Ăn vạ
Vậy là, cuối cùng anh cũng đợi được cái ngày này. Sau ba năm trời vất vả, anh mới cầm được tờ quyết định ly hôn của tòa. Cuộc chia tay ban đầu cứ ngỡ sẽ nhẹ nhàng, thanh thản, không ngờ lại trở thành một “chiến trường” gian khổ, nơi em hành anh bằng đủ chiêu trò.
Cuộc hôn nhân của chúng mình đã đến hồi kết từ ba năm trước. Phần lỗi chẳng thuộc về ai, chỉ biết rằng những va chạm giữa hai cái tôi quá lớn, sự khác biệt về tính cách, về lối sống… đã giết dần tình yêu chúng mình. Khi hôn nhân không còn hạnh phúc, lại chưa có con cái ràng buộc, chúng mình thống nhất ly hôn. Anh và em đã bàn bạc rõ ràng, đã thỏa thuận về chia tài sản, tất cả chỉ chờ ngày nộp đơn…
Rồi chẳng hiểu nghe lời ai, em đột ngột đổi ý. Em quay sang buộc tội anh, cho rằng anh là người có lỗi, anh đã làm em lỡ mất cuộc đời, anh phải chịu trách nhiệm… Rồi em tuyên bố: “Anh không thể tự do dễ dàng như vậy đâu!”. Thế là thay vì thuận tình ly hôn, anh phải đơn phương nộp đơn ra tòa.
Ngày tòa mời lên hòa giải, anh há hốc mồm khi nghe em sụt sùi: “Tôi còn thương ảnh lắm. Vợ chồng bất hòa cũng là chuyện thường. Mong tòa cho vợ chồng tôi thêm cơ hội để hàn gắn…”. Em nói cảm động đến mức anh cũng tưởng thật. Thế là chúng mình lại được cho về để “hàn gắn”.
Về nhà, anh cũng dự định sẽ buông bỏ chuyện cũ, thử một lần cố gắng cùng em vun đắp lại hạnh phúc. Ai ngờ, em lại thể hiện cái sự “còn thương ảnh lắm” bằng cách không thèm đả động gì đến anh. Anh toàn phải tự nấu cơm, tự quét dọn nhà cửa… Em thì đi từ sáng đến khuya mới về, mà nếu có về thì cũng “hàn gắn” bằng những lời xỏ xiên, chọc tức. Đến lúc này, anh mới tỉnh ngộ, em chẳng còn yêu gì anh, mà chỉ cố ý làm khó để trả thù.
Tiếp đó là những chuỗi ngày đau khổ của anh khi cứ phải hầu tòa theo kiểu “chuyện dài nhiều tập”, hết hòa giải không thành rồi đưa ra xét xử. Em thì hết “còn yêu ảnh lắm” lại đến “tòa mà xử ly hôn là tôi tự tử!”.
Khi chiêu kể khổ “hết linh”, em chuyển qua chiêu “mất tích”. Tòa kêu lên thì em vắng mặt không lý do. Thậm chí, em còn bỏ nhà đi cả tháng chỉ để tránh mặt anh nhằm mục đích câu giờ…
Anh chẳng nhớ đã bao nhiêu lần tìm cách nói chuyện với em nhưng không được. Em bất hợp tác một cách toàn diện, luôn thách thức và chọc tức khi nói chuyện với anh. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu, em làm vậy để làm gì? Dù gì cũng là vợ là chồng, cũng đầm ấm được hai năm, không còn tình cũng còn nghĩa, anh đã làm gì để em hận anh đến thế?
Video đang HOT
Dù nguyên nhân là gì, nhưng nếu mục đích là làm anh khổ sở, thì em đã thành công. Ba năm “chiến sự” là ba năm mệt mỏi nhất trong cuộc đời anh. Thoát được “sự ăn vạ” của em cũng là niềm vui lớn trong đời anh. Tạm biệt em, giận em lắm nhưng anh vẫn chúc em mau tìm được hạnh phúc cho mình…
Theo TTVN
Tôi không dạy nổi vợ!
Tôi đánh vợ một cái thì cô ấy hành hạ tôi gấp trăm gấp ngàn lần. Là một thằng đàn ông mà phải lên đây xin bí quyết dạy vợ thế này, tôi cũng nhục mặt lắm. Nhưng quả thật tôi hết phương pháp với vợ tôi rồi. Nhẹ không được mà nặng cũng chẳng xong. Tôi bó tay không dạy nổi vợ.
Vợ tôi là người có học, vẻ ngoài ưa nhìn. Lúc bình thường thì cô ấy vui tính và nói chuyện khá duyên. Tuy nhiên, cô ấy lại có máu nóng trong người, tính rất ương ngạnh. Vợ tôi đã hay giận dỗi vớ vẩn, lại còn nói lắm. Lúc còn yêu tôi nhịn cô ấy rất nhiều. Nhưng khi cưới nhau về, vì cái tính đó của vợ mà hai chúng tôi không ít lần xung đột.
Từ cái chuyện bé như móng tay cô ấy cũng ầm ĩ, tức tối được. Như hôm đám cưới, cô ấy đã mặt nặng mày nhẹ chỉ vì cái váy cưới quá chật. Cô ấy làu bàu chửi bà cho thuê váy từ đầu đến cuối buổi vì " Đã dặn đi dặn lại rồi mà không nới cái váy ra cho người ta!".
Tiệc vừa tàn, vợ tôi đã mau mau chóng chóng đi thay đồ. Bố mẹ bảo tôi đi gọi vợ ra để chụp cùng cô dì chú bác một kiểu ảnh kỷ niệm. Tôi chạy đi tìm và ngạc nhiên khi thấy vợ đã áo phông, quần jeans ngồi ăn ở một góc.
Tôi hỏi " Sao chưa chụp ảnh với bố mẹ mà em đã thay váy rồi?" thì cô ấy đanh đá: "Bố mẹ muốn chụp ảnh với em thì phải nói trước chứ. Thôi em mệt rồi, đồ đã thay ra nên không chụp được nữa đâu!". Thấy vợ mới cưới đã có ý láo với bố mẹ, tôi điên tiết, giơ tay tát em một cái.
Đêm tân hôn hôm ấy, vợ ầm ĩ gào thét đòi ly dị và chửi tôi là thằng vũ phu. Tôi hết lời khuyên bảo, phân tích sự hỗn hào của cô ấy với bố mẹ chồng. Có vẻ như đã nhận ra lỗi nên vợ tôi cũng xuôi xuôi, nhưng vẫn vùng vằng trách chồng và bố mẹ chồng không quan tâm, để ý đến cô ấy. Cô ấy còn bảo cứ để mọi người cứ thử mặc vái váy đó xem còn tâm trạng chụp ảnh chụp ọt hay không.
Lần thứ 2 tôi đánh vợ là vào ngày Valentine. Hội chiến hữu 5 anh em chơi với tôi từ ngày còn để chỏm tổ chức một cuộc hẹn hò tập thể, tất cả các cặp đều đi chơi chung. Tôi gọi về bảo vợ thì cô ấy lồng lộn lên, mắng tôi ngày này còn đàn đúm, không nghĩ gì đến vợ.
Thấy "có biến" nên tôi chỉ dám ngồi uống rượu cùng bạn bè hơn một tiếng cho đỡ mất thể diện rồi chạy ra mua bó hoa về với vợ. Vừa chìa hoa ra, chưa kịp nói gì vợ tôi đã giật lấy, vừa khóc, vừa lèm bèm trách tôi vô tình. Rồi em cầm bó hoa quật túi bụi vào người tôi.
Tôi cố nhịn và gỡ tay vợ ra nhưng vợ tôi càng được thể đánh mạnh hơn. Bực mình không chịu được, tôi kéo tóc vợ ra đánh dọa vào mặt một cái rồi xô vợ ra.
Cô ấy loạng choạng rồi ngã ra đất. Tá hỏa, tôi vội chạy đến đỡ vợ nhưng cô ấy gạt phắt. Em nhìn tôi bằng ánh mắt tóe lửa rồi đùng đùng đi vào phòng.
Tôi cũng bực nên mặc kệ, thay quần áo rồi ngồi sát trùng mấy vết rách trên người vì bị gai hoa hồng quệt vào. Đang ngồi hì hục thì tôi nghe tiếng chuông cửa. Tôi giật mình khi thấy cô tổ trưởng dân phố cùng 2 anh công an mặt rất hình sự đang đứng trước nhà.
Họ xông vào nhà đòi gặp vợ tôi. Họ nói có người gọi đến đường dây nóng 113 kêu cứu đang bị chồng hành hung. Tôi điên tiết gọi vợ ra luôn để đối chất. Nhìn cô ấy và tôi, so sánh những vết thương trên người, họ có thể thấy rõ là ai đang bị hành hung.
Vợ tôi có máu nóng trong người, rất ngang bướng, hay giận dỗi vớ vẩn, lại còn nói lắm (Ảnh minh họa)
Mọi người khuyên can 2 vợ chồng vài câu rồi ra về. Trước khi về, một anh công an còn vỗ vai tôi, tỏ vẻ thông cảm. Tôi phát điên với sự dở hơi, vạch áo cho người xem lưng của vợ mình.
Tôi cũng tởn sau lắm sau vụ đấy, chẳng dám đụng vào mụ vợ dở người của tôi kẻo có ngày lên đồn ngủ với chuột. Ấy thế mà tuần trước tôi vẫn không bình tĩnh được mà đánh cô ấy.
Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là tôi bỏ chút tiền khao đám bạn, vợ tôi tiếc rẻ nên làu bàu, nói suốt mấy tiếng đồng hồ. Ban đầu cô ấy nói tôi lãng phí, không quý trọng đồng tiền. Nhưng về sau, chuyện bé xé ra to, vợ chửi tôi chẳng ra gì, bảo tôi là hạng đàn ông chơi bời mạt hạng, không biết nghĩ đến gia đình, rồi còn lôi cả bố mẹ tôi vào nói.
Tôi nhịn, lờ đi, lấy điện thoại ra chơi để phân tán sự bực bội. Đột nhiên vợ chạy qua giằng lấy điện thoại hét lên "Tao nói mà mày không nghe à? Mày coi tao không bằng cái điện thoại của mày à?".Tôi hét lại " Câm m. cái mồm đi!" thì vợ đập cái điện thoại mười mấy triệu của tôi tan tành rồi hét "Bố mày không im đấy, mày làm gì được?"
Đến mức ấy thì tôi không chịu nổi sự láo xược của vợ. Tôi chạy qua vung mạnh tay đánh vào mặt cô ấy. Lúc ấy bực quá không kiềm được nên tôi đánh mạnh. Vợ tôi ngã đụng đầu vào tường bị xước và chảy tí máu. Và rồi cô ấy lăn ra ngất.
Tôi chạy lại xem thì vừa sờ vào một cái đã thấy người đụng đậy. Biết thừa là vợ đang giả vờ để ăn vạ nhưng tôi vẫn lấy dầu xoa. Được một lúc thì cô ấy choàng dậy, ngồi khóc. Tôi nhịn đi, xin lỗi trước cho êm chuyện thì cô ấy lại được thể chửi rủa, lèm bèm.
Mệt người, tôi đi vào phòng tắm cho đỡ tức. Lúc tắm xong đi ra thì thấy nhà cửa trống không, vợ tôi ôm đứa con mới 6 tháng tuổi về nhà mẹ đẻ rồi để lại lá thư rõ dài vạch tội tôi kèm với đơn ly hôn đã kí sẵn.
Từ hôm ấy đến giờ vợ không thèm về nhà. Dù tôi sang xin lỗi rồi nhưng cả vợ và gia đình vợ đều cố tình làm khó tôi. Bố mẹ vợ gọi điện sang 5 lần 7 lượt mắng mỏ tôi. Họ lại còn chạy sang cả nhà bố mẹ tôi để mách tội, lên giọng bảo nhà tôi không biết dạy con.
Ông anh vợ thì kéo cả đội quân đến cửa công ty tôi hăm dọa, kiểu như muốn trả thù thay em gái. Nếu không có đồng nghiệp ra can, chắc hôm ấy tôi nhừ đòn chẳng lết xác được về nhà.
Tôi mệt mỏi quá mức. Rõ ràng cô ấy có lỗi trước. Tiền tôi làm ra, tôi vẫn đưa đủ cô ấy 8 triệu/ tháng. Số còn lại khoảng 3-4 triệu tôi muốn làm gì là quyền của tôi, liên quan gì đến cô ấy mà cô ấy làu bàu, chửi chồng. Tôi đánh vợ một cái thì cô ấy hành hạ tôi gấp trăm gấp ngàn lần.
Giờ thì mọi chuyện om sòm hết cả. Tất cả mọi người đều biết chuyện bất hòa của vợ chồng tôi. Nhiều người chửi tôi là người đàn ông vũ phu. Nhưng có ai hiểu là tôi đã bị vợ hành hạ, bí bách vô cùng về mặt tinh thần nên mới phải làm như vậy.
Nếu không vì con, chắc tôi cũng bỏ quách vợ cho rảnh. Mọi người tư vấn cho tôi cách thuyết phục vợ về nhà và cách dạy dỗ để cô ấy bỏ cái thói lèm bèm và nóng tính đi với.
Theo 24h
Cười "vỡ bụng" với những ông chồng ngố Nhắc đến những pha "khó đỡ" của những ông chồng ngố, các bà vợ và những người thân cũng phải phì cười cho dù chuyện đó đã qua từ rất lâu. Chị Phương ở Lĩnh Nam - Hà Nội mỗi khi nhắc lại câu chuyện "ngố kinh thiên động địa" của chồng" là y như rằng lại được một mẻ cười đến "nứt"...