Âm mưu đầu độc chồng của một bà vợ khốn đốn vì ghen
Tôi sẽ lấy đi tất cả của anh: sự nghiệp, sức khỏe, gia đình, tình yêu, bồ bịch. Để đến khi anh ốm yếu hom hem không con nào thèm để ý, tôi sẽ đập đơn ly hôn vào cái mặt thớt trơ trẽn của anh.
Ngần ấy năm chung sống với nhau, tôi không thể ngờ có ngày anh dám phản bội tôi, phản bội người vợ đầu gối tay ấp đã cùng anh trải qua bao gian khó từ những ngày đầu còn tay trắng lập nghiệp.
Cuộc sống vợ chồng mình chắc sẽ vẫn êm ả trôi đi nếu như không có ngày tôi phát hiện ra bí mật động trời nhờ chiếc điện thoại của anh. Hôm đó khi anh đi tắm mà tôi đang cần dùng điện thoại thì không tìm thấy điện thoại của tôi đâu cả. Tôi mới lấy điện thoại của anh định nháy sang tìm thì thấy máy anh đã tắt nguồn. Lúc đầu tôi ngỡ máy anh hết pin nhưng cứ thử ấn nút nguồn lên thì máy khởi động lại được. Có một tin nhắn đến, tôi tò mò mở ra đọc: “ Sao anh bảo cuối tuần về quê mà em gọi anh mãi không được, có phải anh chán em rồi không? Anh không thương em nhiều như anh nói”.
Tôi chết đứng mất vài giây, lục lại nhật ký cuộc gọi và tin nhắn trong máy anh thì không thấy có nội dung nào tương tự. Có lẽ anh đã cẩn thận xóa sạch dấu vết.
Dù anh đã cẩn thận xóa sạch dấu vết, tôi vẫn phát hiện chồng trăng gió bên ngoài. (Ảnh minh họa)
Sau khi trấn tĩnh lại, tôi lập tức nhớ đến đêm hôm kia anh nói đi nhậu say quá nên ngủ lại nhà thằng bạn. Tôi liền lấy máy anh, nhắn vào số thằng bạn tốt của anh: “Hôm trước ngủ nhà mày tao có để quên sạc pin ở đấy không?”. Tim tôi đập thình thịch như chính tôi là kẻ vụng trộm. Vài giây sau, tôi đã có kết quả từ chính bạn anh: “Thằng điên, mày ngủ nhà tao đ’ đâu”. Tim tôi như vỡ vụn nhưng lý trí lại vô cùng minh mẫn. Nỗi đau như một liều doping cực mạnh giúp tôi tỉnh táo hoàn toàn. Nhanh tay xóa tin nhắn của thằng bạn anh, tôi quay sang tin nhắn của ả hồ ly kia. Lúc đó tôi đã căm thù cả anh và ả.
Vẫn lấy số của anh gọi cho ả, tôi nói giọng bình tĩnh: “Chào em. Chị là bạn thân của Phong. Khổ quá, hôm nay nó về quê qua nhà chị chơi để quên điện thoại. Thế là chị tắt nguồn hộ nó. Định mai đem trả thì thằng em chị nó bật lên, thấy tin nhắn của em chị phải gọi cho em ngay không oan ức cho nó thì khổ”.
Video đang HOT
Trái với dự đoán của tôi. Thì ra cô bé ấy cũng chỉ là nạn nhân của anh. Cô bé thực sự rất lễ phép: “Ôi thế ạ. Không sao đâu chị”. Tôi tiếp: “Em là người yêu thằng Phong à? Nó giấu kĩ quá, 30 chưa lấy vợ làm nhà nó lo mãi”. -”vâng”. Cô bé vẫn hồn nhiên mà không biết rằng tôi thật sự đã sụp đổ. Tôi nói để chị lấy máy chị gọi nhé, chứ xài hết tiền máy nó mai nó mắng chị chết và thế là tôi vô tư nhắn tin với “phòng nhì” của anh. Trong vai bà bạn thân nhiều chuyện, tôi đã hỏi được hết thông tin cá nhân cũng như tình sử của hai người. Càng biết nhiều tôi càng đau đớn…
Quá đau đớn vì bị phản bội, tôi quyết định sẽ phá tan cuộc đời anh, chồng ạ! (Ảnh minh họa)
Và trong đầu tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ là phải trả thù. Anh làm tôi đau một, tôi sẽ làm anh đau mười. Tôi sẽ lấy đi tất cả của anh: sự nghiệp, sức khỏe, gia đình, tình yêu, bồ bịch. Để đến khi anh ốm yếu hom hem không con nào thèm để ý, tôi sẽ đập đơn ly hôn vào cái mặt thớt trơ trẽn của anh.
Tôi thật không hiểu sau ngần ấy năm chung sống, anh đã hiểu được những gì về tôi mà còn dám liều mạng sống tiếp với tôi sau khi đã hả hê chán chê bên ngoài. Hay anh tự tin đến mức nghĩ tôi yêu anh quá nhiều và sẽ tha thứ cho anh, dù anh đã đâm một phát đau nhói sau lưng tôi? Tôi quyết định sẽ phá tan cuộc đời anh, chồng ạ.
Chắc hẳn anh phải cảm động lắm, khi chỉ vài câu xin lỗi tôi đã bỏ qua cho anh và lại tình nguyện tiếp tục nâng khăn sửa túi cho anh, thậm chí còn dịu dàng hơn trước. Chắc hẳn anh tự mãn lắm khi tôi yêu anh quá nhiều. Anh cứ nằm mơ đi.
Hàng ngày tôi hầu hạ cơm bưng nước rót chăm chút cho anh bảnh bao đi lừa con gái nhà người ta được, thì tôi cũng có thể âm thầm độc ác hủy diệt cả đời anh. Anh thấy mấy hôm nay cơm tôi nấu ngon hơn không. Chắc là có chứ, chỉ thêm vài vị thuốc, từng chút một sẽ làm cho anh trong vòng 1 năm thôi, từ một người đàn ông cao to khỏe mạnh sẽ ốm yếu hom hem không con nào thèm ngó ngàng đến.
Đầu tiên là sức khỏe, sau đó tôi sẽ thanh toán đến cái sự nghiệp mà nếu không có tôi hiến kế bao phen sẽ chỉ như cái giẻ lau rách nát của anh. Sau đó sẽ là tài sản tích lũy của vợ chồng ta… Tôi sẽ không để lại cho anh một thứ gì!
Giá như anh quan tâm tới cái người vẫn được gọi là vợ anh một chút, chắc hẳn anh sẽ thấy trong mỗi bữa cơm đều sẽ có 1 món tôi không hề đụng đũa. Giá như anh đủ hiểu tôi để biết rằng tôi cái gì có thể bỏ qua, cái gì không. Giá như anh có trí nhớ tốt để nhớ rằng tôi là dược sĩ… Giá như…
Anh có biết tôi căm thù anh đến mức nào không? Mỗi lần anh động vào người, mỗi lần anh nói yêu tôi, tôi đều cảm thấy vô cùng ghê tởm. Anh có biết sau mỗi lần vợ chồng gần gũi, tôi đều chạy vào toilet nôn thốc tháo không? Tôi dự định sau khi kế hoạch thành công, tôi sẽ đính kèm cái này cùng với đơn ly hôn đập vào mặt anh. Anh cứ ở đó mà tự mãn đi. Anh sắp mất tất cả với tôi rồi, chồng ạ!
Theo VNE
Cũng may!
... Vừa mới đến nhận việc, đôi mắt háo sắc của hắn đã choáng ngợp trước một rừng hoa. Công nhân nữ ở đây theo lời hắn thì "chém bảy ngày không hết"...
Từ thủa đi học hắn đã nổi tiếng đào hoa, sát gái. Học xong cao đẳng, lang thang mãi ở Hà Nội, cuối cùng hắn quyết định nộp hồ sơ vào công ty giày da khá lớn trong tỉnh. Vừa mới đến nhận việc, đôi mắt háo sắc của hắn đã choáng ngợp trước một rừng hoa. Công nhân nữ ở đây theo lời hắn thì "chém bảy ngày không hết".
Sau khi ổn định chỗ làm hắn liền đảo quanh xưởng, dò dẫm và nghe ngóng. Chẳng khó gì để hắn phát hiện ra cô bé Nhàn trẻ trung, xinh xắn nhất hội, hỏi ra mới biết cô ấy trọ cùng khu với hắn. Hắn rắp tâm tán đổ dù ở quê vẫn đang có một bóng hồng ngóng trông hắn mỗi cuối tuần.
Hắn tự nhủ: "Có mất gì đâu, với lại xa xôi thế quê làm sao biết được. Tuổi trẻ còn, ăn chơi thì cứ việc, chứ đến lúc gia đình đề huề, có con có cái, tâm trí, sức lực đâu mà hưởng thụ".
Thời gian ngắn sau hắn chinh phục được Nhàn, nhưng thi thoảng cuối tuần hắn hay "mất tích". Nhàn sinh nghi nên có lần lặn lội về tận quê hắn dò hỏi. Đang đạp xe vã mồ hôi trên con đường làng thì Nhàn thấy gã vui vẻ, hớn hở trò chuyện với cô gái ngồi phía sau xe hắn. Họ còn nắm tay nhau thân thiết...
Gã hơi chờn khi thấy cái giấy khám siêu âm, ghi là Nhàn có thai đã được mười hai tuần, song vẫn quyết định ngãng ra, Nhàn chỉ được cái "nước dưa" bên ngoài xinh gái thôi chứ sánh sao được với người yêu gã ở quê, đang học sư phạm năm cuối, sắp ra trường, gia đình lại cơ bản, sắc vóc cũng ưa nhìn, cái đầu hắn tính nhanh như điện xẹt, nên rắp tâm chối bỏ trách nhiệm.
Nhàn cũng chẳng phải tay ngọng, do có ông chú bên phòng tổ chức cán bộ, nên mạnh dạn lên nói chuyện thẳng với giám đốc nhờ can thiệp, vậy là các cơ quan đoàn thể cùng nhảy vào cuộc. Hắn tặc lưỡi tổ chức đám cưới với người gã chỉ có ý định lả lơi qua đường, khi cái thai đang sang tháng thứ sáu.
Vậy là đời đã dạy cho hắn bài học "chẳng bữa cơm nào là miễn phí". Rồi đến tuổi chững chạc, hắn dần tỉnh ngộ ra gắng tu chí làm ăn. Mỗi khi nhìn thấy đứa con trai cười toe toét hắn lại cảm thấy cuộc đời tươi đẹp. Thôi thì cũng đến lúc dừng chân được rồi, gối gần mỏi, chân cũng sắp chùng, nghỉ ngơi đi.
Hắn và Nhàn giờ được ràng buộc nhau không chỉ bởi tờ giấy kết hôn mà còn có đứa trẻ này, đó là sợi dây gắn kết hai vợ chồng ngày một tình cảm hơn. Thằng bé giống bố như đúc, thông minh và lém lỉnh. Nghĩ lại hắn cũng cảm thấy ngượng ngập khi từng muốn rũ bỏ giọt máu của mình. Đôi lúc hắn tủm tỉm cười, nếu không có "tai nạn" ấy, hẳn giờ hắn vẫn chưa có bến đậu an toàn, êm ấm như thế.
An phận cũng do lần về làng, hắn ngỡ ngàng nhìn cô người yêu cũ, đã có con chạc tuổi con hắn, với ông thầy trong trường mà hồi ấy nàng thực tập. Hắn bật cười, ra là nàng cũng "bắt cá hai tay". Nghe nói, ông thầy tuyên bố sẽ lo công chức cho nàng sau khi tốt nghiệp...
Theo VNE
Có con sóng đã xa bờ Em dễ tính đến ngạc nhiên. Chẳng bao giờ em giận dỗi. Vì thế mà anh cứ yêu em theo cảm nhận của riêng anh. Cho đến một ngày, em không giận mà ra đi... Em là người đến sau. Trước em, một người con gái đã khắc quá sâu hình ảnh cô ấy vào từng ngóc ngách, từng lối nhỏ trái tim...