Ám ảnh bóng hình người yêu cũ
Tôi không thể quên được con đường chúng tôi cùng đi, những nơi từng đến, những món tôi thích mà anh mua… Tôi vẫn không từ bỏ được tình cảm tôi đã có với người yêu cũ.
Tôi đã rất hạnh phúc với tình yêu của anh dành cho mình.
Tôi và anh quen nhau khi mới bước chân chập chững vào đại học. Anh hơn tôi 4 tuổi, anh lại cùng quê nên có nhiều sự đồng cảm với nhau. Mối tình của tôi kéo dài 2 năm. Lúc tôi nhập học cũng là lúc anh đã ra trường đi làm, trang trải cho cuộc sống.
Đó là quãng thời gian tôi được sống trong hạnh phúc, trong sự nâng niu chiều chuộng của anh. Những ngày đầu ở nơi đất khách quê người, sống xa gia đình, anh chăm lo cho tôi từng chút một. Nhiều lúc anh lo lắng cho tôi như một người cha lo cho con vậy. Tôi khiến cho bạn bè xung quanh ghen tỵ vì có người yêu quan tâm chiều chuộng như vậy.
Còn tôi chưa quen với cuộc sống mới nên háo hức khám phá lắm, mọi hoạt động của trường, lớp tôi đều tham gia sau khi tan học. Còn anh thì cứ muốn tôi học xong là trở về phòng trọ, chúng tôi bắt đầu có những mâu thuẫn với nhau.
Tôi biết anh đi làm cũng rất vất vả, không có nhiều thời gian nên cố gắng không làm cho anh phiền lòng. Nhưng tính cách ngang bướng của tôi vẫn không khắc phục được.
Video đang HOT
Những khi anh đến chỗ hẹn muộn là tôi bắt đầu giận dỗi, anh lại phải dỗ dành xin lỗi đủ kiểu tôi mới bỏ qua cho anh. Nghĩ lại sao hồi đó mình trẻ con quá như vậy, lại còn bày bao nhiêu trò làm cho anh buồn.
Ở bên cạnh anh lúc nào cũng chiều chuộng và đáp ứng những đòi hỏi của tôi. Anh chẳng bao giờ dám trái lời tôi nói. Nhiều lúc tôi cảm giác anh rất nhu nhược và yếu đuối, anh chẳng có chính kiến của mình. Chuyện gì anh cũng đem ra hỏi ý kiến tôi rồi mới quyết định. Anh còn dặn dò đi những đâu, chơi với ai, chơi với người như thế nào? Làm sao phòng mất cắp trên xe bus. Nghe những lời của anh mà tôi cứ tỉnh bơ, chẳng thèm để ý.
Sau hai năm, tôi cảm thấy quá chán khi có người yêu như vệ sĩ riêng của mình. Tôi ngộp thở trong sự bao bọc của anh. Những sự quan tâm của anh làm tôi thấy ngứa mắt, khó chịu. Tôi chẳng còn muốn anh bên cạnh nữa. Tôi cũng không muốn có người yêu lúc nào cũng chỉ chăm chăm làm theo yêu cầu của tôi.
Tôi đã quyết định chia tay anh. Anh có níu kéo tôi cũng không động lòng, không quay lại nữa. Chúng tôi hẹn ước với nhau, sau chia tay 1 năm đối phương mới được phép có người mới. Tôi cũng gật đầu và đồng ý với cam kết của anh.
Kể từ ngày chia tay, tôi tránh không liên lạc với anh nữa. Tôi cứ nghĩ mình bắt đầu cuộc sống mới không có anh sẽ tốt hơn. Tôi chuyển chỗ ở, và chặn mọi cách thức để anh không tìm được thông tin gì về tôi nữa. Nhưng rồi, nỗi nhớ anh hàng đêm vẫn dằn vặt tôi.
Sau 1 năm chia tay tôi vẫn không thể tìm cho mình một người khác. Đến bây giờ, tôi đã ra trường, đã đi làm. Xung quang tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi lại chẳng thể thấy rung động trước họ được. Không hiểu sao những hành động quan tâm chăm sóc của họ đều khiến tôi nhớ đến anh. Tôi không thể quên được con đường chúng tôi cùng đi, những nơi từng đến, những món tôi thích mà anh mua… Tôi vẫn không từ bỏ được tình cảm tôi đã có với người yêu cũ.
Tôi vẫn nhớ về anh – người yêu cũ.
Gần đây, tôi đã nhận lời yêu một người, nhưng sao tôi thấy trống rỗng đến vậy. Ở bên người đó tôi không có được cảm giác yêu thương như đã có với anh. Những cử chỉ của người đó khiến tôi nhớ anh đến quay quắt. Tôi không ngờ, trái tim tôi vẫn còn yêu và nhớ anh da diết đến thế.
Tôi biết hiện tại anh vẫn độc thân, vẫn chưa yêu ai. Tôi biết anh vẫn lặng lẽ theo dõi cuộc sống của tôi nhưng sao tôi chẳng đủ can đảm để gặp lại anh. Tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa, vì chính tôi đã là người rời bỏ anh năm xưa. Làm sao tôi có thể phiền đến cuộc sống của anh một lần nữa.
Theo blogtamsu
Đừng tự trói mình với bóng hình của ai...
Những cung bậc cảm xúc mà tình yêu mang lại đủ để em thấy được sẽ có được sự diệu kì, biến câu chuyện đời thường thành cổ tích hiện đại.
Với ai thực sự trân trọng trọng tình yêu, chia tay sẽ là điều không dễ dãi. Những cô gái từng đổ vỡ, thất bại trong tình yêu thường hay giữ hoài trong lòng nỗi đau day dứt. Sẽ quay cuồng bởi cái sự "phải quên đi một người".
Em đã từng như thế... Em đã từng chờ đợi tiếng "quay lại" từ anh để rồi nhận được niềm thất vọng to lớn. Từng ngày trôi qua không biết bao nhiêu lần em tự nhủ "phải quên", "phải quên đi". Vậy mà bạn em nó bảo "ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên". Em hiểu, trong hai người ai cũng sẽ đau, chỉ là có quá tàn nhẫn với một người con gái đa cảm, không dễ từ bỏ như em?
Cho đến một ngày em chợt nhận ra trong trái tim mình anh không còn giữ vị trí quan trọng nữa. Khi viết những dòng này, trong đầu em thoáng hiện những hình ảnh của anh, của em và của chúng ta. Thì ra bấy lâu nay trong trái tim em ôm hoài hình bóng của một người thuộc về quá khứ. Chúng ta "ai rồi cũng khác", anh của ngày hôm nay vốn dĩ đã khác với anh của ngày hôm qua. Tại sao em cứ phải xoay quanh hình bóng một người - người đã không còn là của em, không còn năm tay em cùng đi chung trên chặng đường dài? Một người đã lãng quên em tự bao giờ...
Từng sống hết mình vì hai chữ tình yêu, nhưng cuối cùng thực tế của cuộc sống khiến em cũng nhận ra "không phải sự chân thành và chờ đợi nào cũng được đền đáp". Em chẳng muốn nhận ánh mắt thương hại từ anh nữa, không muốn anh trở thành điều quan trọng vì xung quanh em vẫn còn nhiều thứ đáng quan tâm và trân trọng hơn.
Hàng ngày em vẫn đọc báo, vẫn thấy đâu đó có đăng tin chuyện tình buồn với những cái kết không ai mong muốn trong tình yêu. Bỗng hiên em thấy sợ... Dẫu vậy em vẫn tin vào các câu chuyện tình đẹp, lãng mạn. Những cung bậc cảm xúc mà tình yêu mang lại đủ để em thấy được sẽ có được sự diệu kì, biến câu chuyện đời thường thành cổ tích hiện đại.
Em không trói buộc hình ảnh của anh trong em và sẽ để mặc nó thả trôi theo thời gian. Em tin hình ảnh của anh trong em sẽ phai dần đi với năm tháng. Em sẽ lại yêu, chỉ có điều em sẽ tự mình nhắc nhở chính em cần phải tỉnh táo.
Theo Guu
Nếu 1 mai anh về, đừng gõ cửa tìm em... Nếu ngày nào đó, anh về lại nơi đây, nơi vẫn có em giữa bầu trời ấy, anh hãy để chuyện chúng mình trôi về một nơi xa nhé... Đã rất lâu rồi, em mới thấy trái tim mình trống hoác không một bóng hình, không một suy nghĩ. Và cũng đã rất lâu rồi em mới có đủ can đảm để buông...