Ân ái với trai trẻ để cho chồng thấy mình vẫn quyến rũ
Sau cảm giác hả hê vì trút được mối bực tức trong người vì sự hờ hững của chồng là cảm giác hụt hẫng xen lẫn tội lỗi từ lần ân ái với đồng nghiệp.
Tôi và chồng đã trải qua 7 năm chung sống dưới một mái nhà. Phải nói là tôi hài lòng với cuộc sống vật chất hiện tại nhưng khúc mắc trong chuyện tình cảm lại nảy sinh theo thời gian. Áp lực công việc rồi hai lần sinh đẻ khiến tần suất gần gũi của hai vợ chồng sa sút rõ rệt.
Anh vẫn sống trách nhiệm, yêu thương vợ con và chưa từng làm chuyện gì có lỗi, kiểu như quan hệ ngoài luồn nhưng sự hào hứng, nhiệt huyết trong chuyện chăn gối chẳng còn như trước.
Hóa ra tôi cũng vẫn còn quyến rũ…
Chẳng nói ra xong chồng tỏ ý chán vợ. Hơn một năm sau khi sinh hạ cậu con trai thứ 2, chồng chưa từng chủ động chuyện ấy mà chỉ đáp lại khi tôi gợi ý đòi hỏi. Chẳng những thế thái độ của chồng cũng lạnh nhạt, kém nhiệt theo kiểu qua quýt cho hết nghĩa vụ chứ không thật tâm.
Điều đó khiến tôi nhiều lần cảm thấy tủi thân, thậm chí tổn thương bởi cả hai vẫn còn trẻ mà đã như vậy, sau này chẳng biết sẽ còn thế nào.
Video đang HOT
Hàng đêm tôi vẫn khao khát cảm giác được chồng yêu, chiều chuộng, được trải qua những cung bậc thú vị của cuộc giao ban xác thịt.
28 tuổi lửa yêu trong tôi vẫn còn rất mãnh liệt nhưng thường xuyên rơi vào cảnh một mình phải thỏa mãn. Tôi thành ra bị tâm lý, rất dễ bị kích động. mối quan hệ vợ chồng vì thế càng căng thẳng.
Tôi quyết định phải làm điều gì đó để chứng minh bản thân vẫn còn quyến rũ, vẫn xứng đáng được yêu thương, được nâng niu thay vì chỉ là sự ban phát, làm theo nghĩa vụ như kiểu ép buộc của chồng hiện tại.
Thế rồi tôi cặp bồ với anh chàng kém tuổi đã có vợ ở cùng cơ quan. Người này cũng ở tình trạng thất vọng về cuộc hôn nhân như tôi nhưng vấn đề nằm ở việc cô vợ anh ta không hài lòng về địa vị xã hội và tài chính.
Chúng tôi lao vào nhau để tự thỏa mãn của những kẻ bị hắt hủi, của hai kẻ đồng bệnh. Tôi đã thực sự là công chúa, là bà hoàng thực sự khi ở trong vòng tay đồng nghiệp. Sự chiều chuộng, cuồng nhiệt và vồ vập từ anh ta với tôi ở lần đầu lén lút gặp nhau trái ngược hẳn cái cách chồng vẫn đối xử mỗi ngày. Tất cả đều trái ngược hoàn toàn. Những tưởng tôi phải vui lắm, phải phấn khích lắm vì đã cởi bỏ được sự tù túng bấy lâu, bao áp lực dồn nén. Tôi đã nghĩ mình sẽ vui mừng bởi đã trả thù được chồng, chứng minh cho anh rằng vợ vẫn còn rất hấp dẫn, rằng mình xứng đáng nhận sự đối xử ân cần, tình tứ hơn những gì anh vẫn dành cho. Sau cảm giác hả hê ban đầu vì trút được mối bực tức trong lòng bấy lâu bởi sự hờ hững của chồng là cảm giác hụt hẫng xen lẫn tội lỗi từ lần ân ái kia với gã trai khác không phải là ông xã mình.
Tôi vừa trách vừa thương cho chính thân mình. Tại sao tôi lại rơi vào tình thế này cơ chứ. Tôi đang làm cái gì thế này. Một kẻ đàn bà từng yêu chồng, tôn thờ hạnh phúc gia đình phải phản bội chồng, lén lút ngoại tình để chứng tỏ bản thân, để tìm sự giải thoát, bức bách. Tôi hiểu rằng mình đã thất bại trong cuộc hôn nhân này, đỉnh điểm là khi tôi ở bên người đàn ông khác.
Những cảm xúc hỗn mang, đan cài làm tôi hụt hẫng vò xé và bế tắc hơn trước kia.
Theo khỏe & đẹp
Mê trai trẻ khiến tôi trả giá
Khi tôi và phi công trẻ đang lúc "cao trào" trong phòng ngủ thì chồng tôi đạp bung cửa bước vào.
Tôi năm nay đã ngoài 40, do biết chăm sóc bản thân nên vóc dáng, sắc đẹp vẫn còn thon gọn. Lấy chồng từ những năm tuổi đời còn đôi mươi nên giờ con cái cũng đã lớn, không phải lo nghĩ, bận bịu gì nữa.
Cuộc sống vật chất đủ đầy vì vậy tôi lại càng có nhiều thời gian dành cho bản thân. Hơn nữa ở cái tuổi mà người ta vẫn thường nói là "hồi xuân" tôi lại cảm thấy khát khao, muốn gần gũi chồng nhiều hơn nữa.
Có điều do nhiều năm làm việc, ăn uống vô độ, rượu bia nhiều nên bây giờ sức khoẻ của chồmg tôi không còn dẻo dai, phong độ như xưa nữa. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho những cuộc ân ái giữa tôi và chồng kết thúc chóng vánh. Tôi luôn cảm thấy hụt hẫng, chưa đạt được khoái cảm khi anh "chưa đến chợ đã hết tiền"
Sức khoẻ không còn dai sức như thời còn trai trẻ nên mỗi khi lâm trận xong anh cảm thấy mệt, chính vì vậy mà tần suất hai người gần gũi cũng thưa thớt, khiến cho tôi nhiều lúc cảm thấy chán nản.
Tôi có một cô bạn thân, chồng cô ấy mải mê lo công việc nên cứ đi công tác nước ngoài liên tục, con cái thì du học, ở nhà có mỗi mình trong khi tiền thì không thiếu mỗi tháng chồng cô ấy đưa cho vài nghìn đô tiêu xài.
Nhiều tiền nhưng thiếu cảm xúc nên cô ấy thường hay đi bar, cặp với những gã trai trẻ để tìm kiến niền vui. Nghe tâm sự của tôi, biết tôi thiếu thốn tình cảm nên cô ấy đã dẫn mối đưa tôi đi vũ trường, bar và mua vui bên những gã trai trẻ.
Ban đầu tôi cảm thấy sợ sệt nhưng rồi dần thành nghiện lúc nào không hay. Buổi đầu tiên tôi gặp gỡ một gã trai trẻ hơn tôi đến gần hai chục tuổi vậy mà cách xưng hô cứ anh anh, em em ngọt như mía lùi. Khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng, e ấp như thời còn thiếu nữ.
Chính cái cảm giác đó lại khiến tôi thích thú, tôi lao vào cặp kè, vui những cuộc vui tới bến từ A đến Z. Cậu ta là một người trẻ tuổi nhưng am hiểu tình trường, nhất là hiểu tâm lý "gái già hồi xuân" nên cậu ta biết cách chiều chuộng, lấy lòng tôi. Mặc dù biết điều đó nhưng tôi vẫn thích cái cảm giác được yêu chiều, được làm nũng một người đàn ông, cái cảm giác mà đã lấu lắm rồi tôi không cảm nhận được từ chồng mình. Mỗi lần như vậy tôi lại cho cậu ta tiền để tiêu vặt.
Sau một thời gian đi lại ở quán bar, nhà nghỉ, những lần chồng tôi đi công tác, ở nhà có mỗi mình tôi. Cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà rộng thênh thang nên tôi đã gọi cậu ta đến để tâm sự, và "chơi trò hai người"
Một vài lần không sao, nhưng một hôm khi tôi và phi công trẻ đang lúc "cao trào" trong phòng ngủ thì chồng tôi đạp bung cửa bước vào. Thấy vậy, chồng tôi lao vào la hét, đánh đấm cậu ta thừa sống, thiếu chết. Làng xóm tưởng vợ chồng tôi đánh nhau liền chạy sang, thấy vậy họ can ngăn chồng tôi để cậu ta chạy ra ngoài.
Kể từ hôm đó chồng tôi chẳng nói với tôi lời nào, lúc nào cũng im lặng, ăn xong lại đi làm, có hôm tối cũng chẳng thèm về ngủ, chẳng thèm gọi điện nói với tôi một lời. Làng xóm thì xa lánh tôi, đi ra ngoài là họ nhìn tôi với ánh mắt lạ, rồi xì xào nhỏ to. Con cái thì không thèm nhìn mặt tôi nữa, tôi gọi điện chúng cũng không thèm nghe máy.
Giá như chồng tôi cứ đánh chửi, nguyền rủa tôi có khi tôi còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đằng này anh cứ im lặng, làng xóm, con cái ai cũng khinh thường khiến cho tôi khó nghĩ. Có lẽ đây là quả báo tôi phải gánh chịu khi đã phản bội chồng con mình chăng?
Theo Đất Việt
Vợ ham trai trẻ ở công ty Ngày còn yêu nhau, vợ suốt ngày nghiền phim Hàn. Vợ nghiện tới mức có thể quên ăn để xem phim, và tất cả các bộ phim rạp mà là phim Hàn thì vợ không bỏ qua bao giờ. Ngày nào có là vợ kéo tôi đi ngày ấy, ngay cả tôi đi công tác, vợ đi một mình cũng xong. Có khi...