Ám ảnh người mẹ vô tâm, ích kỷ
Giá như ngày ấy tôi đừng làm chuyện ngu ngốc… (Ảnh minh họa)
Chuyện đã qua rất lâu, đã trở thành dĩ vãng nhưng không hiểu sao tôi không thể quên được.
Từ ấy đến nay, 21 năm trôi qua, sự việc đó đã thành niềm ám ảnh khôn nguôi…
Ngày ấy, khó khăn lắm tôi mới kết hôn được với anh, vì anh là con một nên gia đình chọn dâu rất kỹ. Họ chê tôi không “tốt tướng”, sợ tôi không thể sinh con nối dòng. Chúng tôi phải đấu tranh suốt hai năm, ba mẹ anh mới miễn cưỡng chấp thuận dù trong lòng không vui.
Hồi đó tôi cũng rất mê tín dị đoan. Lần nào đi xem bói, chấm tử vi, tôi cũng đều nghe thầy phán rằng tôi rất khó mang thai, không có hy vọng làm mẹ. Điều đó càng khiến tôi lo lắng, căng thẳng vì chồng tôi là con một trong nhà.
Video đang HOT
Lấy chồng được 3 tháng, tôi có thai nhưng ngay sau đó tôi lại bị sảy thai do té ngã.
Tôi rất hoảng sợ, đầu óc lúc nào cũng bị ám ảnh bởi chuyện bói toán khi xưa. Rồi tôi lại mang thai và sinh một bé gái bụ bẫm, lúc đó chồng tôi đi làm xa chưa về, ba mẹ chồng thì đang đi du lịch. Bác sĩ nói tôi có bệnh phụ khoa nên khi mang thai, khả năng giữ thai không cao.
Quá lo lắng vì mình sinh con gái, tôi đã làm một chuyện rồ dại là lo tiền nhờ người quen đổi con gái tôi lấy đứa bé trai. Tôi nuôi dưỡng bé tử tế, còn đứa con gái bé bỏng, tôi không hề quan tâm bé lạc vào tay ai và sẽ ra sao…
Tôi luôn nghĩ đến việc làm tội lỗi của mình khi xưa mà day dứt và ân hận vô cùng… (Ảnh minh họa)
Khi con trai lên 5, tôi mang thai lần nữa và sinh đôi hai bé trai.
Vậy là gia đình tôi có 3 con trai, chồng tôi lại ước ao có thêm một bé gái nhưng tôi lại không sinh được nữa. Mỗi lần thấy bé gái con nhà hàng xóm sang chơi, chồng tôi nựng nịu cháu với ánh mắt yêu thương khiến lòng tôi chùng lại…
Ba mẹ anh lần lượt qua đời, khi ấy anh mới nói với tôi, vì ông bà cứ sợ không có cháu đích tôn nên mới luôn khao khát cháu trai, chứ anh thì không cần. Anh thích con gái hơn. Anh bảo phải chi tôi sinh được con gái thì cho dù chỉ một đứa con thôi anh cũng mãn nguyện rồi, anh thích con gái lắm…
Tôi nghe mà rụng rời chân tay, cũng từ đó không có đêm nào tôi yên giấc. Tôi luôn nghĩ đến việc làm tội lỗi của mình khi xưa mà day dứt và ân hận vô cùng. Không biết bây giờ đứa con gái tội nghiệp của tôi đang lưu lạc nơi nào, có được hạnh phúc không, cũng không biết con tôi còn sống hay đã chết? Tôi chỉ còn biết đêm đêm thắp hương cầu nguyện cho con được bình an, mong con hãy tha thứ cho mình, một người mẹ vô tâm và ích kỷ.
Giá như ngày ấy tôi đừng làm chuyện ngu ngốc, thì có lẽ bây giờ gia đình tôi đã hạnh phúc trọn vẹn với đầy đủ con trai và con gái. Giá như tôi đừng mê tín dị đoan, đừng bị ám ảnh bởi những lời tiên đoán vớ vẩn thì đã không nhẫn tâm bỏ mặc núm ruột của mình. Điều mà tôi lo sợ nhất là nếu như có một ngày, chồng tôi phát hiện ra sự thật. Biết tôi đã đem giọt máu của anh đổi lấy một đứa bé không ruột rà máu mủ, liệu anh có đủ sự nhân từ để tha thứ cho tôi?
Thanh Phụ nữ mới
Khi vợ né "chuyện ấy"
Từ ngày có thêm bé thứ 2, anh Dương thấy vợ thường xuyên trốn chuyện chăn gối. Thế là anh giải khuây bằng cách chơi tennis đến tối mịt mới về. Cơm nước xong, anh lại hì hụi &'cày' game.
Anh Dương cố tìm hiểu nguyên nhân vợ thờ ơ nhưng không thành công. Vài lần định hỏi thẳng vợ, có gì rắc rối thì đi khám nhưng anh lại ngại. Cứ thấy mặt vợ buồn buồn và nén tiếng thở dài là anh mất hết can đảm. Buồn mà chẳng biết làm gì khắc phục, anh Dương tìm cách tập thể thao sau giờ làm để đầu óc bớt căng thẳng.
"Cuộc sống rất mệt mỏi nhưng tôi không dám nói cho vợ biết. Tôi cố gắng thông cảm những mong vợ tôi sẽ sớm thoát khỏi tình trạng này" - anh Dương nói.
Còn anh Trường (quận 5, TP HCM) sau vài lần tắm táp thơm tho và &'đon đả" đón vợ nhưng bị từ chối, anh thấy bị tổn thương. Thất vọng nhưng anh cố kìm nén bởi vì anh nghĩ rằng, ai cũng có lúc nọ - lúc kia. Vợ chồng không thông cảm được cho nhau thì khó sống lắm.
Bẵng đi một thời gian, anh Trường chờ cơ hội tiếp tục "phục kích". Tuy nhiên, lần "giao ban" ấy, anh thấy vợ rất miễn cưỡng. Chán nản, ngày nào anh Trường cũng ngồi lỳ bên laptop hoặc dán mắt vào tivi cho đến khi biết vợ ngủ say mới lên giường. Cũng có khi, anh la cà bên các chiến hữu vì chán cảnh phải về nhà sớm, lại chạnh lòng vì bị "bỏ đói" lâu nay. Vợ anh mới ngoài 30. Trước đây chuyện chăn gối của vợ chồng anh rất suôn sẻ. Nhưng khi có con đầu lòng, anh thấy vợ kém hào hứng hẳn.
Kiên nhẫn chờ vợ đến 4-5 tháng sau mới dám "ý ới". Thế mà anh Trường vẫn không được thỏa mãn. Anh biết vợ cũng buồn, dằn vặt bản thân nên tạm thời, anh không muốn nhắc tới chuyện này nữa.
Đàn ông cũng "ôm một nỗi lòng"
Không chỉ phụ nữ ấm ức khi chồng "thiểu lửa", mà ngay cả đàn ông cũng không biết làm gì khi vợ "né tránh". Chuyện ấy luôn là vấn đề khó nói với cả hai giới. Vì thế, một số anh dù bị "đói" vẫn âm thầm chịu đựng, chờ ngày "thóc gạo đầy nồi".
Tuy nhiên, cả hai bên cùng im lặng đợi mọi chuyện yên ổn không phải cách giải quyết hay. "Chuyện đó" đâu có nghĩa là gần gũi thể xác đơn thuần mà còn thể hiện sự tin yêu, tôn trọng mỗi bên dành cho nhau. Vì thế, trục trặc trong chuyện ấy cũng là nguyên nhân gây đổ vỡ hạnh phúc.
Do đó, điều quan trọng là hai vợ chồng phải cùng có thiện chí và cố gắng giải quyết. Dù có bất kỳ lý do nào, người vợ trong hoàn cảnh này cũng nên chia sẻ với chồng. Giả vờ hoặc nghĩ rằng chồng mình tự hiểu chỉ khiến cả hai thấy nản chí hơn. Lâu dần, các anh chồng sẽ thấy tự ái hoặc bị tổn thương khi thấy người bạn đời giả vờ hay thất vọng. Thậm chí, có anh lo lắng: "Hay mình chưa làm tròn bổn phận?". Bởi cánh mày râu tin rằng, "chuyện ấy" là chủ quyền của họ. Thế nên, nếu bị bẽ mặt một vài lần, họ cũng sẽ thu mình trong vỏ ốc. Hoặc tệ hơn là tìm chỗ khác đáp ứng "nhu cầu".
Theo Me&be
13 năm làm nô lệ tình dục ở xứ người Sau 13 tủi nhục, chị đã tìm được sự bình yên chốn quê nhà (Hình minh họa) Mong được đổi đời, chị Phan Thị B (SN 1960), quê ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã lên tàu đi theo một người phụ nữ lạ sang tận Trung Quốc. Ở xứ người, chị đã phải làm nô lệ tình dục cho...