Ám ảnh mẹ chồng chỉ biết đến tiền
Khi tiệc cưới tàn, ba mẹ chồng, em chồng ôm thùng tiền mừng vào phòng đếm rồi cười to lắm, mình thì phải rửa cả núi chén bát ở ngoài, chạnh lòng quá.
Số là mình và chồng ở cùng quê, gần nhà nhưng vô Sài Gòn mới gặp và yêu nhau. Mẹ và gia đình anh hình như chẳng quan tâm con yêu và lấy ai. Lúc anh gọi điện về nói yêu mình và muốn làm đám hỏi thì mẹ trả lời là tùy, có tiền thì đưa về mà tự hỏi.
Khỏi phải nói mình thấy sốc như thế nào nhưng anh lại bảo bình thường thôi. Xin nói thêm, chồng mình là con trai cả trong gia đình có bốn anh em, chồng ra trường và đi làm nuôi hai em học xong đại học, còn em út năm nay mới vào đại học nữa.
Khi hai đứa dắt nhau về làm đám hỏi thì y như rằng tự lo từ A tới Z luôn, ba mẹ chồng như khách mời vậy. Mình thấy buồn lắm, nói mẹ chồng là năm sau hai đứa con cưới luôn nha mẹ. Bà làm một câu xanh rờn, có tiền thì đưa về mà cưới. Gia đình chồng cũng thuộc diện khá giả ở quê nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ nghèo khó.
Ảnh minh họa
Mọi chuyện không như dự kiến, ông nội mình bệnh nặng và mong cưới gấp để ông ra đi thanh thản. Anh gọi về báo với mẹ thì cũng nhận được câu là có tiền đem về tao cưới cho. Mấy ngày sau, lần đầu tiên trong đời bà gọi riêng cho mình hỏi là sắp về cưới hả, có tiền thì về nhà mà tổ chức nha, mẹ không có đồng nào đâu, cũng không có gì cho, mẹ dặn trước cho con khỏi bất ngờ.
Với lại bên nhà gái có cho gì thì cũng cho giấu đi, đừng đem ra cho giữa thiên hạ kẻo họ lại nói này nói kia. Khi bà cúp máy cũng là lúc nước mắt mình tuôn rơi. Mình buồn chút thôi, rồi cũng nghĩ chắc mẹ không có nên nói vậy, không sao, lấy được người mình yêu là hạnh phúc nhất rồi.
Hai đứa đi vay mượn được tầm 40 triệu đồng để về quê cưới (mình mới ra trường, anh lo cho em ăn học hết nên cũng không dư đồng nào). Khi về, mình đưa cho mẹ chồng 10 triệu đồng nhờ mẹ lo giùm (nhà mẹ tự nấu đồ đám cưới, cưới xong mới thanh toán chi phí nên đưa ít cũng không sao), còn lại là hai đứa chụp ảnh rồi thuê xe, chi phí mọi thứ cho đám cưới luôn… (theo yêu cầu của mẹ).
Video đang HOT
Đến sát ngày cưới, mẹ chồng gọi mình qua, đưa cho đúng cái nhẫn năm phân cũ rích làm quà cưới, bảo mẹ cho chứ không có gì nhiều (sau này mình mới biết chiếc nhẫn đó là của bà nội chồng mang qua bắt mẹ chồng phải đeo cho mình vì thấy tội hai đứa, bà cũng ngại nữa).
Đó cũng là thứ duy nhất mình nhận được bên nhà chồng trong ngày cưới. Mình nghĩ chắc đến gần ngày lên xe hoa mẹ sẽ đưa lại cho mình ít tiền xe nhưng không có một xu. Khi tiệc cưới tàn, ba mẹ chồng, em chồng ôm thùng tiền mừng vào phòng đếm rồi cười to lắm, mình thì phải rửa cả núi chén bát ở ngoài, chạnh lòng quá.
Lúc đó cứ nghĩ chắc mẹ sẽ cho lại mình một ít nhưng không, mình không biết ai cho mình bao nhiêu cũng như lời lãi ra làm sao, chỉ nghe em dâu tương lai bảo lời khoảng hơn 20 triệu đồng.
Từ khi mình về làm dâu tới giờ, bé nhà mình gần một tuổi, nhưng chưa một lần ông bà nội gọi vào hỏi thăm cháu dù chỉ một lần. Lúc mình sinh cũng chỉ có mẹ đẻ vào thăm nuôi, như kiểu ba mẹ chồng không biết đến sự tồn tại của vợ chồng mình.
Cho tới khi em chồng vào học, mẹ chồng mới gọi vào bảo phải lo cho em này nọ. Mình mới đi làm lại, chồng đang thất nghiệp nhưng nhà chồng lúc nào cũng chỉ biết đến tiền làm mình điên cả đầu, không nói chuyện với bà luôn. Giờ lại nghe em dâu bảo gặp ai mẹ cũng nói cho nó biết bao nhiêu tiền rồi mà giờ gọi vào bảo lo cho em là im re. Mình uất ức lắm, phải làm sao đây?
THeo PNVN
Ám ảnh từ ngày cưới bị cháy sém váy cho tới lúc sắp đón đứa con đầu lòng
Ngày cưới hôm ấy, nếu không phải chồng tôi nhanh trí dập lửa, thì có lẽ tôi đã chết cháy rồi. Vậy mà đến giờ, sau 1 năm, sắp đón đứa con đầu lòng, tôi lại vướng phải lời "tư vấn" quái dị của mẹ chồng.
Tôi mới lấy chồng được một năm, hiện đang mang thai con đầu lòng. Nhưng mấy hôm nay, tôi ấm ức quá mọi người ạ. Tất cả cũng vì mẹ chồng tôi mà ra.
Mẹ chồng tôi hành nghề buôn bán nên rất tôn sùng thần thánh. Bà hay đi coi thầy chỗ này chỗ kia, rồi làm theo lời chỉ dạy của thầy mà chẳng cần biết đúng hay sai. Ba chồng và chồng tôi cũng nhiều lần can ngăn việc bà mê tín nhưng bà vẫn không thay đổi.
Khi chúng tôi mới quen nhau, mẹ chồng tôi đã bắt tôi đưa ngày sinh tháng đẻ để bà đi xem tuổi. Cũng may cho chúng tôi. Thầy phán tôi và chồng hợp tuổi, cưới nhau ăn nên làm ra nên mẹ chồng tôi vui ra mặt. Nếu không nhờ thầy phán thế, chắc chúng tôi cũng khó mà đến được với nhau.
Yêu được gần 1 năm thì mẹ chồng một hai bắt chúng tôi cưới. Bà nói cưới nhanh rồi sinh con trong năm sau cho nó hợp tuổi chồng. Khi đó, con sẽ dễ nuôi, lại thông minh, sau này thành tài. Nghe bà nói vậy, tôi đã biết ngay ai "tư vấn" cho bà rồi.
Ngày cưới, phần lễ của chúng tôi kéo dài hơn cả tiếng và rườm rà vô cùng. Nào là lạy ông bà, rót rượu rồi có thêm phần đốt đèn cầy trên bàn thờ. Ôi thôi, đủ kiểu hết. Mẹ chồng tôi nói hay đứa nên làm thế để chồng tôi sẽ sống đến đầu bạc răng long mà không có một lần cãi nhau...
Khi biết tôi mang thai, cả nhà ai ai cũng vui mừng. (Ảnh minh họa)
Không biết sau này thế nào, nhưng khi đó, phần lạy lục kéo dài với bộ áo dài bó sát khiến tôi ê ẩm, khổ sở không chịu nổi. Khách khứa bên ngoài đợi cô dâu chú rể cũng mỏi mệt.
Đêm động phòng, mẹ chồng tôi còn chuẩn bị thêm cho vợ chồng tôi một món quà gây sốc. Bà bắt tôi bước qua bếp than 3 lần để giải trừ xui xẻo thời còn con gái trước khi động phòng. Vì không có chậu than nên bà lấy luôn bếp than tổ ong của nhà ra để trước cửa phòng.
Tôi cũng chẳng biết xui xẻo gì cần phải giải, chỉ biết khi bước qua bước lại, vì mệt mỏi, lại thêm váy cô dâu vướng víu, khiến than bắt lửa cháy sém một góc. May nhờ chồng tôi nhanh trí kịp thời dập tắt, nếu không tôi cũng không biết mình có biến thành cô dâu chết cháy ngay trong hôn lễ không.
Thôi thì chuyện xưa cũ, cũng không nên nhắc lại làm gì. Nhưng chuyện hiện tại mới khiến tôi điên đầu với mẹ chồng mình.
Khi biết tôi mang thai, cả nhà ai ai cũng vui mừng. Nhưng cũng từ đó, mẹ chồng luôn bắt tôi phải làm theo mọi yêu cầu của bà. Đêm nào bà cũng bắt tôi lạy khấn cả tiếng trước bàn thờ thay vì để tôi đi dạo bộ. Chồng tôi lên tiếng thì bà mắng cả anh và cho rằng anh "ngu mà hay nói".
Giờ tôi nên làm thế nào để bảo vệ con mình đây? (Ảnh minh họa)
Nể mẹ, nghĩ bà cũng vì thương cháu nên mới như vậy nên tôi cố bấm bụng chịu đựng. Nhưng sự việc tuần trước thì đã khiến tôi bực mình thật sự.
Ăn cơm xong, mẹ chồng gọi vợ chồng tôi lại nói chuyện. "Mẹ coi thầy rồi. Hai đứa đi đăng ký mổ đẻ đi, đến hôm đấy thì mổ lấy con ra. Thầy bảo ngày đó tốt, thuận lợi công danh. Vào bệnh viện tư để mổ cho chủ động".
Tôi và chồng sững sờ nhìn nhau. Chúng tôi tất nhiên phản đối. Vì nếu mổ ngày đó, con tôi vẫn non tới gần 1 tháng, sẽ rất khó nuôi. Trí não, phổi bé cũng chưa hoàn thiện. Làm vậy là hại bé chứ không phải thương bé. Tôi nói những kiến thức liên quan đến y tế hiện đại. Còn mẹ chồng nói những chuyện liên quan đến thần thánh đâu đâu. Và cuộc tranh cãi chỉ kết thúc khi bà đập tay cái rầm xuống bàn rồi bỏ đi trong bực tức.
Vì chuyện này mà gia đình tôi đang "đóng băng" với nhau. Mẹ chồng mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Bà còn cạnh khóe tôi chưa chi đã dám lên mặt, cãi tay đôi với mẹ chồng. Tôi nản quá mọi người ạ? Giờ tôi nên làm thế nào để bảo vệ con mình đây? Sao mẹ chồng tôi lại mê mẩn đến mức độ hại con hại cháu thế này?
Theo PNVN
Con gái cần suy nghĩ lại trước khi tiến xa với kiểu bạn trai thế này Chẳng ai thích yêu một người mà người đó cứ không ngừng bắt lỗi và liên tục đòi hỏi bạn phải thế này, thế kia. Do đó, con gái rất ghét mẫu đàn ông thích "dạy đời" người khác. Một số người có thói quen "dạy bảo" những người xung quanh. Họ tự cho mình là thông minh hơn mọi người và liên...