Ám ảnh vì đã từng bị lạm dụng tình dục
Quá khứ đau buồn khiến tôi không đủ tự tin vào mình. Từ ngày tôi còn rất nhỏ, mới 8 hay 9 tuổi gì đó mà giờ tôi cũng không còn nhớ chính xác nữa, cuộc đời tôi rơi vào vũng bùn đen tối và nhơ nhuốc. Tôi cảm thấy không còn đủ tự tin cả khi đến bây giờ dù tôi đã 24 tuổi.
ảnh minh họa
Ngày đó tôi học khá giỏi, bố mẹ đặt rất nhiều niềm tin vào tôi. Nhưng từ khi chuyện đó xảy ra thì sức học của tôi ngày càng sa sút. Tôi không tìm được cách nào để thoát khỏi ý nghĩ tội lỗi của mình. Tôi đã bị chính cháu họ lợi dụng. Hắn hơn tôi 5 tuổi, ngày đó hắn chừng chỉ hơn 10 tuổi. Hắn đã lợi dụng tôi mấy lần, khi đó tôi còn quá trẻ để nghĩ nó quan trọng đến thế nào. Hơn nữa tôi không cảm thấy đau hay chảy máu, cũng không thấy có gì bất thường xảy ra nên tôi đã không nói cho ai biết, kể cả mẹ của mình.
Chỉ đến khi lớn hơn một chút, tôi nhận ra đó là việc bỉ ổi xấu xa thì tôi đã cự tuyệt khi hắn đòi quan hệ. Và từ đó tới nay, tuy vẫn gặp nhau nhưng tôi và hắn hầu như không nói chuyện. Thời gian cứ trôi đi, tôi lớn lên trong mặc cảm với chính bản thân mình dù trong mắt mọi người, tôi khá ưa nhìn. Tôi cũng được mọi người đánh giá là ngoan vì luôn biết trên biết dưới và không ăn chơi đua đòi như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Có lẽ vì vậy mà tôi được nhiều bạn trai để ý.
Năm tôi 21 tuổi, có một người đã làm trái tim tôi loạn nhịp. Anh hơn tôi một tuổi, khá hiền lành và quan tâm tới tôi nhưng mẹ tôi phản đối vì theo mẹ hai gia đình có một mối quan hệ họ hàng gì đó. Dù rất đau khổ, tôi đành chấp nhận chia tay anh. Tết năm 2008, tôi lại quen một người đàn ông khác, anh đã giúp tôi quên đi mối tình đầu. Tôi cũng thật sự yêu anh, anh luôn quan tâm tới tôi dù là chuyện nhỏ nhặt, anh ấy còn chiều và nghe theo tôi mọi chuyện. Tôi rất tự hào và yên tâm khi được ở bên anh. Song trong tâm tôi luôn bị ám ảnh bởi quá khứ nhơ nhuốc. Đã rất nhiều lần, tôi định nói hết với anh về quá khứ của mình nhưng mới chỉ dừng lại ở những gợi ý và anh tỏ ra rộng lượng nói là sẽ bỏ qua tất cả, chỉ cần tôi yêu anh và đồng ý lấy anh. Tôi thật sự hạnh phúc và thấy mình là người may mắn khi có anh.
Thế nhưng, cho đến ngày tôi đưa anh về ra mắt mẹ, mẹ tôi hỏi hoàn cảnh gia đình anh và công việc hiện tại của anh là gì, mẹ tôi phản đối vì gia đình anh làm ruộng và anh chỉ là một thợ hàn không có công việc ổn định, anh lại ở cách xa nhà tôi 60km. Mẹ tôi sợ tôi không làm ruộng được, lại lấy chồng xa, mẹ lo mất tôi vì bố tôi đã mất sau một tai nạn giao thông, chỉ còn mẹ nên tôi không dám cãi lời mẹ. Anh ấy đã rất đau khổ và xin tôi đừng bỏ anh ấy. Nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi quyết định dời xa Hà Nội, vào Nghệ An làm việc. Anh không đến tiễn tôi ngày tôi đi, tôi cũng không giận anh vì tôi biết anh không phải là người có lỗi. Quyết định dời xa anh về hình thức là do mẹ tôi ngăn cản, nhưng trong thâm tâm, thực lòng tôi thấy mặc cảm. Tôi vẫn ám ảnh bởi chuyện cũ và thấy mình không xứng đáng với tình yêu của anh. Tôi đã có quá khứ thật đen tối.
Giờ đây, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, nhưng cũng chỉ là hỏi thăm sức khoẻ, cũng như công việc. Anh vẫn nói yêu tôi. Còn tôi không dám trả lời. Vào Nghệ An, có một vài người tỏ ý muốn gần gũi hơn với tôi, nhưng tôi vẫn còn mặc cảm và vẫn còn yêu anh nên tôi từ chối tất cả. Tôi cảm thấy không tin tưởng họ, có lúc ác cảm với người đến tìm hiểu mình. Xin hãy cho tôi lời khuyên để tôi sống thanh thản với lòng mình. Hãy giúp tôi thoát khỏi bế tắc này!
Video đang HOT
Theo VNE
Bạn trai Tây hoảng khi tôi vẫn còn trinh
Tôi giật bắn mình trong giây phút lãng mạn, một cái hất tay của người đàn ông tôi yêu, anh há hốc miệng: "Trời ơi, chuyện gì thế này, em vẫn còn trinh?".
Dù chưa một lần yêu, tôi vẫn chọn đàn ông ngoại
Dù chưa từng có một mối tình vắt vai, nhưng qua bạn bè, qua tiếp xúc với mọi người, tôi nghĩ, nếu được yêu, tôi sẽ chọn đàn ông ngoại quốc thay vì chọ đàn ông Việt.
Vốn là một người phụ nữ ưa thích tự do, không thích bị gò bó trong gia đình người khác, không thích bị kìm kẹp, tôi luôn nghĩ, sau này lấy chồng phải chọn nhà chồng nào thoáng, bố mẹ chồng dễ tính thì mới lấy. Nếu mà mẹ chồng khó với tôi, tôi chắc sẽ từ bỏ tình yêu ngay từ khi về ra mắt.
Nói thì nói vậy, nhưng lớn hơn chút nữa, nhất là khi đi làm công việc hướng dẫn viên du lịch, tôi đã thay đổi hoàn toàn quan điểm. Chứng kiến nhiều cặp vợ chồng Việt, dù yêu nhau tới mấy cũng chia tay, thậm chí chồng còn đánh đập vợ đến thậm tệ. Chứng kiến nhiều cuộc chia ly không lý do vì chồng cặp bồ, lăng nhăng, thậm chí là chuyện vợ mình không còn trong trắng. Rồi đàn ông Việt hay phụ tình, nay yêu người này, mai yêu người kia. Đặc biệt là, họ rất gia trưởng, luôn yêu cầu vợ mình phải làm theo cái này, làm theo cái kia... Nên tôi rất sợ, không dám nghĩ đến chuyện lấy chồng. Bạn bè còn cảnh báo tôi, lấy chồng thì phải chọn kĩ, nhưng mà có chọn kĩ cũng không biết đâu mà nói trước. Nay nói yêu, mai nói chán, nay bảo chiều vợ, mai lại bênh mẹ mình. Nên với tôi, cái chuyện làm dâu ở Việt Nam, cứ ngày ngày bị mẹ chồng soi mói, đúng là ác mộng...
Và khi đi làm, gặp và tiếp xúc với nhiều người nước ngoài, tôi mới thấy họ thật tự nhiên, cởi mở. Cuộc sống tự do của họ khiến tôi thèm khát, tôi mong muốn có được một người chồng như thế, thật sự hạnh phúc vô cùng. Với họ, mình lấy chồng giống như người tự do, tha hồ đi chơi, du lịch, tha hồ sống theo sở thích. Đặc biệt, không có chuyện ở chung với bố mẹ chồng. Tôi chỉ ao ước tìm được người đàn ông ngoại quốc hết lòng yêu thương tôi và tôi cũng vậy.
Đàn ông Việt nên học đàn ông Tây rất nhiều (ảnh minh họa)
Và bắt đầu từ những cuộc tiếp xúc ấy, tôi có sự so sánh giữa đàn ông Việt và đàn ông nước ngoài. Và tôi đã tự nhủ, sẽ chỉ chọn chồng Tây để lấy, trai Việt thì nhất định không.
Và vì thế nên, mối tình đầu của tôi chính là một người đàn ông ngoại quốc...
Yêu nhau đến tận 3 năm, chúng tôi đã có biết bao nhiêu kỉ niệm, gắn bó, đi du lịch, đi chơi ngao du sơn thủy cùng nhau. Người nước ngoài cũng thích đi chơi, thế nên, chuyện vợ chồng cùng nhau đi đây, đi đó, thăm thú cảnh quan thiên nhiên đúng là rất hợp ý nhau. Chúng tôi tâm đầu ý hợp như vậy nên cảm thấy rất thích, thoải mái, vui vẻ. Tình yêu kéo dài tới 3 năm, cũng nhiều lần anh đòi hỏi chuyện gối chăn nhưng tôi đã tìm cách rất khéo léo để từ chối. Vì khi đó, tôi còn chưa xác định rõ công việc của mình, của anh, chúng tôi có thể gần nhau mãi mãi không. Nhưng sau này, khi anh nói, anh sẽ một là ở lại Việt Nam, hai là đón tôi sang nước anh để cùng sống, tôi mới thực sự tin tưởng anh. Và đó cũng chính là lúc thích hợp để tôi trao cho anh đời con gái của mình.
Bạn trai tây hoảng khi tôi còn trinh tiết
Tôi giật bắn mình trong giây phút lãng mạn, một cái hất tay của người đàn ông tôi yêu, anh há hốc miệng: "Trời ơi, chuyện gì thế này, em vẫn còn trinh?". Thôi thảng thốt không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng kịp đáp lời: "Thì sao anh"? Rồi anh lần lần, cúi cúi, quan sát thật kĩ giọt máu của tôi trên ga giường. Anh luống cuống bảo: "Anh đâu có quan trọng chuyện đó mà em phải lừa dối anh, anh không giống đàn ông Việt".
Hóa ra là vậy, anh đang nghi ngờ tôi dùng màng trinh giả như bao cô gái Việt vẫn dùng để lừa người yêu mình, lừa những gã còn non tơ cho rằng người yêu mình còn trong trắng. Không phải là anh coi trọng chuyện thật giả, chỉ vì anh không tin là tôi ở tuổi này mà vẫn còn trong trắng. Nhưng những gã ấy có khi tin thật, vì họ không mấy am hiểu cái chuyện giả thật này. Thế là, mấy cô nàng đã chơi bời chán chường tự nhiên lại được tin tưởng, được sủng ái vì vợ mình còn trinh tiết. Số tôi hẩm hiu, một người con gái như tôi, chưa từng yêu ai cũng không nghĩ đến chuyện lên giường với ai trước người đàn ông ngoại quốc này thì lại bị anh nghi ngờ. Đau khổ hơn, anh còn nghĩ tôi đã đặt bẫy anh.
Nhưng tôi đã bình tĩnh trả lời, tôi đã để anh quan sát kĩ và giải thích cho anh hiểu, đó chính là sự trong trắng và thuần khiết của tôi. Ở Việt Nam, người phụ nữ rất coi trọng trinh tiết. Nếu những ai đã muốn giữ thì họ nhất định giữ tới cùng. Hoặc những ai chưa từng yêu ai như tôi, họ cũng sẽ không vì thèm khát dục vọng tuổi mới lớn mà yêu người này, người kia và sẵn sàng qua đêm với họ để biết &'mùi đời'. Phụ nữ chúng tôi, khi chưa có được người mình yêu thì sẽ không làm chuyện đó với bất kì người đàn ông nào khác.
Nếu được chọn, tôi không chọn đàn ông Việt làm chồng (ảnh minh họa)
Tôi yêu chàng Tây, anh giỏi tiếng Việt thế nên từ lâu, tôi cũng không còn ngại ngần gì cả, vì tôi với anh đã hiểu rõ cách sống, nét văn hóa của nhau. Cũng không có nhiều rào cản giữa chúng tôi. Tôi yêu anh, thương anh và khi xác định cưới nhau, tôi cũng đã trao thân cho anh.
Với lại, tôi hiểu, người nước ngoài họ rất thoáng trong chuyện yêu. Yêu là lên giường với nhau, không có chuyện gì lạ cả. Thế nên, khi tôi trao thân cho anh và tôi còn trong trắng, anh đã có thái độ lạ như vậy. Vì anh nghĩ chắc, con gái ở tuổi tôi không thể còn trinh tiết. Vì ở nước anh, con gái 18-20 là đã không có chuyện còn trong trắng rồi. Anh coi chuyện cho đi cái quý giá của mình chính là một sự trải nghiệm chứ không phải một sự dễ dãi, hư hỏng. Và người ta phân biệt rất rạch ròi giữ người con gái không còn trong trắng và một cô gái 'bán hoa'.
Sau khi nghe tôi tâm sự về câu chuyện của mình, cuối cùng, anh ấy cũng vỡ lẽ và càng cảm thấy trân trọng tôi hơn. Đó, dù là ở Việt Nam, chuyện trinh tiết là quá quan trọng, nhưng một phần có phải đàn ông Việt đã quá ích kỉ, khắt khe với phụ nữ, làm tổn thương họ? Vì có nhiều người đã cho đi 'cái ngàn vàng' vì họ yêu nhưng rồi lại bị khinh bỉ, coi thường khi không còn trinh tiết.
Chẳng phải đàn ông Việt nên học đàn ông Tây ở chuyện trinh tiết hay sao?
Theo VNE
Bồ vô sinh, chồng tôi càng khó dứt Vì chồng tôi bao biện rằng: "Vui chơi sẽ không để hậu quả" nên khó lòng dứt khỏi người tình. Cái khó của tôi chính là chồng khăng khăng không chịu bỏ vợ, bỏ con, dứt khoát sẽ "ăn đời, ở kiếp" với tôi nhưng lại không dám mạnh miệng nói rằng chấm dứt hoàn toàn với người phụ nữ kia. Bởi thế,...