An hưởng cuộc đời
Hãy sống tỉnh thức, để an hưởng cái đẹp của thiên nhiên, để tìm ra lẽ sống của cuộc đời. Cuộc đời rất mong manh, hãy an trú trong hiện tại.
Ngày xưa, có vị Hoàng Đế nọ muốn ban trọng ân cho một người cận thần. Nhà vua phán: “Ngươi có công lao rất lớn với ta. Kể từ cổng thành trở đi, ngươi phóng ngựa đi tới nơi nào ngươi dừng lại thì khoảng đất đó ta sẽ ban cho ngươi”. Viên cận thần nhảy lên ngựa phóng đi, ra sức phóng ngựa để có được càng nhiều đất càng tốt. Người đó đi suốt ngày đêm, khi mệt và đói cũng không dám ngừng nghỉ vì muốn có nhiều đất. Tới một ngày kia, sức khoẻ kiệt quệ vì đói và mệt, hắn lả đi gần chết ở trong rừng. Hắn lẩm bẩm: “Tại sao ta tham lam quá độ vậy, ta tận sức để có được nhiều đất đai. Bây giờ thì gần chết rồi ta chỉ mong có được một thước đất để được chôn cất mà thôi!”
Câu chuyện cổ kể trên cũng giống như cuộc đời của chúng tạ Hàng ngày, chúng ta gắng sức làm việc để mong có tiền tài, danh vọng và quyền thế. Chúng ta tận sức tới mức sao lãng sức khoẻ, đôi khi quên cả cuộc sống với gia đình, quên cả những cảnh đẹp thiên nhiên. Ngay cả trong những buổi họp bàn bè với danh nghĩa để giải trí, chúng ta vẫn có tư tưởng là sự giao thiệp sẽ có lợi cho việc tạo thêm tiền tài, danh vọng hay thế lực.
Video đang HOT
Rồi một ngày kia nghĩ lại, chúng ta sẽ thấy những sự cố gắng đó vô nghĩa lý. Than ôi! Lúc đó thì ta không thể quay ngược kim đồng hồ được nữa, chúng ta đã bỏ mất dịp hưởng an lạc của cuộc đời một cách chân chính.
Hãy sống tỉnh thức, để an hưởng cái đẹp của thiên nhiên, để tìm ra lẽ sống của cuộc đời.
Cuộc đời rất mong manh, hãy an trú trong hiện tại.
Theo Guu
Chờ mùa yêu thương
Mùa yêu thương em chờ sao cứ mãi rong chơi, cứ khiến em bồi hồi thổn thức. Trái tim em mỏng manh lắm, sao cứ cợt nhả rồi làm nó đau. Em thích dài lâu, em thích đậm sâu, đến giờ này vẫn thế...
Người ta nói bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông nhưng em không thích thế, không thích mỗi mùa trôi qua chỉ vỏn vẹn ba tháng. Em thích dài lâu, em thích đậm sâu thế nên nỗi đau em mang cũng thật sâu, thật đậm. Bước chân em khẽ chậm lại, khẽ rơi rớt trên con đường đầy nắng và gió, em chờ mong điều gì, giọt lá nhẹ rơi chạm sâu tận đáy lòng, tiếc nuối khôn nguôi quãng thời gian em buồn không lối thoát... ngây thơ hay ngốc nghếch, tự cho mình phải chân thành để rồi nhận bao thất vọng.
Từng dòng tin nhắn chất đầy hộp thư, chẳng có chút bi ai cho dòng cảm xúc, chỉ một chút buồn cho khoảng thời gian đong đầy yêu thương vô ích. Mãi đi tìm cái hạnh phúc vốn là hư vô và vô tình em biết rằng em cần vị kỉ cho riêng em. Yêu người và vì người quá nhiều làm em thêm đau xót. Buồn, cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược, đời cứ xoay em như chong chóng, có ai đó bảo em cứ làm cái tâm đi nhưng em có làm được đâu, bật ra khỏi vòng xoáy em mệt mỏi quá đỗi, đau quá đỗi... Em im lặng, em không quan tâm anh nữa đâu, bởi anh chỉ giỏi chơi trò lừa gạt. Em chỉ muốn được yêu thương chân thành nhưng sao khó quá. Mùa yêu sao không về với em...
Thoáng, phút chốc em buồn tư lự, gõ nhịp thời gian tự vấn lòng mình, em có thật sự ổn không hay chỉ giả vờ cho bỏ ngày, quên tháng. Chơi vơi trong mớ hỗn độn, em muốn có một bàn tay thật sự ấm, vỗ về, an ủi. Đừng đến bên em vội vàng rồi rời xa em cũng vội vàng. Cố gắng níu lấy chút mạnh mẽ còn sót lại, em can đảm đợi chờ, em tin rằng cuộc đời dù có trêu ngươi đến đâu cũng không thể khiến em gục ngã. Năm tháng không đợi người nhưng người vẫn đợi người trong hi vọng mong manh. Qua một chặng đường, hạnh phúc một lần, đau thêm ngàn lần vậy mà em cứ bước tiếp, thế mới là em, là em thêm trưởng thành từ tổn thương, từ xót xa.
Đừng gọi em như gọi yêu thương hôm nào, có biết như thế là tàn nhẫn lắm không anh? Ngay lúc này đây, em chẳng đủ bao dung để có thể tha thứ cho anh, anh mang bao yêu thương giả dối để làm tim em loạn nhịp, em quá ngốc nghếch để tin tình anh là chân thành. Thật đáng sợ cho tình yêu mang tên lừa dối. Lắm lúc em muốn hét lên anh là đồ tồi, nhưng rồi lại thôi...Nếu anh không tồi anh đã chẳng lừa dối em. Ai cho anh quyền khiến hạnh phúc của em lạc đường, ai cho anh quyền làm tổn thương em...?
Mùa yêu thương em chờ sao cứ mãi rong chơi, cứ khiến em bồi hồi thổn thức. Trái tim em mỏng manh lắm, sao cứ cợt nhả rồi làm nó đau. Em thích dài lâu, em thích đậm sâu, đến giờ này vẫn thế... Có lẽ nào hạnh phúc thật sự, mùa yêu thật sự cũng lâu lắm mới đến sao? Em vẫn cứ thẫn thờ, mơ mộng về những hạnh phúc cao xa nhưng chợt giật mình vì thực tế trần trụi quanh mình. Khổ tâm lắm cô gái ơi! Sao em cứ mãi tin vào những điều không thực.
Mùa yêu thương còn chỗ cho em không, hay mãi là góc phố nhỏ để em ru mình mỗi khi mệt nhoài, hay lại là cung đường vắng, bóng em đổ dài, là chuyến xe cuối em thổn thức nhìn dòng người xuôi ngược. Em chờ yêu thương, chẳng phải là anh, em mơ hạnh phúc, đâu nào là anh. Em cần bờ vai, cần cái nắm tay, cần cái ôm siết chặt san sẻ tin yêu. Em cần nhưng em không vội, chậm lại một chút và em sẽ chờ, chờ mùa yêu thương mang ai đó đến bên em...
Theo Guu
Em buồn, vậy tại vì sao chẳng khóc đi? Chạm nhẹ nỗi nhớ bâng khuâng trong sâu thẳm trái tim, vài giọt buồn cứ rỉ máu nhỏ giọt đều đều làm lòng em tê tái. Từng làm sương đêm đông lạnh quyện đau xót làm mắt em ướt nhòe một chút, một chút thôi! Tại sao em chẳng thể bật khóc vỡ òa cho vơi bớt niềm đau? Có chăng là vì...