Ám ảnh những cái chế.t bất đắc kỳ tử
Chỉ đầu năm đến nay, ngôi làng nổi Minh Hà, nơi chỉ có vài chục ngôi nhà nằm giữa dòng Gianh thuộc xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) liên tục chứng kiến gần hai chục cái chế.t bất ngờ của con em mình, khiến dân làng hoang mang tột độ…
Minh Hà là một trong 4 thôn trên một cồn nổi giữa dòng Gianh. Bí thư chi bộ thôn Nguyễn Trung Thành, toát mồ hôi hột khi chúng tôi nhờ ông thống kê những người trong làng qua đời từ đầu năm đến nay. “Nhiều quá, nhớ không hết, có chi chiều mấy chú quay lại nhé” – ông Thành trì hoãn vì ông cứ lẫn lộn từ người này sang người khác.
Ảm đạm một ngôi làng
Dạo một vòng quanh ngôi làng nhỏ này mới thấy hết cảnh hiu quạnh, tang tóc và ánh mắt lảng tránh khi hỏi về những cái chế.t trong làng gần đây. Ông Nguyễn Thái Mãn, trưởng thôn Minh Hà, đầu quấn khăn tang con trai mới chế.t chưa đầy tháng buồn rầu nói: “Không biết răng mà từ đầu năm đến nay làng chế.t nhiều quá, toàn chế.t trẻ mà chế.t bất đắc kỳ tử mới sợ chứ. Mới đây nhất là con trai tui với một đứa cháu cạnh nhà đi chơi, bị ta.i nạ.n giao thông chế.t ngay tại chỗ. Chúng mới 20 tuổ.i. Hôm đưa hai đứa ra nghĩa địa mới thương. Làng không đủ người để khiêng cùng lúc, nên phải lần lượt đưa đứa ni trước, chôn xong, mới quay về đưa đứa còn lại”.
Ông Mãn cho biết, làng Minh Hà xưa nay nghèo lắm, nếu tính đúng thì phải trên 90% hộ nghèo. Nhưng vì trên “ép” bình bầu hộ nghèo theo chỉ tiêu cố định nên chính quyền thôn và dân đành cắn răng thống nhất với nhau, hộ nào có người đau ốm, con cái phải nộp tiề.n học hành thì được bầu hộ nghèo để họ được hưởng những chế độ ưu đãi của nhà nước.
Ông Mãn, trưởng thôn Minh Hà nói, làng có đến hơn 90% hộ nghèo.
“Chú coi, đất đai thì không có để sản xuất. Dân lại không có vốn nên không sắm được tàu thuyền đi biển như những làng khác. Người làng chỉ biết bám vào khúc sông quanh làng mà mưu sinh, hoặc phiêu bạt đi làm thuê làm mướn để sống qua ngày” – ông Mãn nói.
Cầm bảng thống kê số người chế.t trong thôn của ông Nguyễn Trung Thành đưa cho khiến chúng tôi không khỏi giật mình. Từ đầu năm đến nay, làng Minh Hà có 17 người chế.t, chỉ có 2 trường hợp chế.t trên 60 tuổ.i, số còn lại chủ yếu từ 20 tuổ.i đến 50 tuổ.i.
Đa số họ đều chế.t trong những trường hợp bất ngờ: ta.i nạ.n sông biển, giao thông, hoặc tự dưng lăn đùng ra chế.t không kịp đưa đi bệnh viện. Làng chỉ có 70 nóc nhà, nhưng bình quân cứ mỗi tháng làng chế.t gần 2 người. Đặc biệt, có nhà bà Nguyễn Thị Quế (75 tuổ.i), 6 tháng đầu năm, chế.t 7 người thân.
“Không chỉ người dân, mà lãnh đạo thôn như chúng tôi cũng hoang mang lắm. Đây là hiện tượng bất thường, chứ ngày trước họa hoằn lắm vài ba năm, thậm chí cả chục năm mới có một người chế.t. Nhưng nay thì chế.t liên tục, giờ ai cũng sợ, đêm không dám ra đường” – ông Thành nói.
Họa vô đơn chí
Nhà bà Nguyễn Thị Quế nằm ngay cạnh nhà ông Thành bí thư chi bộ. Ngôi nhà cấp bốn, cũ nát xiêu vẹo, trống hoác. Trong chiếc tủ kính để đầy di ảnh của những người đã khuất. Gọi mãi không thấy ai thưa, chúng tôi vào nhà, bà Quế nằm trên chiếc giường ọp ẹp quay mặt vào tường. Vợ ông Thành đi tới vỗ vào người, bà mới choàng dậy hỏi “ai rứa?”.
Bà Quế cho biết, vì quá nhiều biến cố đau khổ, giờ tai nặng, mắt mờ nên không biết có khách đến. Không biết chữ, đã gần đất xa trời. Những nơi xa nhất mà bà Quế đến, đó là lên chợ ở trung tâm xã. Khi hỏi về gia cảnh, bà Quế ngồi lặng người, hai hàng nước mắt lăn dài trên hai gò má nhăn nheo.
Video đang HOT
Bà Quế xó.t x.a nhìn một loạt di ảnh của người thân trong chiếc tủ kính.
Chị Thảo vợ bí thư Thành nói: “Trên đời ni e không còn ai khổ như mệ Quế chú à. Chỉ trong vòng 3 năm nhà mệ có đến 9 người chế.t. Riêng 6 tháng đầu năm nay con cháu nhà mệ dồn dập ra đi đến 7 người. Tội lắm chú ơi, nhớ con, nhớ cháu, cứ đêm hôm khuya khoắt là mệ lại khóc rống gọi người thân, nghe mà não ruột lắm”.
Trong tiếng nấc nghẹn, mệ Quế kể: Tai họa giáng xuống gia đình mệ cách đây 3 năm khi người con dâu cả Nguyễn Thị Chí, vợ của anh Nguyễn Văn An đột ngột ra đi không rõ lí do, để lại 4 đứa con. Rạng sáng hôm ấy, như thường lệ anh An đi đán.h cá ven sông về không thấy chị ra đón.
Anh An gọi chị từ ngoài cửa cũng không thấy thưa. Mệ Quế đang ngủ, lồm cồm dậy, đi lại giường con dâu lay gọi, thì chế.t lặng vì người chị Chí đã cứng đơ, lạnh toát. Con dâu chế.t chưa hết tang thì đến chồng mệ Quế là ông Nguyễn Văn Nghệ cũng lặng lẽ ra đi trong một đêm đông lạnh giá mà không trăng trối được lời nào với con cháu.
Nhưng nỗi đau không dừng lại ở đó. Đầu năm nay, hai người em chồng là Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Văn Hiệp, rồi đến anh Nguyễn Văn An, con cả bà Quế lần lượt chế.t đột tử, báo hiệu cho một chuỗi tang tóc trong gia đình bà Quế và ngôi làng nhỏ Minh Hà. Bà Quế nghẹn ngào kể: Chiều mồng 6 Tết, anh An, đi bốc cát thuê về, thấy bà Quế dọn ra chỉ một ít cơm với nước mắm, anh An nhường cho mẹ rồi pha mì tôm ăn.
Bỗng dưng anh An nhìn mẹ chằm chằm trong hai hàng nước mắt giàn giụa nói: “E con chế.t thôi mạ ạ! Con mà chế.t thì mạ khổ lắm, biết nương tựa vào ai đây?!”. Nghe con nói vậy, nghĩ về những cái chế.t dồn dập trong gia đình khiến bà Quế thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn cố gạt đi: “Chế.t răng được mà chế.t, đừng ăn nói bậy bạ”.
Đến nửa đêm, anh An gọi mọi người dậy, kêu tức ngực, toàn thân toát mồ hôi. Anh cầm tay người con cả Nguyễn Văn Quang (23 tuổ.i) nói: “Cha chế.t rồi, con phải thay mặt cha nuôi mệ, nuôi ba đứa em, phải cố gắng cho thằng út đi học, đừng bắt em bỏ học mà tội”. Nói xong anh An rống lên một tiếng, ngã vật ra giường tắt thở.
Đúng 49 ngày của anh An, anh Nguyễn Văn Sự (49 tuổ.i), người con thứ của mệ Quế cũng lăn đùng ra chế.t mà không kịp đưa đi bệnh viện. Anh Sự đi đơm đó cả đêm ngoài bờ sông, được ít cá mang vào để vợ đi bán chợ sáng. Xin vợ được 2.000 đồng, anh ghé vào cái quán nhỏ đầu làng mua cốc rượu uống. Khi chưa kịp về đến nhà thì anh ngã lăn ra đường chế.t.
Ngôi nhà xiêu vẹo của bà Quế giờ chỉ còn ba bà cháu nương tựa vào nhau.
Nhưng số phận nghiệt ngã vẫn không dừng lại ở đó, anh Nguyễn Văn Lý (45 tuổ.i) người con út của bà Quế cũng ra đi đột ngột, đúng vào ngày thứ 49 của anh Sự. Tang tóc bao trùm lên gia đình bà Quế. Vì quá sợ hãi trước những cái chế.t bất ngờ, hai người con dâu của bà Quế phải bỏ làng chạy về nương tựa nhà ngoại ở xã bên.
Chồng con lần lượt ra đi hết, ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo giờ chỉ còn lại bà Quế và 4 đứa cháu nội, là con của anh An nương tựa vào nhau. Những tưởng số phận nghiệt ngã đến thế là cùng, nhưng rồi nỗi đau cứ bám riết lấy bà Quế không tha.
Nguyễn Văn Quang, người con cả của anh An, trong một chuyến đi biển đán.h cá thuê, bị chìm tàu chế.t mấ.t xá.c. Mới đây là Nguyễn Văn Tùng, em kế của Quang, đi làm phụ hồ ở xã bên, trên đường về nhà, do đêm tối, gặp ta.i nạ.n giao thông, chế.t khi chưa kịp đưa đi cấp cứu.
Chỉ chưa đầy nửa năm, ông trời cướp mất của bà Quế 7 người thân, khiến gia đình trở nên kiệt quệ. Kể từ sau đám tang của anh An, những đám tang còn lại đều do bà con làng xóm góp tiề.n lo ma chay cho bà Quế. Giờ chỉ còn lại ba bà cháu trong ngôi nhà trống hoác lạnh lẽo đến rợn người. Nguyễn Văn Bình mới 19 tuổ.i đầu đã trở thành trụ cột gia đình, suốt ngày chui rúc trong rừng để kiếm cơm nuôi bà và em út Nguyễn Văn Luận đang học lớp 9…
Bỗng dưng anh An nhìn mẹ chằm chằm trong hai hàng nước mắt giàn giụa nói: “E con chế.t thôi mạ ạ! Con mà chế.t thì mạ khổ lắm, biết nương tựa vào ai đây?!” Nghe con nói vậy, nghĩ về những cái chế.t dồn dập trong gia đình khiến bà Quế thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn cố gạt đi: “Chế.t răng được mà chế.t, đừng ăn nói bậy bạ”.
Còn nữa
Theo Hoàng Nam
20/10: Không có hoa cho vùng bão lũ
Nước lũ trắng trời, nhà gãy đổ, trong cơn nguy biến, mẹ vẫn ôm con, dùng mạng sống của mình che chở cho con. Câu chuyện đầy nước mắt của bà mẹ thôn Hà Sơn (Quảng Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình) nhanh chóng lan truyền trên cộng đồng mạng, khiến hàng ngàn người rơi nước mắt. Mẹ miền Trung, mẹ Việt Nam bao giờ cũng thế: Nhẫn nhịn, cam chịu nhưng chưa bao giờ đầu hàng số phận.
Hôm nay, ngày của các mẹ, các chị. Miền bão lũ, các mẹ không thể nào có hoa chúc mừng, ngoài nỗi đau và sự âm thầm gắng gỏi vượt lên ...
Đường vào nhà chị Trần Thị Yên (thôn Thạch Bồ, Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) băng qua con suối nhỏ đầy rác, đen ngòm. Mấy tấm ván bắc vội gập ghềnh trên từng bước người vào đưa tang chồng chị. Căn nhà giờ đây chỉ toàn phụ nữ, duy nhất một cậu bé mới học xong lớp 9.
Mẹ chồng chị Yên, bà Đặng Thị Đợi, bị ung thư giai đoạn cuối, vẫn phải cố đi lại bình thường. Bà khóc đứa con trai vừa thiệ.t mạn.g trong bão Nari: "Giá như tui chế.t để con được sống".
Bà Phạm Thị Thông với ngôi nhà hoang tàn (ảnh lớn); Chị Bảy cố tìm những gì còn sót lại sau bão (ảnh nhỏ)
Nhà mất ruộng, chị Yên xay cá thuê, bánh răng cưa cuốn nát cánh tay, nằm nhà mấy tháng nay. Anh Nguyễn Quốc Linh, chồng chị, tiếc tấm mái tôn chái bếp, bão chưa tan đã trèo lên mái. Trượt chân, gãy cổ, chấn thương sọ não chế.t ngay tại chỗ. Con gái đầu mới 16, ngu ngơ như trẻ lên mười, bị một gã hiế.p dâ.m, mới sinh con mấy tháng. Ngày chúng tôi đến, chị Yên mắt đỏ hoe, rưng rưng nhận chút tiề.n hỗ trợ, cứng cỏi hứa với mọi người, rằng em sẽ cố gắng phải sống để chèo lái gia đình. Rau dưa khoai sắn, rồi chúng nó cũng phải có cái ăn để mà lớn lên.
Xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) có vô số những hộ phụ nữ đơn thân, không chồng. Bởi làng biển này, qua từng năm, trai tráng, đàn ông lần lượt thí mạng giữa trùng khơi và bão lũ.
Chị Đặng Thị Tám, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Duy Hải, cho biết: "Toàn xã có 137 nhà của chị em phụ nữ đơn thân bị sập và tốc mái. Hoàn cảnh nhà nào cũng đáng thương và nghèo khó. Bão vào đúng tháng 10, cán bộ và dân đang gồng mình khắc phục hậu quả. Chị em miền biển vốn nghèo khó, nay càng cùng cực. Năm nay, chị em làm gì còn lễ lạt nữa. Tất cả đang tập trung lo khắc phục hậu quả của bão".
Thôn Tây Sơn Đông có hơn 100 trường hợp đơn thân thì có 60 chị có nhà cửa tốc mái, nhà đổ sập. Trong đó, 11 chị chồng mất vì bão Chanchu từ hồi 2006, nhà cửa, ruộng vườn điêu tàn. Chị Nguyễn Thị Đỡ, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Tây Sơn Đông, ngậm ngùi: "Chị em đơn thân, góa chồng khổ sở lắm. Nhiều trường hợp bi đát, sau bão chỉ còn tay trắng. Muốn giúp sức cũng chẳng biết làm sao".
Bản thân chị Đỡ cũng sớm chịu cảnh góa chồng. Năm 1989, chồng chị mất trong một chuyến đi biển, để lại mình chị với 2 đứa con thơ. Chị tần tảo nuôi các con ăn học. Sau bão Nari, nhà chị Đỡ bị tốc mái, chưa kịp dọn dẹp, chị phải xắn tay vào giúp đỡ chị em khó khăn hơn mình. Nhiều đoàn cứu trợ, cá nhân hảo tâm đến trao quà, chị Đỡ nhường phần cho chị em: "Nhà tôi tốc mái, mai mốt mua tôn về lợp lại là xong. Thương mấy chị em nghèo, nhà sập, xiêu vẹo giờ không có nơi ở".
"Còn gì nữa đâu. Ba mẹ con giờ biết sống sao đây", chị Nguyễn Thị Bảy (thôn Tây Sơn Đông) khóc lặng bên đống đổ nát của căn nhà. Ba ngày sau cơn bão, chị Bảy chỉ kịp dựng lên căn chòi nhỏ trên nền nhà để làm nơi trú mưa nắng cho 3 mẹ con.
Cả xã biết rõ hoàn cảnh mẹ con chị Bảy. Chồng mất cách đây gần 10 năm, chị bán vé số, lượm ve chai nuôi 2 con gái với hi vọng đời con sẽ không khốn khó như mình. Người con gái đầu của chị học đến lớp 10 rồi cũng phải dở dang, đi làm ôsin cho một gia đình ở Đà Nẵng. Đêm bão vào, chị Bảy nằm trong buồng gió rít từng cơn hung dữ.
Từng mảng tôn bị cuốn phăng, căn nhà lung lay rồi ngã sập. Tháo chạy qua nhà hàng xóm, chị Bảy thoát chế.t trong tích tắc, nhưng căn nhà đã không còn. Bão tan, hai đứa con gái về với mẹ, quặn lòng trước cảnh nhà cửa tan hoang.
Chị Nguyễn Thị Thanh Minh - Phó Chủ tịch Hội LHPN Đà Nẵng trao tiề.n từ thiện cho gia đình chị Trần Thị Yên. Ảnh: Nguyễn Thành
Mỹ Hương, con gái út của chị Bảy (thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), đang là sinh viên của một trường Cao đẳng ở Đà Nẵng, đa.u xó.t nói: "Nghe tin nhà sập, em nghỉ học về với mẹ. Giờ em chẳng còn ruột gan nào mà học nữa". Chị Bảy vỗ về: "Con không được bỏ học, mẹ và chị sẽ làm mọi việc để con được đến trường. Không thì khổ lắm con ơi". Cả ba mẹ con chị Bảy cùng ôm nhau khóc.
Căn nhà chị Nguyễn Thị Cúc gần đó, không còn mái, chỉ trơ bộ khung. Chị Cúc thuộc diện phụ nữ nghèo đơn thân, nuôi 3 con. Đứa con gái đầu bị thần kinh suốt ngày ốm đau, quanh năm nằm viện.
Hai đứa sau phải nghỉ học sớm, đứa lớn đi ở, đứa nhỏ làm công nhân phụ giúp mẹ nuôi chị. Chị Cúc bị thoát vị đĩa đệm mấy năm nay, không làm được việc nặng, nhà cửa tan hoang cũng chưa thu dọn được. Chị đang mỏi mắt chờ đứa con trai út làm thuê ở Sài Gòn có đủ tiề.n về với mẹ để dựng lại nhà.
Bà Nguyễn Thị Chiến (62 tuổ.i), ở thôn Thuận Trì, có chồng mất vì bệnh tật chưa chẵn năm. Nghèo, giờ lại càng khó. Nhà cửa tốc sạch mái, nứt toác chờ đổ sập. Hùng, cậu con trai đang là sinh viên năm cuối Đại học Đà Nẵng lặn lội về thăm mẹ. Nhìn cảnh tượng tan hoang, bàn thờ và di ảnh của cha cũng tan hoang, cậu lặng đi.
Chị Nguyễn Thị Xí già hơn nhiều so với tuổ.i 48. Chồng chị bỏ mạng trong bão Chanchu, để lại cho chị hai đứa con trai và căn nhà xập xệ. Giống như nhiều chị em phụ nữ khác trong xã có chồng con bỏ mạng vì bão Chanchu, chị gồng mình để đứng lên, hai bàn tay trắng làm đủ việc.
Đứa con trai đầu của chị nghỉ học đi làm thuê nuôi mẹ và em. Sau bão Nari, nhà tốc mái, tài sản trống trơn, mình chị Xí xoay xở nhưng không biết xoay đâu bởi chị đã trắng tay, dân làng xung quanh cũng xơ xác. Chị Xí gắng nhặt nhạnh những tấm tôn vương vãi để nhờ hàng xóm lợp lại nhà.
Chị Trần Thị Lan, người mẹ ở thôn Hà Sơn (Quảng Trạch, Quảng Bình), gãy cổ, chấn thương sọ não vì ôm con trong cơn lũ, lấy mạng mình giành giật sự sống cho hai con Mai Văn Đông và Mai Thị Hồng Đào, đang nằm viện. May mắn thay, chị Lan vẫn sống, hai đứa con vẫn sống. Người mẹ vùng rốn lũ, người mẹ Việt Nam, trong khoảnh khắc sinh tử ấy, luôn giành thiệt thòi về mình.
Hôm nay, ngày 20/10, không có hoa tươi trong tâm bão, trên đỉnh lũ. Các mẹ, các chị đã là những bông hoa dại đắng đót giữa cuộc đời ...
Leo lét thân già Cơn lũ quét qua, một mình trong căn nhà nằm hun hút trong ngõ, bà Phan Thị Lý, thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, Hương Sơn, Hà Tĩnh, chỉ biết cách duy nhất để tự cứu sống mình là leo lên mấy tấm gỗ treo ở chạn nhà. Thân già yếu ớt, các con công tác và lấy vợ gả chồng ở xa quê, may mắn bà Lý thoát chế.t khi rơi xuống biển nước. Bà với vào chiếc cột nhà rồi gắng gượng dậy bám víu leo lên chạn nhà. Cơn lũ kéo qua hơn một ngày, trên khuôn mặt bà Lý vẫn hằn in sự sợ hãi mỗi khi nhắc đến. "Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy nước lũ dữ đến vậy. Hơn 30 lũ kéo qua, căn nhà bà Lý bùn ngập gần đầu gối. Thân già một mình chăm bẵm được bao gà vịt thế là mất sạch hết rồi. Mấy ngày tới không biết xoay xở ăn uống, ngủ nghỉ ra sao vì tất cả bị cuốn trôi và ướt sạch hết", bà Lý bật khóc. Từ hôm qua đến nay, bà Đặng Thị Liên, thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, Hương Sơn, bỏ ăn, ôm lấy chiếc cột lều khóc than vì nước lũ cướp mất 30 triệu đồng tiề.n mặt của gia đình. Bao năm tích góp, vay mượn thêm để làm cái nhà cho con cái lấy vợ gả chồng có chỗ ở. Nào ngờ dòng nước bạc bẽo kia đã cướp sạch công sức của ông bà. Chồng bà Liên kể, khi dòng nước đục ngầu ầm ầm đổ về, vợ chồng ông lo vớt vát đồ đạc vứt lên sàn nhà. Khi nhớ ra số tiề.n 30 triệu để ở góc giường thì đã muộn. Chiếc giường cũng chẳng còn. Hai ông bà chỉ biết ôm nhau khóc giữa đống đổ nát hoang tàn. Theo thống kê của Ban Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình, đến chiều tối 19/10, số người chế.t tại Quảng Bình do mưa bão, lũ lụt, lốc xoáy đã tăng lên 11 người, bị thương 53 người. Địa phương thiệt hại nặng nhất là huyện Quảng Trạch. Minh Thùy - Hoàng Nam
Theo Nam Cường - Nguyễn Thành
126 người thương vong, mất tích do bão Nari Tính đến 17h chiều 19/10, tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định, Gia Lai và Kon Tum đã có 126 người chế.t, mất tích và bị thương do bão số 11 và mưa lũ sau bão. Đây là báo cáo lúc 6h sáng 20/10 của Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng). Theo đó, có 15...