Ai sẽ trả lại thanh xuân cho đàn bà chúng ta?
Những năm tháng rực rỡ tuổi trẻ, người phụ nữ ấy đã vì dốc lòng cho chồng con mà dần trở nên tàn úa. Cuối cùng thì đổi lại được sự chán nản khi chạm mặt nhau, sự phai nhạt về tình cảm, sự xua đuổi, ruồng bỏ… và rồi cái thần thái cũng biến đâu mất.
Hàng xóm nhà tôi cãi nhau!
Anh chồng quát: “Cút về nhà mẹ *** đi!”
Chị vợ gào lại: “Mày trả lại tao tuổi 18 tao cút về ngay không cần mày đuổi”
Đùa chứ mình cười tí tung cả lưỡi. Nghe vừa hài mà vừa xót xa!
Ừ đúng rồi! Đến tuổi 40, lúc mà đàn ông vào tuổi đẹp nhất hoàn hảo nhất thì đàn bà đã tiêu cạn thanh xuân rồi. Những năm tháng rực rỡ tuổi trẻ, người phụ nữ ấy đã vì dốc lòng cho chồng con mà dần trở nên tàn úa. Cuối cùng thì đổi lại được sự chán nản khi chạm mặt nhau, sự phai nhạt về tình cảm, sự xua đuổi, ruồng bỏ…. và rồi cái thần thái cũng biến đâu mất.
Phụ nữ lấy chồng sinh con mới được cảm nhận thế nào là trách nhiệm! Mọi đau đớn khổ cực chỉ khi kết hôn rồi mới biết. Ngày còn trẻ, còn yêu, còn độc thân, còn kiêu hãnh bao nhiêu, thì lấy chồng “sướng” bấy nhiêu, sướng phát điên, sướng không ngẩng mặt lên được.
Và cho dù mình có hi sinh cố gắng đến đâu cũng là không đủ. Khi các ông ấy đi làm về ngồi xem tivi, có người cơm bưng nước rót thì chúng mình vẫn phải trông con, giặt rũ, cho bú, hát ru (vì đưa con cho các ông ý các ông ý thậm chí còn bày ra việc khiến mình khổ thêm mất thời gian thêm). Lại còn khi chúng lớn lên đưa đón – học hành … 1 tỷ thứ trách nhiệm …
Video đang HOT
Khi các ông ra ngoài gặp bạn bè chúng mình vẫn không thể rời con ra được vì tý chúng lại đùa reo, hò hét, đánh nhau, cãi nhau um xùm, có muốn xinh đẹp mà ra ngoài cũng không nổi với cái đuôi phiền phức ấy. Các ông ấy tụ tập bạn bè mình cũng chẳng ăn ngon nổi vì con quấy nhè nhè bám mình đòi mình phục vụ. Và còn nhiều nỗi đau lắm, còn rất rất nhiều…
Chúng ta sẽ có nhiều sắc thái hơn khi đã bước sang tuổi cận tứ tuần này, có thời điểm mấy nỗi đau dồn lại một lúc cơ. Cho đến khi bị đuổi “cút về nhà mẹ *** đi” như gia đình hàng xóm của tôi.
Các dì các mẹ đều nói phụ nữ phải nhẫn nhịn, phải chịu thiệt, “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”. Tại sao cứ phải là phụ nữ phải lùi? Lùi tới cả chục cả trăm bước thằng đàn ông nó không lùi một bước? Ai chẳng phải đi làm, phải kiếm tiền? Nếu cứ lùi mãi thì biết đến bao giờ mới dừng lại!
Các chị thì khuyên rằng phải biết “dạy” chồng. Ngọt ngào, khéo léo điều khiển nó, cho nó làm việc nhà, san sẻ trách nhiệm. Ngọt ngào thế nào đây khi nhìn thấy nhau cục tức đã nghẹn ở cổ họng. Chỉ muốn phun ra bao ấm ức trong lòng.
Giá được trả lại thanh xuân chắc chị ấy cút luôn không lời từ biệt đó. Nhưng vì tiếc! Tiếc tình yêu tinh khôi tuổi trẻ, tiếc thời gian bên nhau đến tận bây giờ. Tiếc những gì mình đã bỏ ra không tính toán dành hết cho họ, tiếc vì những cố gắng mà cả 2 đã cùng vượt qua, tiếc vì đã cùng suy nghĩ trong những khó khăn nên thôi thì cố gắng chứ cũng chẳng ham hố gì.
Sống trên đời giờ chỉ mong được 2 chữ AN NHIÊN.
Ai sẽ trả lại thanh xuân cho chúng ta? Không ai trả được ráng lên thôi!
Theo Emdep
Vợ căng đáy, chồng... cay đắng
Đàn ông trên 40 cứ ăn nhậu bất kể, hút thuốc vô tư, tàn hại sức khỏe thì chỉ vài ba năm là "tự nói tự nghe"...
Chồng: Sao tự dưng anh thấy lo lo, vợ à!
Vợ: Chuyện gì vậy, anh yêu?
- Dạo này, đêm anh khó ngủ, sáng ra thấy người mỏi mệt, không còn sảng khoái. Ngay cả "nó" cũng không bừng bừng khí thế như hồi đó nữa.
Ảnh minh họa
* Bình thường mà anh. Hồi đó anh còn trẻ, bây giờ đã trên bốn chục rồi. Cơ thể cũng như máy móc, chạy hoài cũng phải mỏi, phải có chút đỉnh hao mòn chớ. Với lại, sáng nào cũng bừng bừng, ai mà chịu cho nổi.
- Phải bừng bừng mới "bản lĩnh đàn ông". Bừng bừng để mình thấy sung mãn, chứ có phải lúc nào cũng mang cái "bừng bừng" đó ra xài đâu.
* Nói chung là em thấy bình thường. Có tuổi rồi, nó vậy.
- Nói như em huề vốn quá. Bình thường sao được mà bình thường. Anh lo thiệt mà. Bạn anh, từ lúc 35 tuổi đến giờ, tức là hơn 5 năm rồi, "thằng nhỏ" xụi lơ, làm nó cứ lo bị vợ bỏ.
* Yên tâm đi. Em không bỏ anh đâu mà lo.
- Hì hì, bà xã thiệt là thông minh, anh tính nói gì đều đoán được hết. Nhưng đời mà, ai biết được. Năm năm nữa, lỡ anh cũng vậy, biết đâu lúc đó lại chẳng xảy ra chuyện này chuyện khác.
* Anh cũng hơi lạc quan ấy nhỉ! Nếu bây giờ, anh vẫn cứ ăn nhậu bất kể, hút thuốc vô tư, tàn hại sức khỏe thì chỉ sợ vài ba năm là "tự nói tự nghe" luôn chứ cần gì phải tới 5 năm.
- Là sao?
* "Trên bảo dưới không nghe" thì chả phải "tự nói tự nghe" là gì.
- Bà xã tui đúng là sắc sảo. Từ hôm nay, anh sẽ dậy sớm chạy bộ, bỏ thuốc lá, giảm nhậu.
* Nói được làm được nha! Ngoéo tay cái nè! Em nói thật, chỉ có lối sống tích cực, xa lìa thuốc lá, giảm bớt rượu bia, tăng cường rèn luyện thể dục thể thao thì cơ thể mới tráng kiện, thanh xuân mới kéo dài, người mới mạnh, "yêu" mới khỏe. Anh cũng nên khuyên bạn anh đi khám nam khoa đi, vì đến mức xụi lơ là trầm trọng lắm rồi. Cái gì cũng vậy, phòng vẫn đơn giản và hiệu quả hơn chống. Duy trì những thói quen tích cực, lành mạnh mới là biện pháp căn cơ, hữu hiệu. Đừng để sự bê tha làm cơ thể mau kiệt, thấy vợ căng đáy mà chồng cay đắng nằm im. Tới lúc đó là muộn rồi.
- Ui trời. Bà xã anh đúng là thứ gì cũng biết. Bởi vậy mới thấy mình tài.
* Gì nữa đây?
- Chứ không phải à? Tài, mới lấy được người trẻ đẹp, giỏi giang vậy nè.
Theo Báo Phụ Nữ
"Em mới là người yêu anh" - Tâm sự của những cô nàng yêu đơn phương Chắc hẳn trong chúng ta, dù mới có những rung động đầu tiên, hay đã quá "từng trải" trên đường tình, đều có những lúc gặp phải tình huống "đúng người, sai thời điểm". Người ta thương, đã trót thuộc về một người khác. Chẳng thế mà cô nàng Taylor Swift đã từng viết ca khúc: "You belong with me", kể về tâm...