Ám ảnh khi bị người yêu làm nhục
Vì tin tưởng anh nên trong một lần vào phòng trọ anh chơi, tôi đã nhận lời ở lại đến hôm sáng hôm sau mới về vì trường học cách xa trường anh. Đó cũng là đêm định mệnh, anh đã cướp đoạt đời con gái của tôi mặc cho tôi khóc lóc trong đau khổ và xin buông tha.
Ảnh minh họa
Chuyện không may với tôi cách đây một năm rồi, vậy mà trong tôi vẫn nhớ như in chuyện cũ. Tôi sinh ra trong một gia đình gia giao được bố mẹ chăm sóc và dạy bảo chu đáo, đặc biệt dù có khó khăn đến mấy bố mẹ vẫn cố gắng lo cho các con ăn học, có công việc ổn định, vậy nên tôi luôn tự hào về gia đình mình.
Tôi là con út trong nhà nên được bố mẹ và anh chị rất chiều chuộng. Tôi ý thức được mình phải học tập thật tốt, biết nghe lời bố mẹ, anh chị. Có lẽ ngay từ nhỏ tôi được giáo dục theo một nề nếp gia giáo như vậy nên những ý nghĩ tích cực hình thành ngay từ khi tôi biết suy nghĩ, đặc biệt là chuyện trinh tiết. Khi biết mình đã &’trưởng thành’ tôi tìm hiểu qua sách báo, trên mạng rất nhiều về tuổi dạy thì. Tôi ý thức được khi có khả năng sinh đẻ luôn phải giữ gìn cận thận.
Tôi tự hứa với lòng mình, nhất định làm được điều đó, nhất định giữ được sự trong trắng cho tới đêm tân hôn, sẽ dành trọn cho người chồng tương lai. Vậy nên suốt quãng đời học sinh cho tới năm cuối đại học tôi không hề yêu ai, chỉ biết học, trong đầu lúc nào cũng chỉ biết học để bố mẹ và anh chị không thất vọng, để cảm thấy không có lỗi với bố mẹ. Tôi ghét những đứa con gái hư hỏng, không giao du với thành phần tạp nham của xã hội, chỉ chơi với những bạn ngoan ngoãn và học giỏi.
Khi là sinh viên, tôi gân cổ bảo vệ quan điểm là con gái phải biết giữ gìn cho tới đêm tân hôn, tôi luôn bị đám bạn nói là phong kiến, cổ hủ và lạc hậu, tôi nhận hết, chỉ cần bảo vệ quan điểm của mình. Tôi coi thường những cô gái hư hỏng, từ đó lại càng tự hào về mình hơn, học hành hẳn hoi, không chơi bời, luôn biết nghe lời bố mẹ và anh chị. Tôi còn nói với những người bạn rằng nếu bị ai đó cướp mất đời con gái, tôi sẽ đi tự tử chứ không sống được nữa.
Cuộc đời chẳng ai biết được chư ngờ. Năm cuối đại học, chuyện học hành nhiều áp lực hơn, trong đợt thực tập lần cuối, ông trời lại để tôi gặp anh và bị nằm trong tầm ngắm của anh. Mới đầu chỉ là quen biết xã giao bình thường, rồi cứ theo tiến triển như vậy khoảng 6 tháng sau tôi nhận lời yêu anh vì nghĩ đơn giản sắp ra trường, muốn một kỷ niệm đẹp về tình yêu sinh viên.
Khi nhận lời yêu, tôi cũng nói rõ quan điểm tình yêu phải trong sáng, lành mạnh, không được vượt quá giới hạn, anh đồng tình với quan điểm của tôi. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối, nghĩ anh sẽ không bao giờ hại mình vì tôi nói với anh nếu có chuyện đó sẽ tự tử. Khi nhận ra mình ngốc thì đã quá muộn, vì tin tưởng anh nên trong một lần vào phòng trọ anh chơi, tôi đã nhận lời ở lại đến hôm sáng hôm sau mới về vì trường học cách xa trường anh. Đó cũng là đêm định mệnh, anh đã cướp đoạt đời con gái của tôi mặc cho tôi khóc lóc trong đau khổ và xin buông tha.
Video đang HOT
Từ sau giây phút đó trở đi, tôi ghê sợ mặc cho anh ta xin lỗi, hứa sẽ cưới. Tôi gục ngã, không ăn uống gì, sợ hãi tất cả, không còn hãnh diện nữa mà trở nên coi thường mình, dằn vặt bản thân và đặc biệt ngày nào tôi cũng khóc, ngồi một mình khóc trong đau khổ. Tôi đã nghĩ tới cái chết, tìm cách chết phù hợp nhưng lại không đủ can đảm vì sợ tự tử không chết được tới lúc lại khổ bố mẹ và mang tiếng cho gia đình.
Tôi sống trong tình trạng trầm cảm u uất suốt 7 tháng trời, không tâm sự với ai, âm thầm chịu đựng một mình. Tôi suy sụp cả thể chất và tinh thần, người gầy đi, tâm trí lúc nào cũng đau khổ. Tình cảm của tôi với người yêu phai nhạt dần, trong tôi không còn tình yêu, chỉ còn sự thù hận, anh ta cũng nhận ra điều đó, cuối cùng nói chia tay vì nhận thấy trong tôi chỉ là sự căm hận. Tôi hận bản thân nhiều nhất, hận mình quá ngu ngốc, quá tin người.
Thời gian trôi đi, tinh thần tôi cũng tiến triển hơn khi tốt nghiệp đại học loại khá và bố mẹ cũng lo cho công việc ổn định, mức lương tương đối, có địa vị trong xã hội. Bước sang tuổi 24 nhưng tôi chẳng nghĩ gì tới chuyện yêu ai đó rồi lấy chồng. Tôi cố gắng làm việc thật tốt để tự nuôi bản thân, báo đáp bố mẹ. Dù tôi đã cố gắng không muốn nghĩ gì tới chuyện cũ nhưng cứ khi nào ngồi một mình cô đơn tôi lại khóc trong đau khổ, dằn vặt bản thân. Tôi phải làm gì mới có thể quên hết chuyện cũ, các bạn cho tôi lời khuyên với. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Theo VNE
Chồng bắt vợ 56 tuổi khoả thân giữa đường để làm nhục
Vì một mâu thuẫn nhỏ giữa hai vợ chồng, ông Rính đã lột quần áo của bà Ng. và đẩy vợ đứng khỏa thân ở ngoài đường suốt một giờ đồng hồ. Vì quá nhục nhã, bà Ng. đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.
Gần 40 năm qua, bà Phạm Thị Ng, 56 tuổi, trú tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) luôn phải ngậm đắng nuốt cay trước những trận đòn thừa sống thiếu chết của chồng là Phạm Văn Rìu. Ngay cả đến bây giờ khi bà Ng. đã có cháu nội thì người chồng vũ phu đó vẫn không có ý định sẽ dừng lại thói bạo hành. Đỉnh điểm là vào ngày 22/4, vì một mâu thuẫn nhỏ giữa hai vợ chồng, ông Rính đã lột quần áo của bà Ng. và đẩy vợ đứng khỏa thân ở ngoài đường suốt một giờ đồng hồ. Vì quá nhục nhã, bà Ng. đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.
56 tuổi phải chịu nhục đứng khỏa thân giữa đường
Trong suốt câu chuyện chia sẻ với phóng viên, bà Ng. chỉ biết khóc. Có lẽ với người phụ nữ đã được lên chức bà này thì sự việc diễn ra vào ngày 22/4 vừa qua quả là một cú sốc quá lớn. Sau sự việc ngày hôm đo,á bà Ng đã ốm mất mấy ngày.
"Chuyện tôi bị chồng chửi bới, đánh đập thì đã quá quen rồi. Nhiều người khuyên tôi làm đơn ly dị chồng chứ sống cảnh đó thì khổ qua,á nhưng vì thương các con, muốn chúng nó có cả cha lẫn mẹ nên tôi cắn răng chịu đựng. Hắn đánh tôi thế nào cũng được, chửi tôi thế nào cũng xong, nhưng lột quần áo, đẩy tôi ra đứng trần truồng ngoài đường như thế thì khốn nạn quá. Bao nhiêu người đi qua nhìn thấy, tôi thấy nhục nhã lắm!" - bà Ng kể lại sự việc.
Đơn tố cáo của bà Ng. gửi đến UBND xã Từ Sơn.
Vì không chịu được hành vi làm nhục của chồng đối với mình nên sau đó, bà Ng. đã làm đơn gửi tới UBND xã Tú Sơn và các cơ quan chức năng tố cáo chồng. Trong đơn tường trình, bà Ng viết: "Vợ chồng tôi có cãi vã nhau sau đó anh ấy kéo tôi ra ngõ xóm lột quần tôi ra. Nhiều người qua lại thấy tôi trần truồng nhưng không ai can thiệp. Sau một tiếng có ông Phạm Văn Vằng can thiệp chồng tôi mới đưa quần cho tôi mặc. Tôi thấy người phụ nữ như tôi không mảnh vải che thân, trần trụi giữa ban ngày xấu hổ với bàn dân thiên hạ, nhục nhã với con cái vì bị chà đạp nhân phẩm và danh dự, sự việc xảy ra đe dọa tính mạng con người".
Kể lại nguyên do dẫn đến hành động đê tiện của ông Ríu, bà Ng vô cùng bức xúc: "Ông ấy đột nhiên đòi cầm hết tiền bạc và muốn tự tay chi tiêu mọi thứ trong gia đình. Tôi đồng ý. Vậy mà ông ấy vẫn cứ lôi bố mẹ đã chết của tôi ra chửi rồi lại đòi quan hệ. Tôi ức quá mới cãi lại thì hắn túm tóc kéo tay tôi ra ngoài ngõ. Vừa đi vừa đe dọa: "Tao sẽ cho mày biết thế nào là nhục nhã".
Ra đến đầu ngõ, hắn ghì chặt người tôi xuống rồi tụt quần tôi ra. Tôi xấu hổ định chạy trốn thì bị hắn ngăn lại. Hắn dọa tôi, nếu không đứng đó thì hắn sẽ tạt axit vào người. Mà hắn không dọa đâu, nếu tôi làm trái ý chắc sẽ bị tạt thật đấy. Tôi sợ quá nên phải đứng ngoài đường suốt hơn một giờ đồng hồ. Có rất nhiều người đi qua nhìn thấy nhưng họ không dám bênh vì họ quá hiểu tính côn đồ của chồng tôi".
Sự việc chỉ chấm dứt khi người hàng xóm của bà Ng là ông Phạm Văn Vằng biết chuyện đã đến khuyên can ông Ríu. Lúc này, ông Ríu mới chịu ném trả quần áo cho vợ. Tuy vậy, bà Ng đã không dám về nhà mà phải chạy về nhà bố mẹ đẻ để tạm lánh. Hai ngày sau đó, bà Ng trở về nhà thì ông Ríu đã thay hết ổ khóa khiến bà không thể vào nhà. Chuyện xảy ra khiến bà Ng bị hoảng loạn. Vì ở vào cái tuổi đã có cháu nội mà lại bị chồng hạ nhục như vậy khiến bà Ng mặc cảm, xấu hổ không dám bước chân ra đường. "Tôi biết, giờ làng trên xóm dưới đâu đâu người ta cũng bàn tán về nỗi nhục của tôi. Thà tôi chết quách đi cho đỡ phải chịu nhục thế này" - bà Ng nghẹn ngào.
Từng tự tử để thoát khỏi địa ngục hôn nhân
Bà Ng. bảo rằng, bắt đầu từ khi bước chân theo chồng là bà chuyển từ kiếp làm người sang kiếp làm trâu, ngựa. Thời thiếu nữ, bà Ng được liệt vào hàng có hương, có sắc trong làng. Rất nhiều người muốn được sở hữu nhan sắc và sự dịu dàng của bà nhưng bất thành. Bởi lẽ, có một người đàn ông tên Phạm Văn Ríu luôn đứng chặn cửa, vỗ ngực tuyên bố với đám trai làng rằng, đấy là bông hoa đã có chủ. Thế nên những ai dù quyết tâm và gan dạ lắm cũng chỉ dám đối mặt với cửa ải đó một đôi lần rồi sau đó lặng lẽ rút lui. Không còn ai tán tỉnh, lại bị một người đàn ông dọa nạt nếu không lấy, hắn ta sẽ mua axit về tạt để hủy hoại nhan sắc. Bất lực trước sự hùng hổ ấy, bà Ng. buộc lòng phải gật đầu. Ngày bà Ng lên xe hoa là ngày bà biết mình đã bước chân vào bể khổ.
Năm 1984, vì không chịu nổi thói vũ phu của chồng, bà Ng. đã treo cổ tự tử nhưng đã được người em trai của bà sớm phát hiện và cứu sống. Khi bà Ng mới sinh người con trai đầu lòng, trong một lần ông Ríu đi uống rượu say về đã đánh bà chảy máu mũi. Đến khi mang thai đứa con trai thứ hai, bà cũng bị chồng giật tóc, rồi đấm đá túi bụi vào bụng. Có lần bà Ng. đang ngồi bếp nấu cơm, ông Ríu không biết từ đâu về đá vào lưng vơ, khiến bà Ng. bị sụt sống lưng.
Hiện, bà Ng. đang phải uống thuốc điều trị chứng đau khớp cả hai cánh tay. Đây chính là hậu quả sau trận đòn thừa sống thiếu chết của chồng bà. Lần đó, ông Ríu đánh bà tới mức trật hai khớp cánh tay. Lúc người nhà dìu bà đi bệnh viện thì ông Ríu cầm vòi nước phun thẳng vào mặt. Sau vụ bị bạo hành đó, bà Ng. đã phải đi viện điều trị suốt một thời gian dài. Cũng sau lần đó, bà Ng. quyết định viết đơn ly hôn nhưng do mọi người khuyên nên nghĩ đến các con còn nhỏ, bà Ng. lại xiêu lòng.
Ông Phạm Văn Vằng chỉ nơi bà Ng. bị làm nhục.
Không chỉ hành xử côn đồ với bà Ng., mà ông Ríu còn là một kẻ nghiện ngập rượu chè, cờ bạc và mê gái "Đúng hôm mồng một Tết âm lịch vừa rồi hắn còn thản nhiên dẫn bồ về nhà thách thức tôi. Tôi giờ cũng chỉ muốn yên thân chứ còn nghĩ gì đến chuyện ghen tuông nữa".
Bà Ng. tâm sự, dù trước đó bà bị chồng đánh đập, chửi bới, lăng mạ thế nào bà cũng cố chịu. Thế nhưng sự việc xảy ra hôm 23/4 chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Nỗi ê chề, nhục nhã đã khiến bà hoảng loạn. Đường đường có tới 3 người con trưởng thành đã dựng vợ gả chồng và có cả cháu nội. Vậy mà bà vẫn bị người chồng vô nhân tính làm nhục giữa bàn dân thiên hạ.
Trong đơn tố cáo gửi UBND xã Tú Sơn bà Ng. đã viết: "Trong thời gian 37 năm chung sống với nhau, anh ấy thường xuyên hành hung với tính chất bạo lực gia đình, luôn đánh đập chửi bới, nhục hình thân thể tôi. Nhiều năm tôi nín nhịn vì các con các cháu nhưng càng nín nhịn, chịu nhục bao nhiêu thì càng bị coi thường bấy nhiêu".
Người duy nhất dám can ngăn hành động đê tiện của chồng bà Ng. hôm đó là ông Phạm Văn Vằng, hàng xóm của vợ chồng bà Ng., ông Ríu. Ông Vằng kể lại: "Khi xảy ra chuyện tôi đang phơi mắm trên trần nhà nên cũng không để ý, mãi sau này nghe thấy to tiếng ở phía nhà bà Ng. tôi mới chạy xuống thì thấy bà Ng không mặc quần đang đứng rúm ró ở ngoài đường. Thấy thế tôi bảo ông Ríu như thế là ông phạm vào tội làm nhục người khác đấy rồi bảo ông ấy trả quần cho bà Ng. mặc. Ông ấy nghe tôi mới ném quần cho vợ mặc".
Ngay tại lúc chúng tôi đang trò chuyện với ông Vằng tại nhà thì phía bên kia tường ông Ríu đang ra rả chửi bà Ng. Lạ một điều là, những đứa con của bà Ng. không đứng về phía mẹ mình để bảo vệ nhân phẩm cũng như chống lại thói vũ phu của bố.
Biết chúng tôi về tìm hiểu sự việc của gia đình, hai người con trai của bà Ng. đã sang nhà ông Vằng làm ầm lên. Họ cho rằng, việc bà Ng. làm đơn tố cáo chồng là không giữ thể diện cho con cháu, là xỉ nhục danh dự của gia đình. Trước phản ứng của hai người con trai, bà Ng. nói rằng: "Tao lo cho thể diện gia đình này thì ai lo cho thể diện của tao. Có đời thuở nhà ai từng này tuổi mà vẫn bị chồng mang ra đường làm nhục không? Tao chịu đựng tủi nhục, đòn roi suốt 37 năm qua là quá đủ rồi". Có lẽ đã đến lúc bà Ng. nên có quyết định đứng đắn để cứu vãn cuộc đời mình khi chưa quá muộn.
Chủ tịch UBND xã Tú Sơn, ông Phạm Văn Đặn chia sẻ: "Hiện Công an xã và Hội Phụ nữ đã vào cuộc xác minh, thu thập thông tin. Trước mắt, chúng tôi sẽ tiến hành hòa giải theo thẩm quyền, nếu không được thì sẽ chuyển lên cấp trên để giải quyết theo pháp luật".
Theo Công an Nhân dân
Bị từ chối, gã "Sở Khanh" gọi bạn đến "làm nhục" tập thể người tình Khi biết C đã có vợ con, H (ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) chủ động nói lời chia tay. Tức tối vì bị H từ chối tình cảm, vợ thì đâm đơn ra tòa xin ly hôn, C hẹn H ra quán càphê để xin được nối lại tình cảm. H kiên quyết từ chối thì C lộ nguyên hình là anh...