Án tù 20 năm cho anh chàng nông dân Lạc Thủy giế.t v.ợ
Giang hồ tao còn chẳng sợ, sợ gì thằng nông dân Lạc Thủy” – lời xúc phạm của cô vợ hỗn hào đã khiến lòng tự ái trỗi dậy, biến anh chồng hiền lành thành kẻ giế.t ngườ.i.
Từ yêu đến cưới- từ ảo đến thực!
Nguyễn Phi Cường (SN 1984, thôn An Bình, Phú Lão, Lạc Thủy, Hòa Bình) quen chị Trịnh Thị Kim Huệ (SN 1989) từ năm 2007. Tình yêu đến với họ giản dị nhưng không kém phần lãng mạn. Ban ngày mướt mải “làm không công” giúp gia đình người yêu, tối đến Cường mới được cùng Huệ ra bờ sông tâm sự.
Tình yêu của đôi trẻ được gia đình Huệ ủng hộ nhưng lại gặp phải sự phản đối của bố mẹ Cường vì cho rằng về ngoại hình Huệ thua xa con trai họ. Thấy thế, cha mẹ Huệ tự ái cũng không đồng ý gả con cho kẻ chẳng có nghề ngỗng gì. Quá yêu nhau, đôi trẻ quyết định “ăn cơm trước kẻng” để đặt gia đình hai bên vào sự đã rồi. Khi người yêu mang bầu đến tháng thứ tư siêu âm là con trai, Cường đã thuyết phục được cha mẹ tổ chức lễ cưới cho mình.
Lấy nhau được vài tháng thì Huệ sinh con, gánh nặng cơm áo gạo tiề.n và nhiều mối lo khác đè nặng lên vai Cường khiến tình cảm họ sứt mẻ. Mỗi khi mâu thuẫn, xích mích xảy ra, Cường và Huệ không ai chịu nhường ai, lại ôm gối ngủ riêng… Sau đó Huệ ôm con bỏ về ở nhà bố mẹ đẻ sống, Cường cũng bỏ đi thuê nhà ở riêng chỗ khác, không còn quan tâm đến nhau nữa.
Một thời gian sau, Huệ quyết định gửi con cho cha mẹ đẻ chăm sóc giúp để theo người quen xuống Hà Nội làm thuê mà không hỏi ý kiến của chồng. Người vợ trẻ cho rằng từ ngày sống ly thân, chồng mình cũng chẳng có trách nhiệm đỡ đần, chia sẻ trách nhiệm nuôi con nên việc mình đi kiế.m tiề.n nuôi con là chính đáng, không cần phải “xin phép” ai hết.
Biết chuyện, Cường cũng giận vợ, nhưng rồi bình tĩnh nghĩ lại thấy mình cũng có lỗi vì không tròn trách nhiệm với vợ con. Dẹp bỏ tự ái. Cường thuyết phục vợ về quê làm ăn, tuy không dư giả nhưng cũng đủ sống, có vợ có chồng. Vậy mà Huệ không đồng ý, vẫn một mực làm theo ý mình. Vì từ ngày xuống Hà Nội làm thuê, Huệ ăn diện và xinh đẹp ra. Thêm nữa có tiề.n, Huệ cũng cư xử khác, cô tỏ ra co.i thườn.g chồng cù lần, không làm ra tiề.n khiến mâu thuẫn vợ chồng họ càng ngày càng lên đến đỉnh điểm.
Phút bị cáo được gặp con trai tại phiên tòa lưu động.
Sáu năm yêu thương, một ngày đoạn nghĩa
Ngày 23/10/2013, Cường nhận được điện thoại của vợ thông báo con trai ốm, bảo Cường đưa con đi khám vì Huệ dưới Hà Nội chưa kịp về. Thương con, Cường vội phóng xe về nhà bố vợ xem bệnh tình của con thế nào. Tối đó Huệ cũng về quê. Sau khi ăn cơm, vợ chồng Cường cùng con trai đi ngủ.
Video đang HOT
Cường tưởng rằng vợ chồng sẽ làm lành, bù đắp những ngày xa cách, giận hờn. Nhưng không, Huệ vẫn lạnh lùng nói rằng vợ chồng không thể hợp nhau được nữa và đề nghị Cường viết đơn l.y hô.n. Hai bên lời qua tiếng lại, để trêu tức chồng, Huệ còn trơ trẽn khoe với Cường: “Hiện giờ em có hai người yêu đấy, cả hai người đều muốn lấy em làm vợ, cả hai người đều là.m tìn.h giỏi hơn anh”.
Thấy anh chồng lành vẫn bỏ qua sự “khiêu khích” của mình, Huệ bấm điện thoại lên định gọi cho “người yêu” thì Cường gầm lên: “Thằng nào đến đây tao ché.m chế.t”. Mặc dù biết vợ nói thế cốt để trêu tức mình nhưng Cường vẫn hậm hực, cay cú. Đêm đó hai vợ chồng Cường nằm ngủ bên cạnh nhau như người dưng.
Sáng sớm hôm sau, Cường bảo bố vợ của mình: “Bố cho thằng cò đi ăn sáng để con ở nhà nói chuyện với vợ con một lúc”. Sau đó, Cường đi mua giấy bút về viết đơn l.y hô.n theo yêu cầu của Huệ.
Do thâm tâm không muốn l.y hô.n nên đầu óc Cường mất tập trung, viết đi viết lại ba lần vẫn không xong nên Cường nói với vợ để chiều viết, bây giờ phải đi làm kẻo muộn. Huệ không đồng ý và muốn chồng mình ở nhà viết đơn ly dị cho xong. Vì chuyện này hai bên lại cãi vã.
Trong lúc cãi nhau, Huệ đã lớn tiếng xúc phạm chồng: “Giang hồ tao còn chả sợ thì tao sợ gì thằng nông dân Lạc Thủy”, “Mày là thằng đàn ông sống nhụ.c nh.ã như vậy thì sống làm gì”. Chạm vào lòng tự ái, sỹ diện đàn ông, Cường như con hổ say mồi chộp luôn chiếc dao bầu để trên bàn bếp chỉ dao về phía vợ và nói: “Mày chử.i tao nữa là tao ché.m chế.t”.
Thế nhưng, Huệ vẫn không ngớt lời thách thức Cường. Thấy vậy, Cường cầm dao lao tới ché.m một nhát vào ngực trái của vợ… đến khi nạ.n nhâ.n gục hẳn mới thôi. Gây án xong, Cường đến Công an huyện Lạc Thủy để tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Tại phiên toà sơ thẩm của TAND tỉnh Hoà Bình xét xử lưu động tại huyện Lạc Thuỷ, rất đông người nhà và hàng xóm của bị cáo và bị hại có mặt, ai nấy đều tiếc nuối cho vợ chồng trẻ. Bị cáo và bị hại đã yêu nhau 3 năm, vượt qua bao nhiêu rào cản để đến với nhau, những tưởng không gì chia cắt họ, vậy mà chung sống được 3 năm thì đoạn nghĩa vợ chồng một cách tai ương.
Xét thấy bị hại cũng là người có một phần lỗi, và sau khi phạm tội bị cáo đã tự thú, HĐXX TAND tỉnh Hoà Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phi Cường 20 năm tù./.
Theo Pháp luật Việt Nam
Guinness Việt Nam và những điều chưa ai biết về nhà máy in tiề.n đầu tiên của nước ta
Đầu năm 2014, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ công bố và trao kỷ lục Việt Nam cho nhà máy in tiề.n đầu tiên thuộc xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy). Đây là kỷ lục Guinness Việt Nam giành cho nhà máy in tiề.n của chính quyền cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đầu mới thành lập.
Đồn điền Chi Nê nơi đặt nhà máy in tiề.n đầu tiên.
Từ nơi đây, những "tờ bạc tài chính cụ Hồ" đã mang sứ mệnh lịch sử, khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân khố, vực dậy nền tài chính non yếu, kiệt quệ, dần loại bỏ đồng tiề.n Đông Dương của thực dân Pháp. Đến nay, có những điều về nhà máy in tiề.n đầu tiên của Việt Nam mà không phải ai cũng biết.
Guinness Việt Nam
Kỷ lục Việt Nam đã được tổ chức và trao cho nhà máy in tiề.n đầu tiên của nước ta tại huyện Lạc Thủy. Ngược dòng thời gian, cách đây đã gần 70 năm, nhà máy in tiề.n đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đặt tại đồn điền Chi Nê gắn với công lao to lớn của nhà yêu nước Đỗ Đình Thiện. Năm 1946, bằng việc mua lại nhà in
Tô-panh của Pháp và hiến một phần đồn điền Chi Nê, gia đình nhà yêu nước này đã xây dựng những cơ sở đầu tiên cho nền tài chính quốc gia. Trong hoàn cảnh những năm đầ.u độ.c lập, tờ bạc quốc gia ra đời đã khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân khố, vực dậy nền tài chính non yếu, kiệt quệ, lệ thuộc vào thực dân, phong kiến.
Trên mặt trận kinh tế, đồng tiề.n đã trở thành một lợi thế đấu tranh tiề.n tệ, dần loại bỏ đồng tiề.n Đông Dương của thực dân Pháp ra khỏi nước ta. Với vị trí chiến lược, đồn điền Chi Nê đã hai lần vinh được đón Bác Hồ về thăm. Đây là nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử đầu tiên của Bộ Tài chính nói riêng, nền tài chính quốc gia nói chung và một thời kỳ lịch sử cách mạng vẻ vang. Năm 2007, khu di tích được Bộ VH-TTDL xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia.
Năm 2009, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu di tích rộng 15,64 ha, mức đầu tư giai đoạn I là 58 tỉ đồng. Năm 2010, công trình được khởi công. Hiện nay, các hạng mục phục hồi, tu bổ di tích I là khu tưởng niệm Bác Hồ và những năm đầu của ngành tài chính; di tích II là xưởng in bạc... đã hoàn thành. Với những dấu ấn lịch sử và ý nghĩa đặc biệt, khu di tích lịch sử nhà máy in tiề.n tại đồn điền Chi Nê (giai đoạn 1946 - 1947) ở xã Cố Nghĩa đã được trao kỷ lục Guinness Việt Nam.
Đồng tiề.n đầu tiên.
Ngược dòng lịch sử
Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước ta giành được độc lập nhưng lâm vào tình thế khó khăn, ngân khố quốc gia gần như trống rỗng. Do chưa phát hành được tiề.n tệ độc lập khiến tài chính của ta gặp rất nhiều khó khăn. Trong lúc đó, quân Tưởng ở miền Bắc đã tung tiề.n "quan kim" nhằm cạnh tranh với đồng tiề.n Đông Dương và phá hoại nền kinh tế của ta. Chính quyền cách mạng đã khắc phục bằng cách kêu gọi nhân dân tích cực sản xuất và ủng hộ cho "Quỹ Độc lập", "Tuần lễ vàng"..., nhưng phía thực dân Pháp luôn tìm cách phá hoại, gây khó khăn cho ta về tài chính. Trước tình hình đó, việc phát hành đồng tiề.n độc lập của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là nhu cầu bức thiết.
Tháng 10.1945, đồng chí Phạm Văn Đồng - Bộ trưởng Bộ Tài chính được Trung ương chỉ đạo, điều hành toàn bộ việc chuẩn bị, in và phát hành đồng tiề.n mới của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vấn đề khó khăn nhất là cơ sở vật chất kỹ thuật cần dùng cho việc sản xuất đồng tiề.n Việt Nam bởi trước năm 1945 cả Đông Dương chỉ có 2 nhà máy in lớn là Nhà in Viễn Đông và Nhà in Tô-panh. Nhưng tại thời điểm này, cả hai nhà máy in đều do quân Tàu Tưởng và Pháp chiếm đóng, ta không thể sử dụng. Ông Đỗ Đình Thiện - một nhà tư sản Việt Nam yêu nước đã đứng tên và bỏ tiề.n ra mua lại Nhà in Tô-panh của Pháp sau đó hiến cho Chính phủ để lập nhà in tiề.n.
Ngày 3.2.1946, theo chủ trương của Chính phủ, đồng tiề.n (giấy bạc) Việt Nam được tung ra ở hầu hết khắp các tỉnh miền Nam Trung bộ và được nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh. Đó là những đồng tiề.n đầu tiên của ta đại diện cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, chủ quyền thiêng liêng của quốc gia và trên đồng tiề.n mới có in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Năm 1946, cơ sở nhà máy in tiề.n Tô-panh bị lộ, Chính phủ quyết định sơ tán một bộ phận của nhà in lên đồn điền Chi Nê. Đồn điền Chi Nê được xây dựng cuối thế kỷ XIX, rộng hơn 7.300 ha. Tại đây, chủ đồn điền Bô-ren (người Pháp) đã xây dựng nhiều khu nhà kiên cố, khu chế biến cà phê, chuồng trại trâu bò. Năm 1943, Bô-ren bán lại đồn điền cho gia đình ông Đỗ Đình Thiện với giá hai nghìn lượng vàng. Tại đây, gia đình ông Thiện đã dành một địa điểm thích hợp, đồng thời cho mượn nhà xưởng, máy điện, nước của đồn điền Chi Nê cùng một số cơ giới kho tàng để đặt nhà máy in tiề.n đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Tờ giấy bạc có mệnh giá lớn nhất lúc bấy giờ là tờ giấy bạc 100 đồng, còn được gọi là tờ bạc "con trâu xanh" vì trên tờ bạc có hình con trâu màu xanh, kịp thời phục vụ nhu cầu kháng chiến. Ở nhà máy in tiề.n Chi Nê, công nhân làm việc chủ yếu từ 16h chiều đến 3h sáng hôm sau. Mặc dù làm đêm vất vả, mệt nhọc nhưng với tinh thần yêu nước, anh chị em công nhân dốc toàn tâm lực, tạo được "dòng má.u" cung cấp đều đặn cho chiến trường, cho mọi nhu cầu kháng chiến, kiến quốc. Ngày 31.11.1946, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa họp kỳ thứ hai, quyết định phát hành đồng tiề.n Việt Nam và tổ chức thu hồi, đổi tiề.n Đông Dương trên toàn quốc với mệnh giá 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng và tiếp đó là loại 200 đồng, 500 đồng.
Nhà tư sản yên nước Đỗ Đình Thiện.
Nhà tư sản Đỗ Đình Thiện (1904-1972) sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Năm 1927-1932, ông du học tại trường canh nông ở Toulouse (Pháp) và gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. Cuối năm 1931, ông bị bắt trong một lần chuyển tài liệu bí mật của Đảng cho các thủy thủ người Việt đưa về Việt Nam. Sau khi trở về Đông Dương, ông kết hôn với bà Trịnh Thị Điền. Năm 1941, ông bà Thiện mua lại Nhà máy dệt Gia Lâm của ông Hương Ký - một tư sản nổi tiếng thời bấy giờ với giá 3 vạn đồng Đông Dương, với chủ đích tạo ra những sản phẩm có giá thấp để chiếm lĩnh thị trường. Một lần, có chuyến tàu Nhật Bản chở tơ lụa nhân tạo sang bán. Lúc đó, người Việt Nam chưa biết đến sản phẩm này, nên không ai dám mua. Ông bà Thiện lại nghĩ khác: Nhật là nước phát triển, không lẽ tơ của họ lại không dùng được. Vậy là ông bà mạnh dạn mua cả tàu hàng. Khi biết ông bà có nhà máy dệt, người Nhật hết sức thân tình trong việc cung cấp nguyên liệu.
Đến năm 1943, ông bà Thiện đã quyết định mua lại đồn điền Chi Nê (Lạc Thủy, Hòa Bình) từ một ông chủ người Pháp. Đồn điền này là cơ sở do hai chú cháu điền chủ người Pháp Bô-ren khởi tạo trong suốt 40 năm có chiều dài khoảng 13km và chiều rộng khoảng 9km, sản phẩm chính là càphê. Đồn điền còn có 2.000 mẫu ruộng, chăn nuôi nhiều loại gia súc với hàng nghìn con trâu, bò, cừu, dê. Ông bà còn có ý định chuyển nhà máy dệt về đây khi chiến tranh xảy ra và đây cũng sẽ là cơ sở che giấu các cán bộ cách mạng đang bị truy lùng.
Kinh doanh phát đạt, nhưng ông bà không quên nhiệm vụ người đảm bảo tài chính cho Đảng. Căn nhà 54 Hàng Gai trở thành địa chỉ tin tưởng cho các nhà lãnh tụ cách mạng như Nguyễn Lương Bằng, Trường Chinh, Nguyễn Tạo... Năm 1943, ông Nguyễn Lương Bằng vượt ngục Sơn La, bắt liên lạc với ông Vũ Đình Huỳnh, rồi giả làm người buôn tơ tìm đến ông bà Thiện. Khi nghe Nguyễn Lương Bằng - vốn là bạn tù với bà Điền những ngày ở Hải Phòng nói Đảng đang cần tiề.n, ông bà Thiện đã mở tủ trao ngay 3 vạn đồng Đông Dương. Sau này, ngay cả đồn điền Chi Nê cũng được giao lại cho Ban Kinh tài của Đảng quản lý. Như vậy, có thể nói gia đình tư sản Đỗ Đình Thiện đã hiến hết của gia tài của mình cho sự nghiệp cách mạng.
Theo Laodong