Ám ảnh mỗi phận đời
Lưng lửng chiều, câu chuyện về những con người mệnh đoản, về cái công việc mà chẳng ai muốn làm giữa chúng tôi tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ chấm dứt thì đột ngột phải dừng lại. “Được rồi”! – Trung tá Dung vội vàng cúp máy, rồi “khất” chúng tôi. Anh không thể chần chừ, lại một vụ tai nạn nữa đã xảy ra.
Đường ở nông thôn, nhưng vẫn được cảnh báo TNGT
Việc chẳng ai muốn làm…
Luận về tuổi đời thì Trung tá Nguyễn Văn Dung – Tổ trưởng Tổ khám nghiệm TNGT (CAH Gia Lâm) vẫn còn rất “phong độ”. Nhưng xét về tuổi nghề và nhất là “cái nghề” chuyên xác định dấu vết trên thân thể, hiện trường trong các vụ TNGT thì vị cán bộ này thuộc hàng “cây đa” ở đơn vị. Anh đã “ngót nghét” 24 năm làm khám nghiệm TNGT. Vừa gặp được Trung tá Dung, chúng tôi ướm thử: “Anh có nhớ sờ nắn vào bao nhiêu thân xác nạn nhân không”? Không trả lời trực tiếp, “người lính” giao thông chỉ lè lưỡi, lắc đầu.
Giữa buổi chiều nhưng trụ sở Đội CSGT (CAH Gia Lâm) vắng lặng, bởi quân số của đơn vị đều đổ ra đường cả. Tổ khám nghiệm của Trung tá Dung có 10 biên chế, song cũng vắng bóng tới hơn 2/3. Số còn lại ở nhà ứng trực. Bắt đầu bằng câu: “Công việc của chúng tôi có gì đáng nói đâu”, nhưng Trung tá Dung lại đưa chúng tôi trở lại tình huống đầu tiên anh bước chân vào “nghề”. Đó là hồi anh mới được điều về tổ khám nghiệm TNGT của CAQ Hai Bà Trưng. Vừa nhận nhiệm vụ sáng hôm trước thì ngay chập tối hôm sau, anh cùng đồng đội phải đến đường Minh Khai khi nhận tin báo có vụ TNGT chết người tại đây.
Có mặt tại hiện trường, Trung tá Dung tá hỏa vì trước mắt anh là một đống bầy nhầy và mùi khó chịu bốc lên nồng nặc. “Thật khác xa với hình dung của tôi. Cho dù đã lên dây cót từ trước, song vẫn bị sốc” – anh hồi tưởng.
Đận ấy, một người đàn ông ở xã Cổ Nhuế trên đường đi thu gom “thiên hạ nhân tâm” về không may bị xe ô tô Zin – khơ cán phải. Anh ta thiệt mạng ngay tại chỗ. Chiếc xe đạp thồ và đôi sọt bị chèn nát. Cái thứ mà mọi người thải loại ở trong 2 chiếc sọt kia bắn tung tóe, phủ đầy lên người nạn nhân. Xác định xong vị trí phương tiện, đồ vật liên quan cũng như chỗ người xấu số nằm, anh Dung buộc phải vào nhà dân xin từng xô nước để rửa sạch cơ thể không còn nguyên vẹn của người đoản mệnh ấy. Anh và đồng đội hì hục đo vẽ, sờ nắn, nhặt nhạnh từng phần cơ thể tan nát và nhanh chóng thu dọn, giải phóng hiện trường. Xong việc, anh ngẩng mặt lên thì phố phường Hà Nội đã sáng đèn. Trung tá Dung bảo: “Công việc buộc phải hoàn thành, không sai sót, nhưng quyết không để thất lạc, thiếu hụt bất kỳ một chút da thịt nào của người xấu số. Đó là điều tối kỵ”.
Trung tá Dung đã được điều chuyển qua nhiều đơn vị khác nhau, song cái “nghiệp” của anh vẫn vậy. “Mươi năm trở lại đây đỡ rồi vì được trang bị đầy đủ phương tiện hơn. Thông tin liên lạc, đi lại cũng rất thuận tiện, chứ trước đây, có mấy vụ TNGT mà chúng tôi không phải mó tay vào” – vị Tổ trưởng Tổ khám nghiệm cho biết. Theo anh, ngày chưa có điện thoại việc thông báo cho gia đình nạn nhân đến phối hợp với lực lượng CSGT vô cùng khó khăn, thậm chí là không thể ở thời điểm tai nạn xảy ra.
Video đang HOT
Trong khi đó, nhiệm vụ đòi hỏi các anh phải có mặt ngay lập tức. Nếu nạn nhân chưa thiệt mạng, bằng mọi giá phải đưa người ta đến cơ sở y tế gần nhất. Còn nếu sự sống không còn thì ngoài việc xác định rõ các dấu vết, cơ chế hình thành tai nạn, thương tích trên thân thể còn phải nhanh chóng đưa thi hài người xấu số về nhà bảo quản. Vì thế cái việc “bất đắc dĩ” là lượm nhặt từng mảnh thân thể của người bị tai nạn giao thông không các anh thì còn ai vào đây. Bây giờ có phương tiện, lực lượng chuyên dụng tại các bệnh viện và công tác điều tra được chuyển hẳn sang lực lượng khác nên Trung tá Dung cùng đồng đội ít phải “mó tay” vào. Chuyện với chúng tôi, vị cán bộ CSGT này thú thật, đến giờ anh vẫn cứ bị chiếc “mô tô ba” đặc chủng chở xác nạn nhân bị TNGT ở khoang thùng ngày nào ám ảnh. Bởi nó không chỉ là nỗi thiếu thốn, vất vả của lực lượng khám nghiệm mà còn là sự tang thương, đau xót của một kiếp người.
Đừng đem đau khổ cho người khác
Hơn hai chục năm làm khám nghiệm là ngần ấy thời gian Trung tá Dung phải chứng kiến, “nếm trải” nỗi đau đớn, xót thương của không biết bao nhiêu gia đình có người bị chết vì TNGT. Trong đó có khá nhiều trường hợp có cảnh ngộ thật éo le, trắc trở với nhiều người cùng bị TNGT một lúc hoặc “ra đi” kế tiếp nhau. Các vụ việc đau lòng ấy, hầu hết đều có người nhà nạn nhân đến đưa về lo hậu sự, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục. Thế nhưng ở nơi này, nơi kia vẫn còn có những con người mà vì một lý do nào đó đã không có thân nhân thừa nhận.
Ngay trước khi được về với CAH Gia Lâm, chính anh Dung là người “cứu thoát” một lái xe tải khỏi vòng lao lý. Sáng nọ, những người sống ở khu vực cây xăng, gần ngã ba đường Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Văn Linh cứ thấy một ông già lảng vảng ở đó. Mấy lần người ta thấy ông lão định băng qua đường, nhưng rồi lại thôi. Thế nhưng khi chiếc xe tải đi từ hướng nội thành Hà Nội ra tới nơi thì ông lão bất ngờ đạp chân vào dải phân cách giữa lao người vào đầu ô tô. Sau tiếng va chạm chát chúa, ông lão nằm bất động, còn lái xe thì mặt mày tái xanh… Ông lão sau đó chết tại Bệnh viện Xanh Pôn. Lái xe ô tô cũng lập tức phải làm việc với cơ quan công an.
Có mặt tại hiện trường lấy lời khai của nhân chứng, Trung tá Dung băn khoăn rất có thể ông già đã tự tử. Nhào vào bệnh viện, nhưng anh không thể lấy được lời khai của người bị nạn, giấy tờ tùy thân ông lão cũng không có. Thật may, thông tin hữu ích từ cô y tá cho biết, trước đó cô này vừa vứt một mảnh giấy ở túi áo nạn nhân vào sọt rác. Anh tất tả bới tìm và đọc thấy ông lão viết mấy chữ nghệch ngoạc: “Cảm ơn ai đã chôn cất tôi. Tôi có 730.000 đồng, xin mọi người hãy giúp tôi làm từ thiện”. Kết hợp với vết chân nạn nhân còn in ở dải phân cách cứng và nhiều tài liệu khác, Trung tá Dung kết luận nạn nhân đã quyên sinh. Nhiệm vụ hoàn thành đáng lý phải vui mừng vì “minh oan” cho lái xe ô tô, song anh không khỏi day dứt, bởi nạn nhân là người vô thừa nhận.
Trong ít phút ngắn ngủi tiếp xúc với Trung tá Lê Trung Hải – Đội trưởng Đội CSGT (CAH Sóc Sơn), chúng tôi cũng nhận thấy nỗi trăn trở về công việc hàng ngày hiện rõ trên gương mặt sạm đen của người chỉ huy này. Thế nên khi nói đến vấn nạn giao thông, Trung tá Hải không chỉ “bàn” về các giải pháp ngăn ngừa, thực hiện mà còn đau đáu một điều như “vật nài” thiên hạ. Anh bảo: “Mỗi người khi tham gia giao thông phải có ý thức tuân thủ pháp luật, phải biết ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi rất mong manh. TNGT chẳng khác nào một con “ma trơi”. Nó cứ chập chờn và có mặt ở khắp mọi nơi, chỉ chực ai đó lơ là là chộp bắt”. Nói theo cách khác là mỗi một người “nằm xuống” sẽ kéo theo nhiều người phải đau khổ. Trước hết, đó là những người thân thích nhất của nạn nhân.
Theo ANTD
Đang điều tra vụ 2 ông già "quan hệ" với bé gái 11 tuổi
Đã hơn 1 tuần trôi qua, nhưng người dân ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái vẫn xôn xao về vụ việc 2 ông già được coi là mẫu mực của khu phố, dính dáng đến việc "quan hệ" với một cháu bé mới 11 tuổi ở cùng xóm.
Ông P.V.C, tổ trưởng tổ dân phố thuộc phường Nguyễn Thái Học kể lại: Vào ngày 7/9 tôi đang ở nhà thì có mấy đồng chí công an bảo tôi dẫn đến nhà ông Nguyễn Bá Quyết và ông Chu Minh Lộc. Lúc đó, tôi chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ khi nghe các anh công an thông báo và mời 2 người này lên trụ sở công an thành phố làm việc thì tôi mới hay là ông Lộc và ông Quyết vướng vào chuyện quan hệ với cháu bé tên H. (SN 2001).
Tôi không ngờ lại có chuyện tày trời như thế xảy ra ở đây. Hai người này tôi rõ lắm, ông Nguyễn Bá Quyết, 70 tuổi, là chi hội trưởng một chi hội CCB ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Ai ở cái xóm này cũng yêu mến ông Quyết vì gia đình ông sống rất chan hòa với mọi người. Có việc nhỏ, việc lớn ông đều nhiệt tình tham gia. Có thể nói không ai chê trách ông Quyết được điều gì. Còn ông Chu Minh Lộc, 49 tuổi, đang làm ở hội nông dân thuộc HTX ở địa phương, là một người hiền lành. Đáng buồn nhất là ông Lộc cũng là một người bác họ của cháu H. Sự việc cũng đã xảy ra rồi, chúng tôi xấu hổ lắm, đi ra ngoài ai gặp cũng hỏi. Đúng là không ai học được chữ ngờ.
Bị bệnh phải "làm chuyện ấy" mới sống được?
Nhấp ngụm nước chè xong, ông tổ trưởng dẫn chúng tôi đến nhà cháu H. Căn nhà lá nhỏ nằm sát con đường bê tông phủ một bầu không khí ảm đạm. Rót nước mời khách, cháu H kể lại câu chuyện với giọng nói yếu ớt: "Cháu không nhớ rõ cụ thể là ngày nào nhưng dịp đó vào giữa năm 2010 cháu có lên nhà ông Quyết xin báo về đọc. Cháu đang ngồi chơi thì bỗng nhiên ông Quyết ôm rồi hôn cháu. Cháu cũng chỉ nghĩ là ông ý quý mến cháu nên làm như vậy.
Nhưng lần sau thì ông ý đã... "làm quá" với cháu. Sau đó, ông dặn dò cháu là chuyện này đừng nói với ai, nếu mà nói ra thì ông phải đi tù. Cháu cũng hỏi là tại sao ông lại làm thế với cháu thì ông Quyết nói là ông đang bị bệnh, "làm như thế" thì ông mới sống được. Cho đến khoảng tháng 8/2012, khi cháu mở máy điện thoại chơi điện tử ở nhà bác Lộc thì bác ý cũng ôm hôn cháu, rồi làm "chuyện ấy" với cháu. Cho đến bây giờ thì đã 4 lần hai người đó làm chuyện như vậy với cháu rồi. Lần cuối cùng là trước ngày khai giảng năm học mới vừa rồi, khi cháu ở nhà ông Quyết.
Chị Y, chị gái cháu H buồn bã kể lại chuyện em gái mới 11 tuổi bị hai ông già hiếp dâm
Giọng cô bé buồn buồn. Có vẻ như H đã không hình dung sự việc lại ra nông nỗi này. Vừa mới vào học lớp 6 được mấy hôm, H phải chịu áp lực rất lớn, nhất khi bạn bè trong trường biết về việc này. Về phía gia đình cũng không ai mắng mỏ cháu, họ sợ cô bé nghĩ quẩn.
Thiếu tình thương, một phần nguyên nhân?
Ngồi ngay sát cạnh, chị N.T.H.Y, SN 1992 (chị gái của H) trần tình: Nhà em nghèo lắm, từ năm lớp 8 (năm 2004) em đã phải nghỉ học rồi theo bố mẹ xuống Hà Nội kiếm sống. Em phụ bán hàng ăn sáng, còn mẹ em cũng tìm việc vặt để làm thuê, lúc đó H mới được có 3 tuổi. Đến năm 2008, do mẹ em bị bệnh nên cả nhà đã dọn về Yên Bái để tiện cho mẹ chữa bệnh. Nhưng đùng một cái, bố em đi lang thang đây đó, không biết ở chỗ nào. E cũng nghĩ rằng bố làm thợ xây nên có thể đã theo đi công trình ở nhiều nơi.
Điều em lo nhất là bố đi mà tuyệt nhiên không để lại tin tức gì. Bệnh tình của mẹ em thì càng ngày càng nặng, rồi qua đời sau đó. Cho đến cuối tháng giêng năm 2009 thì em lại nghe hung tin là bố em bị tai nạn và không qua khỏi khi đang làm tại một công trình xây dựng tại Hưng Yên. Em đã gần như kiệt quệ, không còn tin vào những gì xảy ra xung quanh mình nữa. Khi cả bố và mẹ qua đời, gánh nặng mưu sinh đổ dồn vào vai em. Để có tiền cho H ăn học, em đã xin làm đủ mọi việc, không kể nặng nhọc, vất vả. Hiện tại em giúp việc cho căng tin của bệnh viện thành phố. Thu nhập cả 2 vợ chồng bây giờ cũng chỉ đủ ăn nếu tằn tiện.
Lau hàng nước mắt trên má, chị Y ngậm ngùi: Hôm khai giảng năm học mới, H về nhà kể với em chuyện này, mới đầu em cũng không tin vì nghĩ 2 ông kia đều là người đứng đắn, hiền lành. Ông Lộc cũng là một người bác của hai chị em em nữa, nhưng không ngờ đó lại là sự thật. Bây giờ chuyện cụ thể phải để cơ quan điều tra mới rõ ràng được. Đã mấy ngày rồi em không ngủ được, cứ dằn vặt bản thân mải lo kiếm sống mà không có thời gian gần gũi, dạy dỗ em gái được nhiều hơn. Dù sao đây cũng là việc không ai muốn xảy ra, chịu nhiều tai tiếng lắm chứ. Cũng chỉ mong pháp luật hãy khoan hồng đối với ông Quyết và ông Lộc.
Chồng làm, vợ con phải chịu đựng
Cách nhà chị Y chỉ vài bước chân, phải vất vả lắm chúng tôi mới gặp được bà Phạm Thị Thanh (vợ của ông Quyết) trong căn nhà gỗ mà vài ngày qua luôn kín cửa, như để tránh những ánh mắt xoi mói của mọi người. Những câu nói lẫn những giọt nước mắt, dường như không thể bộc lộ hết những đau khổ mà người đàn bà này đang phải chịu đựng. Bà Thanh lấy ông Quyết từ năm 1975 và sinh ra một người con gái. Cuộc sống bao lo toan, nhưng trong ngôi nhà nhỏ này luôn đầy ắp tiếng cười. Chính bà Thanh cũng không thể nào hiểu được, chồng mình lại như vậy.
Ngậm ngùi bà nói: "Tôi rất khổ tâm, không thể hình dung ra được chuyện này. Vợ chồng con cái sống với nhau bao nhiêu năm ở đây, làng xóm tuyệt nhiên không ai chê trách điều gì. Bây giờ xảy ra cơ sự này thì gia đình chúng tôi cũng sẽ cố gắng khắc phục hậu quả mà chồng tôi đã gây ra cho cháu H, động viên cháu và có trách nhiệm với cháu sau này".
Công an thành phố Yên Bái đang thụ lý vụ việc, tạm giữ hai ông già nói trên để điều tra làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.
Chọc tổ ong, ông già 63 tuổi bị đốt nguy kịch Thấy trên trần nhà có một tổ gì không rõ, ông Bình trèo lên và lấy que chọc, không ngờ đàn ong vò vẽ bay ra xúm vào tấn công. Sáng 3/9, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới tiếp nhận bệnh nhân Bình, 63 tuổi, ở phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), trong tình trạng...