Ám ảnh quá khứ
Cuộc đời tôi buồn lắm, nhưng tôi không muốn quay về với mẹ ruột, dù lần gặp trước, bà khóc, nói muốn tôi về nhà.
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Tôi năm nay 54 tuổi, không lập gia đình, hiện sống một mình. Cuộc đời tôi buồn lắm. Tôi là con nuôi. Mẹ ruột sinh tôi tại bệnh viện, rồi nói là gia đình không nuôi nổi, không muốn thêm con gái. Lúc đó, mẹ nuôi đã xin tôi về. Mẹ nuôi tôi vốn làm thuê, nuôi đẻ trong bệnh viện – cái nghề cực khổ và cũng không dư dả gì. Nhiều khi mẹ bị mắng chửi, đứt việc, cuộc sống rất bấp bênh. Tôi bị ám ảnh với công việc của mẹ, nên quyết định sẽ không lấy chồng, sinh con gì cả.
Tôi học xong lớp Chín thì đi làm công nhân. Tới lúc đó vẫn chưa biết mẹ là mẹ nuôi. Sau này mẹ tôi bệnh nặng, mới nói cho tôi biết. Tôi có gặp mẹ ruột một lần. Gia đình mẹ ruột cũng bình thường, không khó khăn như mẹ nuôi. Vậy mà sao hồi đó không nuôi tôi, lại bỏ rơi tôi như vậy?
Mẹ nuôi tôi mất cách đây hai năm. Từ nhỏ tới giờ, tôi đã quen cuộc sống âm thầm, không bạn bè, không ra ngoài giao thiệp. Nay mẹ mất, để lại cho tôi căn nhà nhỏ. Sống một mình, nhiều khi tôi thấy buồn và bất hạnh lắm; nhưng tôi không muốn quay về với mẹ ruột, dù lần gặp trước, bà khóc, nói muốn tôi về nhà. Về nhà mẹ ruột để chăm sóc, hầu hạ một người đã bỏ rơi mình từ lúc lọt lòng và sống chung với những anh chị em mà mình với họ còn rất xa lạ, thực lòng tôi không muốn.
Nhị Bình (TP.HCM)
Video đang HOT
Sống cho mình vốn không phải quyết định dễ dàng
Chị Nhị Bình thân mến,
Lúc mới sinh, mình đâu được chọn lựa, nên bị xô đẩy theo hoàn cảnh thực tế của cha mẹ. Có trách móc thế nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, không thể sửa được. Hạnh Dung biết, quên chuyện cũ là rất khó. Nhưng nếu có thể, chị hãy để mọi chuyện ngủ yên trong quá khứ, đừng nhắc lại nữa, làm mình buồn thêm.
Ở tuổi này, chị hoàn toàn có thể tự quyết cuộc đời mình. Nên mạnh dạn thay đổi cách sống, từng bước một. Không ai bắt mình trước nay đã sống âm thầm, không bạn bè thì giờ vẫn phải tiếp tục như vậy. Cũng không chỉ có những mối quan hệ ruột thịt mới là lối mở cho mình. Chị có thể tự hỏi, mình thích gì, mình có thể làm điều đó cho mình được không.
Nhiều phụ nữ đã thực sự bắt đầu cuộc sống của mình ở tuổi này. Họ đi tập yoga, tập thiền cho tâm hồn an bình; học cắm hoa, chụp ảnh, làm bánh… hoặc đơn giản là tập thể dục dưỡng sinh. Những hoạt động mới sẽ đưa chị đến những cộng đồng mới, gặp gỡ, chia sẻ và vui vẻ hơn. Sống một mình, người ta hay nghĩ quẩn. Nếu có bạn bè, có quan hệ xã hội, chị sẽ thấy đỡ cô độc, thấy vui hơn, cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Trên đời, chẳng ai muốn cô đơn, buồn tủi
Chuyện về với mẹ ruột hay không, chị đừng đặt nặng lúc này. Chị có thể giữ liên lạc, thỉnh thoảng về thăm, trò chuyện, để hiểu tình cảm, suy nghĩ của bà. Hãy nắm lấy tự do, và thử những trải nghiệm mới mẻ mà có thể trước đây mình ngại ngần. Chúc chị vượt qua những ám ảnh của quá khứ để sống vui.
HẠNH DUNG
(hanhdung@baophunu.org.vn)
Theo phunuonline.com.vn
Đừng yêu một người đàn ông chỉ bước một chân vào cuộc đời bạn, bởi khi nào muốn họ sẽ dễ dàng bước ra
Em sẽ buông và không đợi chờ hạnh phúc trọn vẹn từ anh nữa.Vì ngay từ khi bắt đầu, anh đã chỉ bước 1 chân vào cuộc đời em, còn chân kia anh vẫn lưỡng lự bên ngoài, để khi muốn anh lại tìm về với cô ấy phải không?
Em sẽ buông và không đợi chờ hạnh phúc trọn vẹn từ anh nữa. Vì ngay từ khi bắt đầu, anh đã chỉ bước 1 chân vào cuộc đời em, còn chân kia anh vẫn lưỡng lự bên ngoài, để khi muốn anh lại tìm về với cô ấy phải không?
Có người nói em ngu ngốc, em dại khờ, dành cả tuổi thanh xuân bên một người mà trái tim người ấy chẳng dành trọn vẹn cho em. Nhưng em mặc kệ, em vẫn đánh cược tuổi trẻ của mình cho anh, vì em tin không ai trên đời này có thể đối xử và yêu anh với anh tốt hơn em cả.
Em dần quên mất đi việc của phụ nữ là xinh đẹp, chứ không phải chôn vùi cả một quãng đời tươi đẹp của mình vì một người đàn ông. Nhưng tình yêu là tự nguyện mà, và em tự nguyện hi sinh để đợi anh, đợi một trái tim hoàn hảo về bên em chứ không phải chỉ là sự mập mờ về tình cảm. Đúng là ai yêu nhiều hơn thì người đó thiệt, em thiệt, điều đó em biết, nhưng có một niềm tin vô hình nào đó cứ thôi thúc em hãy đợi, hãy thiệt chút không sao vì có một ngày trái tim anh sẽ về bên và sưởi ấm, và che chở bù đắp cho những tháng ngày em gắng gượng để dành tất cả những điều tốt đẹp nhất trong tình yêu cho anh.
Và rồi, điều đó cũng đến. Cô ấy vì biến cố gia đình mà chấp nhận cuộc vui bên người khác, tìm anh tan vỡ, thực ra chính anh cũng hiểu dù có yêu mấy thì anh và cô ấy cũng không thể bên nhau được khi gia đình hai bên dùng mọi cách chia tách mà. Và rồi, em lại nhẹ nhàng ở bên, chia sẻ và cố gắng lấy đi những gì anh đau nhất nhận về phần mình.
Rồi điều em mong ước cũng đến, anh đã bước vào trái tim em, cho em những tháng ngày yêu cuồng nhiệt. Em hạnh phúc đến tột cùng, có anh ở bên em như quên hết những đớn đau, thương tổn em từng nếm trải, và em nghĩ rằng đây thực sự là món quà lớn mà em xứng đáng được nhận sau chừng ấy thanh xuân dành cho anh, sau chừng ấy nỗ lực với cả quang đường dài chạy theo anh mải miết.
Đôi lúc vô tình anh nhớ về người kia, anh thoáng buồn, thoáng vu vơ và nghĩ ngợi khi nhắc đến tên họ, em biết nhưng làm ngơ mọi thứ, em lại tin rằng chính em sẽ bằng tình yêu mạnh mẽ này bên anh, để anh quên đi hình bóng cô ấy, em thật kỳ lạ, cứ cố gồng mình lên để chứng minh trên đời này không ai yêu anh nhiều bằng em chứ.
Nhưng đến hôm nay, sau những ngày vật vã trong tư tưởng, em quyết định buông tay anh ạ. Em chỉ muốn anh nhớ về một phần thanh xuân tươi đẹp nhất em đã dành cho anh. Đừng nghĩ em mạnh mẽ hết lần này đến lần khác, chỉ là em không còn lựa chọn nào khác, chỉ là em thấy mệt rồi không còn sức chạy theo anh nữa, thanh xuân của em không còn dài để miệt mài lãng phí vì một người đàn ông, rồi nhận về những thương tổn.
Anh nghe tin cô ấy không hạnh phúc, anh gặp lại cô ấy và cho rằng, việc cô ấy không hạnh phúc một phần lỗi lầm là do anh, chính anh vì đã bỏ đi để cô ấy hoảng loạn trong những cuộc kiếm tìm, rồi cô độc và gia đình biến cố nên ngả mình vào vòng tay người khác. Sao anh ác thế, sao đến cuối cùng, anh vẫn không dành trọn trái tim mình cho em? Sao anh chỉ bước một chân vào cuộc đời em, còn chân kia anh vẫn lưỡng lự ở ngoài? Vì anh vẫn còn thương cô ấy, nên khi nào muốn anh có thế bước ra một cách dễ dàng đúng không?
Vậy thì anh hãy bước nốt một chân ra khỏi cuộc đời em đi, em không cần một tình yêu chắp vá. Những gì em đánh đổi không mong nhận lại một thứ tình cảm không trọn vẹn. Hãy về bên cô ấy và làm những gì anh muốn, và đừng bao giờ tới tìm em, dù chỉ là với tư cách một người tri kỷ tâm sự, em không muốn làm tri kỷ của anh kiếp này. Hãy sống thật hạnh phúc, và nhớ hãy bước cả hai chân vào cuộc đời cô ấy chứ đừng giống như em.
Theo guu.vn
Bất ngờ một ngày người yêu cũ quay trở về với thân phận "người một nhà" khiến tôi hoang mang vô cùng (P2) Phong thuyết phục tôi trở lại với công việc, anh bảo không chịu nổi khi tôi để lỡ tài năng của mình trong gian bếp tối tăm và cô độc. Sau khi thu xếp cho gia đình Phong ở tầng 3, là phòng cũ của vợ chồng tôi. Vợ chồng con cái tôi chuyển xuống tầng 2 để tôi đỡ phải leo cầu...