Ám ảnh về trinh tiết của vợ suốt… 30 năm
Một cái Tết lại sắp đến, đánh dấu thêm một năm nữa tôi dùng “đồ thừa” mà không rõ nguồn gốc…
Không lúc nào thôi nghi ngờ về trinh tiết của vợ
Vợ tôi là một cô giáo dạy mầm non, xinh đẹp và hiền lành. Còn tôi là một kỹ sư xây dựng, phải lòng cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Tìm đủ mọi cách tiếp cận trồng cây si, tôi đã được cô ấy yêu và cưới nhau sau nửa năm.
Cô ấy là người yêu đầu tiên của tôi và cũng là người đàn bà lần đầu tiên tôi gần gũi. Vợ tôi cũng nói rằng tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy.
Thế nhưng…
Khi hôn tôi, cô ấy tỏ ra rất sành sỏi, ướt át. Mới chỉ vuốt ve nhẹ nhàng, cô ấy đã “nhũn” người, rất đam mê và khêu gợi. Tôi biết chắc rằng một người con gái yêu lần đầu không dễ dàng bị “kích thích” như thế. Trong đêm tân hôn, vợ tôi cũng không còn dấu hiệu của sự trinh tiết.
Lọ mọ tìm hiểu, tôi biết rằng trước khi yêu tôi, vợ tôi cũng từng có một người theo đuổi. Anh chàng ấy đẹp trai, con nhà giàu, làm ăn buôn bán giỏi. Tôi đinh ninh rằng vợ mình đã bị anh ta lợi dụng.
Vợ tôi một mực khẳng định không còn yêu anh ta nữa. Nhưng vô tình, một lần tôi bắt gặp cô ấy và anh chàng đẹp trai đi trên đường. Vợ tôi nở nụ cười đẹp xinh như vẫn thường nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc.
Giây phút đó khiến tôi đau đớn và không ngừng nghi ngờ cô ấy. Tôi bắt đầu uống rượu, chơi bời và đánh chửi vợ. Tôi tra hỏi, cố gắng “cạy” miệng vợ mình nhưng bất lực. Tất cả mọi thứ cứ quay cuồng trong đầu tôi: “Liệu hai người đi đâu chơi, làm những gì. Hắn có đụng chạm vào vợ tôi không? Vợ tôi quan hệ với hắn thì có thích bằng tôi không?”…
Đáp lại sự nghi ngờ của tôi là sự âm thầm chịu đựng của vợ và tiếng khóc hàng đêm (Ảnh minh hoạ)
Nhưng câu trả lời tôi nhận được chỉ là sự im lặng. Mặc cho tôi đánh chửi, la hét, vợ tôi chỉ quỳ mọp dưới chân giường, âm thầm khóc. Tôi chỉ mong cô ấy mắng tôi, quát vào mặt tôi, mách với bố mẹ. Nhưng không… Tất cả đều là những giọt nước mắt lăn trên gò má và những tiếng hic… hic hàng đêm.
Chắc chắn rằng, phải có lỗi với tôi nên cô ấy mới âm thầm và chịu đựng như vậy. Cô ấy càng yên lặng, tôi càng muốn phát điên. Sự ghen tuông mỗi lúc một trỗi dậy mạnh mẽ và lâm vào ngõ cụt. Suốt 30 năm chung sống, không lúc nào tôi thôi nghi ngờ vì sự trinh tiết của vợ.
Video đang HOT
Nhưng cô ấy luôn là người vợ tuyệt vời
Ngoài chuyện về trinh tiết, cô ấy thực sự là người vợ tuyệt vời. Chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo, nội trợ đảm đang, quán xuyến công to việc lớn trong cả dòng họ. Chỉ tính riêng một năm có 14 cái giỗ, cô ấy đều lo chu toàn là cũng đủ làm bao người thán phục. Cả dòng họ ai cũng khen vợ tôi là người biết ăn biết ở, khéo léo. Có phúc mới lấy được cô ấy.
Tôi bị tai nạn sau một lần nhậu nhẹt thâu đêm. Cả một năm, vợ tôi phải phục vụ tất cả mọi chuyện. Từ ăn uống, vệ sinh, đổ bô, vợ tôi đều làm không hề một lời than vãn, kêu ca, không một lần mỏi mệt.
Vì stress bởi nghĩ rằng mình đã trở thành người bỏ đi, tôi đánh mắng, quạt nạt vợ, lại lôi chuyện cũ ra nói. Cô ấy chỉ cắn răng chịu đựng mọi sự cáu giận của tôi và một mực đáp rằng: “Anh hãy cố gắng nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe. Khi anh trở lại như ngày xưa, anh muốn hành hạ em thế nào cũng được”.
Nghe câu đó, tôi đã ứa nước mắt và nhận thấy cuối cùng bên cạnh mình, chỉ có mỗi vợ mà thôi. Đã bao lần tôi tự nhủ, khi nào khỏe trở lại, phải làm tất cả mọi thứ để bù đắp cho cô ấy, để một lần vợ được hạnh phúc.
Liệu đó có phải là con gái của tôi không?
Nhưng dường như ông trời không thuận cho chúng tôi hòa hợp. Cô ấy yếu người, dạ con yếu, nên có thai đến 4 lần đều bị hỏng. Gần 5 năm sau ngày cưới, cô ấy mới sinh được một đứa con gái. Bác sỹ khuyên vợ tôi không nên sinh nữa.
Vì cảm thấy có lỗi với gia đình nhà chồng, với tôi – một cháu đích tôn trưởng tộc, cô ấy một mực xin ly hôn để tôi tìm người khác sinh con nối dõi. Nhưng vì quá yêu cô ấy, tôi không đành. Cũng vì thế, lúc nào cũng thêm dày vò vợ mình trong đau khổ.
Mỗi lần nhìn đứa con gái, tôi lại tự hỏi: “Không biết đó có phải là con của mình không?”. Chẳng hiểu sao, con gái mà vợ tôi xinh ra lại chẳng có lấy một nét nào giống tôi. Điều đó lại làm dấy lên cơn ghen của một người chồng đau khổ, ám ảnh vì trinh tiết của vợ.
Khi con gái đi học lớp một, vợ tôi định bỏ vào Nam chung sống. Tôi đoán biết đó là sự chạy trốn của vợ nên đã dùng con gái để lôi kéo vợ ở lại. Và những trận đòn, những sự hành hạ vẫn không vì thế mà giảm đi.
Cô ấy chỉ bảo: “Anh muốn làm gì em cũng xin chịu, nhưng anh đừng để con biết. Điều đó sẽ làm hỏng đi hình ảnh người bố của anh với con”.
Tôi có nên đến gặp người yêu cũ của vợ hay đưa con đi xét nghiệm ADN? (Ảnh minh hoạ)
Tôi chẳng chăm bẵm, bế bồng gì con gái mình, nhưng lạ cái, con bé quấn bố lắm. Giờ đây, con gái của tôi đã sắp lập gia đình. Nó vẫn kính yêu và tôn thờ người cha đáng kính này mà không biết tất cả mọi chuyện trong gia đình.
Vợ tôi đã về hưu, vẫn tiếp tục vun vén cho gia đình, vẫn tiếp tục âm thầm chịu đựng mọi sự hờn ghen một cách vô điều kiện. Điều này làm tôi càng điên tiết.
Không biết bao lần, tôi đòi vợ dẫn tới chỗ “hắn”, để ba mặt một lời, hỏi rõ xem: “Mày có làm gì vợ tao không?”. Vợ tôi một mực chối từ và xin: “Anh làm gì em cũng được, nhưng đừng làm nhục em trước mặt người khác”.
Nghe vậy tôi càng ghen tuông cực độ. Sao mà vợ tôi lại cứ bảo vệ hắn như thế.
Liệu tôi có nên tự tìm đến gặp người yêu cũ của vợ? Liệu tôi có nên mang con gái đi xét nghiệm AND để xác định xem có đúng là con gái mình hay không?
Cô ấy đã nói rằng, nếu tôi nhất định làm như vậy, cô ấy sẽ bỏ đi không một lời từ biệt.
Nhưng… chả nhẽ tôi cứ để yên như thế?
Một cái Tết lại sắp đến, đánh dấu thêm một năm nữa tôi dùng “đồ thừa” mà không rõ nguồn gốc…
Một người chồng đau khổ (Hà Nội)
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ám ảnh quá khứ của người yêu
Em đâu biết rằng, mình đã yêu phải một kẻ Sở khanh đã có vợ? Cứ mỗi lần hắn nhớ em, hắn lại gọi điện cho em... để rồi, em bỏ mặc tất cả và lao đến bên hắn như một con thiêu thân!
Hà nội đêm nay thật buồn, vắng em? Phải vậy không nhỉ? Tôi tự hỏi lòng mình tại sao tôi buồn, chính tôi cũng không biết nữa...
Cách đây 2 năm, đúng vào ngày sinh nhật em, cũng là ngày tôi và một người bạn chuyển đến xóm trọ của em đang ở. Ấn tượng đầu tiên của em trong tôi không tốt một chút nào cả! Hôm đó, tôi đi dạy thêm đến tận 9 giờ tối mới về đến nhà! Lúc đó, tôi vừa mệt, vừa đói... Trong cái nóng oi ả, tôi chỉ muốn đắm mình trong nước để xua tan đi cái mệt mỏi tôi phải hứng chịu ngoài đường suốt cả ngày. Vậy mà khi vừa về đến phòng, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra mà có rất nhiều người lạ trong phòng mình. Thấy thế, đứa bạn tôi nhanh nhảu: "Mày vừa đi dạy về à! Vào đây nào! Hôm nay là sinh nhật em Linh hàng xóm đấy!". Tính tôi không thích sự ồn ào nên tôi lựa lời đang có một người bạn hẹn gặp, rồi vứt ba lô trong phòng và quay xe đi thẳng...
Thì ra, em là cô bé ở sát phòng tôi. Vì phòng em nhiều đồ đạc quá nên mượn tạm phòng tôi để tổ chức sinh nhật. Nhưng hôm đó, tôi rất bực mình vì thái độ của em khi mà em tổ chức sinh nhật xong, không dọn dẹp nhà cửa cho chúng tôi mà lững thững bỏ về nhà... Nhưng rồi, sau này tiếp xúc với em nhiều, chúng tôi trở nên gần gũi tự lúc nào cũng không biết nữa! Và cho đến khi chúng tôi yêu nhau...
Em không may mắn khi gặp phải một gã họ Sở.
Ban đầu, tôi không nghĩ rằng chúng tôi lại đến với nhau, lại càng không ngờ mối quan hệ của chúng tôi đã trải qua được hai năm rồi! Ngày đó, cả tôi và em đều bị người yêu bỏ rơi nên chúng tôi rất đồng cảm với nhau. Bạn gái của tôi đã rời xa tôi để đến với người khác, còn chuyện của em thì buồn hơn nhiều... Em không may mắn khi gặp phải một gã họ Sở. Hắn là một kẻ đểu cáng, lợi dụng sự ngây thơ, yếu mền của em để vớt vát tình yêu và danh dự cho mình. Hắn đã có vợ ở quê, vậy mà hắn dám dối lừa em... để rồi em đã dâng hiến tất cả sự trắng trong của người con gái cho hắn! Vậy mà khi chia tay, em vẫn còn yêu hắn rất nhiều khi hắn đưa ra lý do: "Vì sự nghiệp nên anh gác lại tất cả... kể cả tình yêu của mình". Em ngây thơ tin lời hắn, không một chút nghi ngờ... để rồi, khi nhớ tới em, hắn lại gọi điện và em lại lao đến bên hắn như một con thiêu thân! Tôi biết em sẽ không bao giờ quên hắn nếu như tôi không nói với em rằng, hắn đã có gia đình!
Tới lúc này, em mới thực sự quên hắn! Nhưng tôi lại cảm giác chuyện tình cảm giữa tôi và em lại là một vấn đề lớn... Hai năm bên nhau rồi nhưng tôi không hiểu tình cảm của tôi dành cho em là gì nữa? Có phải tình yêu không hay đấy chỉ là sự thương hại? Xa em, tôi cũng cảm thấy trống vắng... nhưng khi gần nhau, tôi rất hay nổi cáu với em một cách vô lý!
Mỗi khi chúng tôi bên nhau, hình ảnh quá khứ của em lại hiện về trong tâm trí tôi. Tôi cố quên thì nó càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn trong tôi... Tôi tin chắc rằng, chỉ có những người đã rơi vào hoàn cảnh như tôi thì mới có thể hiểu được cảm giác đó! Vì thế, chưa bao giờ tôi dám nghĩ xa hơn đến chuyện xa hơn về tương lai của hai đứa...
Tôi cảm thấy rất ái ngại khi những người bạn của mình lại biết được rất rõ quá khứ của em! Bây giờ tôi đã đi làm, em đang học năm cuối, chúng tôi đã thực sự trưởng thành... nhưng mỗi khi bên nhau, em có hỏi tôi: "Anh có nhớ em không? Có yêu em nhiều không?"... Tôi không biết nên trả lời em như thế nào nữa nên lúc nào cũng lảng tránh em những câu hỏi tương tự như thế! Và tôi đoán, em cũng cảm nhận được điều đó, cũng hiểu được một phần nào đó về tình cảm của tôi dành cho em bấy lâu nay...
Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn cầu chúc cho em hạnh phúc!
Tôi không có một người con gái nào khác ngoài em nhưng sự mâu thuẫn trong tôi luôn giằng xéo mỗi khi hai chúng tôi ở bên nhau. Nếu như tôi rời xa em thì tôi cũng chẳng tốt đẹp gì hơn so với gã họ Sở kia... Nhưng nếu ở bên em vì trách nhiệm thay vì tình yêu thì cả hai sẽ còn khổ hơn! Tôi chỉ mong sao, đến một ngày nào đó, em sẽ gặp được một người con trai yêu thương em thật lòng, có tấm lòng bao dung, vị tha cho những lỗi lầm của em, mang lại cho em niềm hạnh phúc trọn vẹn mà từ trước tới nay, tôi đã không làm cho em được!
Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn cầu chúc cho em hạnh phúc! Mọi người có thể coi thường tôi , trách mắng tôi hèn hạ chẳng khác gì gã họ Sở đã lừa dối em nhưng tôi thấy mình không có lỗi với em... Vì có thể tôi chưa mang lại niềm hạnh phúc thực sự cho em nhưng ít nhất, tôi cũng không lừa dối em để đến với cô gái nào khác, không bao giờ đi quá giới hạn mỗi lúc gần gũi em...
Có lẽ, tôi sẽ xin đi công tác xa một vài năm để tìm cớ chia tay với em... Dẫu biết rằng, em rất tốt với tôi nhưng sống bên em vì trách nhiệm thì chưa hẳn đã là cách tốt nhất để tôi trả ơn em! Tôi chỉ sợ khi em biết được sự thật về tình cảm của mình... em lại càng đau khổ hơn!
Tôi gửi gắm những dòng tâm sự của mình, mong sao độc giả của Bạn trẻ cuộc sống sẽ giúp đỡ tôi để tôi có được một quyết định đúng đắn nhất!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bình yên em nhé! Anh lặng người nhìn mưa rơi, lần đầu tiên trong đời anh đã khóc, không biết có bao nhiêu nước mắt đã hoà vào với mưa. Có những thứ đã ra đi sẽ không bao giờ lấy lại được - Giờ đây anh thấm thía hơn bao giờ hết! Vậy là chúng mình đã yêu nhau được rất lâu rồi phải không em?...