Âm mưu ghê gớm của mẹ chồng sau việc không cho tôi ly hôn
Vô tình nghe được câu chuyện của mẹ chồng , tôi đau đớn tưởng chết đi được. Sao cuộc đời tôi lại bất hạnh đến thế này…
Tôi kết hôn 5 năm nhưng không có con, đi thăm khám, chạy chữa khắp nơi vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Chồng tôi lại là con một, tôi hiểu anh chịu áp lực như nào từ phía gia đình. Mẹ anh vốn không ưa tôi ngay từ khi làm dâu nên từ khi biết tôi khó sinh con, thái độ của bà càng cay nghiệt.
Trong gia đình, tôi chẳng có chút tiếng nói nào. Mọi thứ đều do một tay mẹ chồng tôi cai quản và quyết định. Tôi biết chồng thương tôi, nhưng cứ khi anh bênh vực tôi, mẹ chồng lại lôi chuyện con cái sang nhiếc móc, mỗi lần như thế chồng tôi lại im lặng bỏ đi còn tôi chỉ biết cúi đầu rơm rớm nước mắt.
Thời gian đầu thì chồng thông cảm được, nhưng lâu dài bản thân anh cũng thấy mệt mỏi, anh bắt đầu hay cáu kỉnh với tôi, xa lánh và tỏ vẻ chán chường mỗi khi vợ chồng chạm mặt.
Tôi và chồng cũng đi làm, số tiền kiếm được hàng tháng cũng không phải là ít nhưng làm được bao nhiêu đổ hết vào chạy chữa bấy nhiêu, cũng vì thế cưới đã 5 năm mà chẳng có chút tích lũy gì.
Thế rồi tôi phát hiện chồng có người phụ nữ khác bên ngoài, dù đau đớn vô cùng nhưng tôi không biết phải làm sao bởi bản thân mình, tôi biết tất cả là do tôi không sinh được con, tôi là thứ cây độc không ra trái…
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Đến khi mẹ chồng tôi biết chuyện con trai bà có người khác bên ngoài, bà mừng ra mặt. Nhất là khi người phụ nữ đó có bầu, mẹ chồng cứ 3 ngày lại chuẩn bị đồ ăn thức uống mang đến cho cô ta.
Gia đình tôi thời điểm đó tất cả chỉ xoay quanh cô gái đó và dứa trẻ sắp chào đời.
Khi cô ta mang bầu đến tháng thứ 7, mẹ chồng đưa cô ta về nhà, công khai với mọi người rằng cô gái này đang mang trong mình giọt máu của chồng tôi, là đích tôn của nhà này, nên mọi người phải chấp nhận cũng như có trách nhiệm với hai mẹ con cô gái đó.
Thú thực, chưa bao giờ tôi khủng hoảng đến vậy. Tôi đau lòng vô cùng, cảm giác muốn chết đi đến nơi. Tôi đưa đơn ly hôn, cứ tưởng rằng chồng sẽ thoải mái mà ký ngay, nhưng không ngờ quyết định ấy của tôi vấp phải sự phản đối của cả gia đình chồng. Nhất là mẹ chồng, bà xuống nước nhẹ nhàng với tôi, rằng dù sao tôi vẫn là con dâu đường đường chính chính, thôi tôi chịu thiệt thòi chút cho êm cửa ấm nhà. Bà cứ tỉ tê nhỏ to khiến tôi suy nghĩ lại, tôi rút đơn.
Người phụ nữ kia sinh con, tôi không biết mẹ chồng tôi dùng cách nào, nhưng cô gái ấy trao con cho nhà tôi nuôi, chỉ thỉnh thoảng mới đến thăm con. Thằng bé không bú mẹ mà ăn sữa công thức, người chăm bẵm không ai khác chính là tôi. Dù chẳng mang nặng đẻ đau, chẳng máu mủ ruột già, nhưng vì chăm từ khi thằng bé còn đỏ nên tôi thấy thương đứa trẻ như con mình.
Khi đứa trẻ được 5 tháng tuổi, tôi vô tình nghe được câu chuyện của mẹ chồng tôi với một người bà con. Hóa ra, việc bà giữ tôi lại không muốn tôi ly hôn chẳng phải vì tình nghĩa thương xót gì, mà bởi gia đình bà cơ bản, mọi người đều là công chức, không thể ly hôn vì sẽ ảnh hưởng tới thăng tiến của chồng tôi. Hơn nữa, bản thân bà thấy tôi ngoan ngoãn, có thể nuôi dưỡng đứa trẻ tốt…
Tôi thật sự sốc nặng khi biết suy nghĩ thực sự của mẹ chồng. Cảm giác muốn ngã quỵ ngay lúc ấy. Tôi đã nguôi ngoai, đã chấp nhận cuộc đời mình như thế, nhưng thật xót xa khi tôi lại biết sự thật đau lòng này. Tôi thấy mình bất hạnh vô cùng, thấy cuộc đời này chẳng còn gì đáng sống nữa. Tôi đau đớn tưởng chết đi được, tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo PNVN
Những ngày lễ không quà, tôi thấy thương chồng nhiều hơn
Dù rằng đã không ít lần tôi động viên anh, với tôi hoa quà không có ý nghĩa bằng tình cảm anh dành cho tôi. Nhưng tôi biết, sâu thẳm trong lòng, anh luôn vì điều đó.
Anh nghèo lắm, ngày mới quen anh tôi thật sự bất ngờ khi biết tài sản duy nhất của anh lúc đó chỉ có chiếc xe đạp lọc cọc để ngày ngày anh tới giảng đường.
Quen nhau 2 năm, dù thích nhưng vì mặc cảm với hoàn cảnh vất vả của mình nên anh không dám thổ lộ tình cảm với tôi. Bởi tôi vốn là con nhà khá giả. So với hoàn cảnh của anh khác nhau quá nhiều.
Cuối cùng, chính tôi phải là người thổ lộ tình cảm với anh, là người đề nghị hẹn hò với anh trước.
Sự hiền lành, chất phát của anh khiến tôi trân trọng anh rất nhiều và quyết tâm đến với anh dù biết rằng tương lai phía trước sẽ vô cùng khó khăn. Song vì yêu, tôi chấp nhận tất cả.
Cưới nhau xong, hai vợ chồng đi trọ, lương cả hai vợ chồng đều thấp, anh phải nhận làm thêm rất nhiều. Dù vất vả, nhưng tôi biết anh luôn cố gắng vì tôi.
Ảnh minh họa
Đặc biệt đến những ngày lễ dành cho vợ, tôi thấy thương anh rất nhiều. làm vợ anh đã 3 năm có lẻ, chưa bao giờ tôi được nhận quà trong những lễ, hay ngày sinh nhật. Không phải vì anh không quan tâm tôi, mà bởi thật sự anh quá nghèo. Lương ba cọc ba đồng, làm thêm vào nữa cũng chỉ đủ chi tiêu trong cuộc sống gia đình. Nếu không khéo chi tiêu, cuối tháng lại phải đi vay. Tôi rất hiểu những lo toan của anh.
Trên cơ quan, các chị cùng phòng thường khoe với nhau những món quà đắt đỏ, xa xỉ chồng họ tặng trong những dịp lễ đặc biệt. Lúc đó nghĩ đến chồng tôi chỉ thấy thương anh vô cùng.
Tôi biết, anh luôn muốn sẵn sàng làm mọi việc vì tôi. Trong những ngày lễ đặc biệt mà không có gì tặng vợ anh cũng buồn lắm. Tuy anh không nói thành lời, nhưng qua anh mắt và cử chỉ của anh tôi cảm nhận được điều đó.
Đã không ít lần anh ôm tôi vào lòng hỏi: "làm vợ anh, em có vất vả quá không? Anh để em chịu thiệt thòi quá!"
Nghe anh hỏi, mà thấy thương anh vô cùng.
Có nhiều khi, tôi chỉ mong giá như không có bất kì ngày lễ nào trong năm để chồng tôi đỡ phải phải suy nghĩ, phải trách móc bản thân vì không lo được sự sung túc cho vợ.
Dù rằng đã không ít lần tôi động viên anh, với tôi hoa quà không có ý nghĩa bằng tình cảm anh dành cho tôi. Nhưng tôi biết, sâu thẳm trong lòng, anh luôn vì điều đó.
LA
Tằn tiện để gửi tiền về quê, nào ngờ mẹ chồng sang chảnh hơn con dâu gấp bội lần Ngày chồng tôi đưa mối tình đầu về ra mắt với mẹ chồng bà phản đối kịch liệt với lý do cô ấy nhìn ghê gớm không thuận mắt, bà dùng đến tính mạng của mình để can ngăn. Không giống như những cô gái khác họ đến với nhau xuất phát từ tình yêu tự nguyện của hai người còn tôi sở...