiền mua thức ăn mà chẳng bữa nào nên hồn. Có hôm thèm gà tần quá, tôi mới nhờ chồng mua cho. Nhưng vừa bưng bát lên ăn thì mẹ chồng biết. Bà sồn sồn lao vào phòng, giật phăng bát gà tần và nhất định không cho tôi đụng đũa nữa.
Vì ăn uống chán và kham khổ như vậy nên tôi không có sữa. Cả con và mẹ đều gầy rộc. Thế là mẹ chồng lại chỉ trích tôi không biết nuôi con, cho ăn bao nhiêu cũng chỉ là ăn hại. Ai đến thăm cháu bà cũng kể công, rồi nói xấu tôi đủ điều.
Sáng qua, lúc tôi đang cho con ngủ thì bị đánh thức bởi hương thơm của món thịt kho tàu. Lâu lắm rồi tôi không được ăn nên vừa ngửi hương thôi tôi đã thèm, bụng đói cồn cào, nuốt nước bọt ừng ực. Vì chưa đến giờ ăn trưa, nên tôi cố nhịn. Nhưng càng lúc hương thơm của món này càng có sức cám dỗ. Nghĩ bụng kiểu gì tý nữa mẹ chồng cũng không cho ăn, nên tôi lừa con ngủ rồi vùng dậy đi xuống dưới nhà bếp.
Xuống đến nơi, tôi thấy mỗi nồi thịt đang sôi sục trên bếp, còn mẹ chồng không biết đã đi đâu. Nhìn ngang dọc một hồi, tôi quyết định tiến đến nồi thịt, cầm đũa lên mà gắp một miếng to cho vào miệng. Vì ăn vụng mải mốt nên tôi chẳng kịp thổi hơi cho nguội, suýt nữa thì bị bỏng trút lưỡi. Nhưng quả thật, lâu lắm không được ăn món này, tôi thấy sao mà ngon quá, cứ như mình đang thưởng thức cao lương mỹ vị. Và thế là tôi gắp miếng thứ 2 cho vào miệng.
Video đang HOT
Nhưng vừa xong thì mẹ chồng tôi ở ngoài nhà đi vào. Thấy hành động của tôi, bà quát lớn: ” Chị làm cái gì đấy. Ăn vụng à? Ai cho chị ăn mà dám ăn “. Tôi giật thót mình, vội nhai ngấu nghiến miếng thịt để không bị phát hiện. Lần này thì tôi bị bỏng lưỡi thật…
(Ảnh minh họa)
Mẹ chồng từ lúc đó mắng tôi xơi xơi không ngớt lời. Bà tuôn ra 1 tràng: ” Ối dồi ôi, làng nước ra đây mà xem con dâu tôi. Ai để cho đói cho khát mà phải ăn vụng? Đẹp mặt nhỉ? Con gái con lứa, giờ là mẹ rồi mà vẫn không bỏ được cái thói hư tật xấu. Ăn uống thì ăn đàng hoàng chứ lại lựa lúc mẹ chồng ra ngoài rồi lẻn xuống ăn vụng. Sau này cháu tôi môi trề thì là tại chị hết nhé. Ối dồi ôi, cả làng cả nước ra đây mà xem.. .”. Mẹ chồng cố tình chửi thật to để hàng xóm và mọi người đi đường nghe thấy. Bởi nhà tôi gần mặt đường.
Ức quá, có miếng thịt thôi mà mẹ chồng làm quá lên, tôi có cãi lại đôi ba lời. Tôi nói thẳng với bà rằng, ăn cơm trứng luộc, canh rau ngót làm tôi chán ngấy không nuốt nổi cơm nữa. Tôi không có sữa nuôi con. Thế là mẹ chồng xắn quần lên đến đầu gối, mắt trợn ngược và sấn sổ lao vào tôi: ” À chị được lắm. Tôi chăm bẵm chị như thế, ở cữ không phải động tay động chân vào việc gì. Thế mà giờ chị ăn cháo đá bát, bảo tôi không biết làm mẹ chồng, cho con dâu ăn không ra gì… Gớm gớm, chị tưởng 7 triệu chị đưa cho tôi mỗi tháng mà to à. Ối dồi ôi, cái loại con dâu này thì tôi không cần. Chị cút về mẹ đẻ để bố mẹ dạy lại …”.
Đấy, mẹ chồng chuyện bé xé ra to, cứ sồn sồn mắng tôi cả tiếng đồng hồ như thế. Bà còn gọi cho con trai đang đi công tác để kể lể mọi sự. Tức mình tôi lên thẳng phòng thu dọn hành lý rồi gọi xe về nhà ngoại. Mẹ chồng cũng không vừa. Bà gọi cho bố mẹ tôi và chỉ trích họ không biết dạy con. Tôi đưa cháu về đến nhà thì bố mẹ tôi không nhận, bắt tôi quay lại xin lỗi mẹ chồng.
Mọi người thấy trong chuyện này tôi là người sai hay mẹ chồng?
Mừng rỡ vì đưa được mẹ chồng về quê, một tuần sau vào phòng làm việc gọi chồng ăn sáng mà tôi hoảng loạn
Khi mở cửa ra, tôi hoảng hồn vì chẳng thấy chồng đâu, chỉ có một mảnh giấy anh để lại trên bàn.
Vợ chồng tôi vừa mua được một căn chung cư xinh xắn cách đây không lâu. Chồng tôi là con trai một, bố chồng mất rồi, chỉ còn mình mẹ chồng hiện đang sống ở quê. Anh bàn với tôi đón bà lên ở cùng luôn, ít nữa nhờ bà trông con hộ cho hai đứa đi làm.
Tôi trong lòng không đồng tình, có ai thích sống chung với mẹ chồng chứ? Tôi còn chưa mang thai, sao phải đón bà lên sớm thế? Nếu được chọn lựa thì tôi sẽ thuê người trông con, chẳng cần mẹ chồng giúp. Bỏ tiền ra thuê người, họ phải nghe theo sự chỉ đạo của mình, nhờ mẹ chồng trông con bao nhiêu phiền phức và khó chịu kéo theo.
Vậy nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả vờ vui vẻ, đồng ý với chồng kế hoạch đón bà lên. Đợi bà lên rồi, lựa những lúc chỉ có 2 người, tôi thường nói bóng gió ám chỉ rằng giới trẻ bây giờ chỉ thích ở riêng. Cha mẹ không nên ở chung với con cái khiến đôi bên cùng ngột ngạt, khó chịu. Tốt nhất cứ sống mỗi người một nơi, sau này bố mẹ già yếu, không thể tự chăm sóc được cho bản thân thì tính sau. Như thế mới là lối sống văn minh, hiện đại, cả hai bên đều được vui vẻ, thoải mái.
Tôi thấy mình chẳng nói gì sai và dường như mẹ chồng cũng hiểu ngay vấn đề. Chưa đầy một tháng thì bà nằng nặc đòi về quê, chồng tôi giữ thế nào cũng không được. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng giải quyết được cảnh ở chung với mẹ chồng một cách êm thấm, nhẹ nhàng.
Tôi hoảng loạn đọc những dòng chữ anh để lại. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng về quê được 1 tuần thì trong nhà tôi cũng có biến động. Chồng thường xuyên ngủ ở phòng làm việc. Anh bảo đợt này bận nên làm việc tới khuya, sợ trở về phòng ngủ lại đánh thức tôi nên ngủ luôn tại phòng làm việc (trong đó có cái giường nhỏ). Tôi nghe thế cũng chẳng nghĩ ngợi, cho là chồng bận thật.
Sáng hôm qua, tôi qua phòng làm việc gọi chồng dậy ăn sáng. Khi mở cửa ra, tôi hoảng hồn vì chẳng thấy chồng đâu, chỉ có một mảnh giấy để lại trên bàn:
"Anh chỉ có một người mẹ mà thôi, nếu em không muốn sống với bà thì anh đành về quê ở cùng mẹ và chăm sóc bà vậy. Anh đã xin nghỉ việc rồi, tìm được việc tốt dưới này thì anh không lên lại thành phố nữa. Em cứ ở đó một mình, lúc nào cảm thấy muốn tiếp tục sống với anh thì bán nhà rồi về quê".
Tôi hoảng loạn đọc những dòng chữ anh để lại, hóa ra anh biết hết những việc tôi làm rồi. Lập tức gọi điện cho chồng thì anh tuyên bố tạm thời không lên thành phố, tôi cứ ở một mình đi.
Tôi nghe mà khiếp hãi, chồng thật sự muốn về quê sống thì tôi phải làm sao? Nếu biết chuyện trở nên nghiêm trọng thế này, trước đó tôi đã chấp nhận chung sống vui vẻ với mẹ chồng rồi! Giờ làm sao để chuộc lại sai lầm đây?
(ngocvyh...@icloud.com)
"Bở hơi tai" chiều lòng mẹ chồng nhiều đất, di chúc của bà đọc lên tôi căm hận tột cùng Nhiều lúc cũng ấm ức khó chịu vì mẹ chồng bắt bẻ xét nét con dâu, vậy nhưng chồng tôi lại luôn gạt đi bảo rằng phận làm vợ làm dâu thì phải nhịn mẹ chồng. Sau đám cưới, tôi và chồng sống chung với mẹ chồng. Bốn năm ở chung, tôi hết lòng quan tâm, phụng dưỡng bà để chồng được yên...