Ấm áp khi tuyết không ngừng rơi
Chồng yêu! Hôm nay ngồi mấy tiếng đồng hồ nơi máy tính bảo viết thư cho anh thế mà cuôi tuần mọi người online nhiều vậy! Nhưng cũng thấy vui nhiều hơn, hôm nay rõ ràng bé thấy tâm trạng mình vui hẳn ra. Anh có biết vì sao?
Có thể là vợ đi học cũng vui, rồi gặp bạn bè nhiều nữa, nhưng anh có biết lý do đặc biệt không – Đó là từ lúc bên anh đây là lần đầu tiên bé ra khỏi nhà trước anh, bé đi khi anh còn rúc đầu trong chăn để sau đó đến lớp học rồi bé gọi về xem anh đã dậy và đi làm chưa, lại còn có nhớ ăn và mang theo đồ ko nữa! Cuộc sống là cứ nối tiếp ngày này qua ngày khác, mặt trời mọc rồi mặt trời lại mọc, mình sinh ra là để sống thì phải cố gắng sống và sống sao cho khi đã khuất ở phía bên kia nhẹ nhàng như những giọt sương mai. Anh biết không? Nhiều lúc ngồi một mình ở trong phòng nhìn ngoài trời tuyết rơi thấy lạ lẫm quá, đó là nơi mà mình chưa 1 lần nghĩ sẽ có lần đặt chân lên vậy mà bây giờ mình thấy được cả không gian màu trắng của tuyết mùa đông. Đó là con đường mình đã chọn khi đến với nhau… Bây giờ cứ mỗi ngày của bé là ngủ dậy, cùng anh ăn sáng rồi đi học, và trong khi học bài thì trong đầu cũng luôn nghĩ là chiều về mình sẽ nấu món gì để chăm chồng
đây? Còn khi về nhà thì lại bắt tay làm với tất cả tình yêu của trái tim gửi đến anh, để dẫu cũng chỉ là những nguyên liệu đó nhưng mỗi ngày như lạ hơn, ngon hơn và bắt mắt hơn. Bé hài lòng về anh, về cuộc sống hiện tại ( còn tương lai thì xa quá). Bé hạnh phúc khi mỗi sáng mai thấy anh bên mình, rồi tối cũng là anh và cả đêm về cũng là anh ôm bé vào lòng. Với mọi người cũng sẽ nghĩ là bé hạnh phúc và cả là sung sướng nữa, cũng không biết người ta nói như thế với ý gì? Nhưng bé không quan tâm bé thấy mình hạnh phúc và thấy được niềm vui trong mắt anh là điều bé quan tâm. Khi mình yêu nhau là cùng nghĩ đến 1 gia đình có anh ,có bé, và có cả những đứa trẻ gọi anh và bé là Ba và mẹ nữa. Chỉ thế thôi. Đơn giản không anh? Đó là điều ai cũng mơ ước, chỉ giản đơn thôi mà mình phải cùng bên nhau đi trên một con đường để đến cuối con đường cuộc đời đó. Thì để điều đó được bình dị 2 chúng ta sẽ nắm tay nhau đi đến đích anh yêu nhé!
Dù bây giờ vợ chồng mình đang học sẽ có nhiều khó khăn, nhưng cả anh và bé đều muốn có em bé để được nhìn thấy bàn tay bé xíu đưa lên vẫy vẫy, để được nghe tiếng bi ba bi bô mỗi lúc đi đâu về. Đó sẽ là thiên thần giúp cho mình hạnh phúc nhiều hơn anh nhé!!! Anh và bé xem nhiều ảnh của những thiên thần của mỗi cặp vợ chồng và gặp nhiều em bé, nhưng nhớ nhất vẫn là cậu bé trên chuyến hành trình đưa bé từ nơi bé đã sinh ra và lớn lên để cùng anh xây hạnh phúc ở nơi miền tuyết trắng này. Một đứa trẻ đúng nghĩa với những ngây thơ và dại khờ, một đứa trẻ mà cuộc sống hiện đại không làm cho nó khôn lên để mất đi những ngây ngô trong nó. Chắc hẳn những người gọi em bé là con chắc phải hạnh phúc khi thấy con mình như thiên thần trong cổ tích ấy. Bé muốn anh và bé cũng có con và giống như em bé ấy, không phải là đẹp trai hay xinh gái, khôn hay thông mình mà con mình sẽ được sinh ra và lớn lên có tuổi thơ đúng nghĩa, cũng ngây ngô, hiền lành theo kiểu trẻ con anh nhé? Bé biết là đó là điều anh mong mà… Vì chúng mình xuất thân là con nông dân nên sẽ chẳng có gì khó nhọc mà không thể qua, mình sẽ cho con biết những gì mà tuổi thơ của bố mẹ đi qua với những cỏ gà, hoa dại với những trò chơi mà chỉ mới hai mấy năm thôi tìm lại đã thấy khó. Mình sẽ để con lớn lên với tuổi thơ hồn nhiên nhất, để nó hiểu được cần phải làm gì và làm như thế nào để có trách nhiệm với cuộc đời của nó và của những người quanh nó nữa anh nha!!! Để đến một ngày có 1 đứa trẻ khi mọi người hỏi bố mẹ cháu đâu sẽ mỉm cười và giơ bàn tay mập nhỏ xíu chỉ về phía mình như em bé trên máy bay đưa bé đến bên anh anh yêu nhé!!! Hôn anh nhiều!!! Hạnh phúc khi được làm vợ của anh!!! Bé người đẹp
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điệu Einsamer Hirte buồn
Điệu Einsamer Hirte vang lên, ngân mãi như muốn kéo hết tất cả tình cảm em cố dấu kín trong tận đáy tim lên nghẹn ngào đầu lưỡi. Em bật khóc như chưa bao giờ được khóc, em mong muốn có anh bên cạnh.
Em sẽ không ngây ngô, không giả vờ trẻ con để trốn tránh tình yêu của anh nữa. Điều tưởng như đơn giản ấy, bao lần em đã không làm được. Nhưng lần này, vẫn điệu Einsamer Hirte vang ngân, vẫn dội trong lòng em nỗi da diết vẫn là tâm tư của em nghĩ về anh, nhìn về anh nhưng không giống như lần khác, lần này, tất cả đều không nói nên câu, không nói nên tiếng mà sao xa xôi mà sao vĩnh biệt... Nó dâng lên trong lòng em một nỗi đau, nỗi đau này quá mức em chịu nổi. Em khóc, em khóc vì bất lực trước mình. Từ nay, chúng ta rẽ hai con đường, không bao giờ gặp nhau.
Em đau đớn nhận ra, sự cố gắng nào cũng cần có điểm tựa nếu như không muốn nó dừng lại. Em khổ sở với nỗi tiếc nuối và giận hờn. Nhưng sao anh không hiểu được, hoặc sao anh không thể cảm nhận? Tại sao? Ngày chúng mình cùng bắt đầu trên hai con đường khác nhau, em đã mỉm cười. Thấy mọi chuyện nhẹ nhàng và trở nên nhanh chóng. Em chắc chắn rồi tất cả sẽ qua đi và sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ... Nhưng một tháng, một năm rồi ba năm và giờ là tám năm. Điệu Einsamer Hirte lại vang lên, lần đầu em nghe, em thích lần thứ hai em nghe, em yêu mến và tải về máy tính của mình, để mỗi khi em buồn, mỗi khi áp lực... em nghe và em thoải mái. Nhưng lần này, em nhận ra đêm ấy, một đêm không đặc biệt, anh đánh đàn cho em nghe. Điệu Einsamer Hirte ngọt ngào da diết. Nước mắt bắt đầu ngưng đọng trên đôi mắt. Em run rẩy, em đau đớn và khổ sở với nỗi nhớ anh. Bây giờ, anh đang ở đâu trên đất nước mặt trời mọc? Tám năm đủ cho mọi người biết cách không nhắc chuyện của anh trước em. Em đã tập quên, em đã tập không nghe thấy và không cho mọi người có thời gian để nói trước em về anh... Và em đã làm được, thời gian và khoảng cách đã giúp đỡ em trong chuyện đó. Nhưng bây giờ, điệu nhạc này như đậu trên đôi mắt em. Em mệt mỏi, em nhớ. Một nỗi nhớ, được dâng lên, trào lên từ con tim lạnh lùng. Nó làm tan chảy lớp băng giá của tháng năm, của nỗi buồn tạo lại. Nó khơi nguồn cho những mạch tình cảm dạt dào chảy tràn. Và nỗi buồn vì thế, lộng lẫy. Nếu như có một bờ vai, nếu như có một bàn tay và nếu như có giọng nói Hình sự của anh bên cạnh dỗ dành... em sẽ không khóc nữa. Em nhắm mắt lại, đếm từ một đến ba. Như thói quen khi xưa có anh. Vậy mà em đếm, lặp đi lặp lại... một lần, hai lần... trăm lần. Anh vẫn chưa nói rằng: "Cho anh ngắm đôi my cong cong hình đuôi bọ cạp lần nữa nhá". Bên em, vẫn là vi vu tiếng của gió, tiếng của lá rơi và tiếng cỏ... KHông có tiếng của anh. Xa xôi, điệu Einsamer Hirte vẫn vang ngân dài.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng yêu của em Anh yêu thương! Khi màn đêm buông xuống, thành phố không mùa và không ngủ Sài Gòn vẫn ồn ào tấp nập người xe nhưng không khí thì dịu ngọt hơn nhiều. Trong dòng người ngược xuôi xuôi ngược ấy, em bắt gặp hình ảnh của chúng mình đâu đó đấy anh ah... Anh yêu của em ah! Lúc này là thời khắc...