Ai là kẻ ngoại tình? (Phần 6)
Lân dằn cái ly xuống bàn, tôi nhếch miệng cười vì hành động đó của anh. Anh ta đang tức giận sao? Vì tôi đã nói anh ta sai khi bỏ tôi?
Những ngày sau đó, tôi không tài nào tập trung vào công việc thám tử của mình được chỉ vì một tên thần kinh. Nguyên. Anh ta làm đủ mọi trò để có thể gặp được tôi, nói chuyện với tôi rồi xin lỗi tôi. Tôi thấy trò này thực sự nhảm nhí, nhưng không có cách nào ngăn chặn anh ta được. Mắng chửi có, nhẹ nhàng có, thậm chí là khóc lóc cầu xin. Suốt một tuần trời tôi bị anh ta hành hạ đến thân tàn ma dại.
Điền nhìn tôi bằng một vẻ đáng thương, anh thở dài:
- Tôi đã nói rồi, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Em chưa có chồng thì dùng tạm câu phụ nữ hơn nhau ở tấm bạn trai.
- Bộ kiếp trước em có nợ nần gì anh ta hay sao? Hay em đã giết cả nhà anh ta?
Điền đang uống cà phê liền phì cười:
- Một tên đàn ông lăng nhăng có thể dễ dàng dứt bỏ, nhưng một tên lăng nhăng nhưng lại mặt dày và yêu mình thì… E là hơi mệt đấy.
Tôi quay sang nhìn Điền:
- Cho em một cao kiến gì đi.
- Kiếm người yêu mới là được. Kiếm thằng nào gấu một tí để kiêm bảo vệ luôn.
Cũng là một ý kiến không tồi. Nhưng tìm được một người đàn ông để ở bên cạnh mình, xoá tan được những ám ảnh từ thuở nhỏ trong lòng e là cũng không phải dễ.
Bạn hỏi tôi tại sao lại chọn Nguyên ư?
Đó là một lựa chọn sai lầm. Nhưng chuyện tình của chúng tôi cứ kéo dài mãi mà chẳng hiểu vì sao. Có thể vì Nguyên níu kéo tôi, anh ta nghiêm túc với tình yêu (cho đến khi bị tôi phát hiện ở khách sạn). Hơn cả, về mặt làm tình anh ta cũng rất tuyệt.
Nhưng nhà văn Bunhin đã nói nếu vẫn dùng từ “làm tình” thì đó không phải là tình yêu. Tình yêu phải là “ngủ cùng nhau.”
…
Sự theo dõi của tôi giờ đây chỉ mang tính chất minh hoạ, Lân thì chắc cũng đang diễn. Chúng tôi là những diễn viên khá chuyên nghiệp, không bao giờ nhìn nhau, không bao giờ nói chuyện với nhau. Anh và tôi vẫn như hai kẻ xa lạ.
Thật ra tôi hơi khó chịu với thái độ này của Lân. Tôi không giải thích được. Nhiều khi chúng ta không hiểu những cảm xúc trong lòng mình, bởi vì nó đi chệch hướng những gì mà chúng ta đang muốn. Nó mất kiểm soát, nó tự phát sinh, và nó khiến chúng ta phát điên.
Nhiều khi chúng ta không hiểu những cảm xúc trong lòng mình, bởi vì nó đi chệch hướng những gì mà chúng ta đang muốn.
(Ảnh minh hoạ)
Nguyệt không nghi ngờ gì cả. Cô ta vẫn nhận những đoạn ghi âm, clip, hình ảnh mà tôi gửi tới hằng ngày. Cô không có một động thái hay hồi âm nào ngoài ba từ: “Tiếp tục đi.” Lâu dần tôi cảm thấy nhàm chán với công việc này, tôi không biết mình đang làm vì điều gì nữa.
- Em vẫn không thay đổi gì nhỉ?
Lân từ đâu xuất hiện và kéo ghế ngồi cạnh tôi. Chúng tôi đang ở trong một quán bar với nhạc Jazz được chơi bởi những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Không cần phải tả cũng biết saxophone tuyệt vời như thế nào.
Tôi không nhìn anh ta, giả vờ uống rượu.
- Coi chừng tai mắt của vợ anh đấy.
- Em coi thường anh quá rồi. – Lân ngồi gần hơn với tôi. Gần tới nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh toả ra.
Tôi nhìn Lân, những năm tháng qua đã khiến khuôn mặt anh thay đổi không ít. Đặc biệt là ánh nhìn. Nó không còn vẻ ngây ngô, dịu dàng ngày xưa nữa. Thay vào đó là một sự bí ẩn, thâm sâu.
Video đang HOT
- Bỏ đi. – Tôi nói.
- Bỏ cái gì?
- Bỏ vợ.
Lân cười:
- Bỏ là bỏ được ngay sao?
- Như ngày xưa anh bỏ tôi chẳng hạn.
Tôi nói rồi nhấp môi vào lòng ly rượu.
Lân trầm ngâm, anh nhìn về phía trước:
- Em nghĩ đó là lỗi của anh à?
- Đương nhiên rồi.
- Bao nhiêu năm qua em vẫn nghĩ đó là lỗi của anh?
- Không sai!
- Em đã ngoại tình với người khác, cắm lên đầu anh những hai cái sừng mà còn nói đó là lỗi của anh?
Tôi nhún vai:
- Như vậy là anh chưa hiểu hết con người tôi thôi.
Lân dằn cái ly xuống bàn, tôi nhếch miệng cười vì hành động đó của anh. Anh ta đang tức giận sao? Vì tôi đã nói anh ta sai khi bỏ tôi?
- Anh chưa từng thấy người con gái nào như em cả.
- Tôi cũng thấy vậy nữa.
Nhưng thái độ của Lân thay đổi rất nhanh, anh ta ghé đến sát tôi hơn, đến nỗi môi của anh chạm cả lên vành tai tôi nóng bừng:
- Người đàn ông hôm trước có phải cũng bỏ em vì chuyện đó?
Tôi đẩy Lân ra:
- Đâu phải chỉ có mình anh thay đổi đâu Lân? Tôi cũng thay đổi rồi.
Tôi định bỏ đi, nhưng Lân đã kéo tôi lại. Anh nói:
- Vậy nhân tiện ở đây, em hãy nói lý do vì sao anh lại sai đi?
Tôi gạt tay anh ra, một số người đã nhìn chúng tôi:
- Tại sao tôi phải nói với anh? Anh yêu tôi mà không hiểu tôi sao?
- Chẳng ai cần phải hiểu mình đã sai ở đâu khi bạn gái mình ngủ cùng đồng nghiệp của mình cả.
Tôi nhìn xung quanh, anh ta đang cố ý muốn bêu xấu tôi? Nhưng không sao, tôi không thấy xấu hổ vì chuyện này. Tôi luôn cho rằng những con người sống ngoài cuộc sống của tôi là những kẻ thừa trong câu chuyện của tôi, tôi không cần phải để ý đến họ. Vì nếu càng để ý, tôi sẽ càng bị bóng tối nhấn chìm.
Tôi bỏ đi, không cần nói gì với Lân nữa cả. Tôi chỉ là một thám tử theo dõi anh ta, chứ không cần phải giải thích với anh ta về những chuyện đã xảy ra xưa cũ nữa.
- Em đi đâu? – Lân chạy theo – Đi tìm một tên đàn ông ngủ cùng đêm nay à?
- Anh có hứng không?
- Có!
Câu trả lời này khiến tôi bất ngờ. Tôi khựng lại và không nói được gì nữa cả. Trên đời này đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
Tôi chỉ biết cười thật lớn, nhưng rồi cũng tung chùm chìa khoá xe cho Lân:
- Anh lái xe đi.
Rất nhanh chóng, chúng tôi đến khách sạn Ocean, phòng 507. Dẫu biết đây là một sự sắp đặt có chủ đích của Lân, nhưng tôi vẫn dấn thân vào. Tôi muốn biết anh định làm gì, giữa anh và Nguyệt đã xảy ra chuyện thế nào.
Tôi luôn cho rằng những con người sống ngoài cuộc sống của tôi là những kẻ thừa trong câu chuyện của tôi, tôi không cần phải để ý đến họ. (Ảnh minh hoạ)
Lân không còn “lờ đờ” như lần đầu tiên chạm vào cơ thể của tôi nữa, anh đầy kinh nghiệm, bản lĩnh và đàn ông khiến tôi bất ngờ. Anh làm chủ mọi thứ, không để cho tôi lấy một phần cơ hội áp đảo anh.
Bàn tay của anh luồn ra đằng sau đỡ lấy tấm lưng của rồi, bàn tay còn lại đẩy tôi xuống giường. Một kiểu vừa áp đặt, lại vừa dịu dàng, khiến tôi hoàn toàn khuất phục.
Tôi hỏi anh:
- Có thật là anh đã ngoại tình hay không?
Lân cười:
- Em đoán xem.
Rồi mọi chuyện xảy ra như những gì mà nó sẽ xảy ra. Người đàn ông tiếp theo của tôi là Lân. Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi của tôi, Lân có ngoại tình hay không? Anh ta đã ngoại tình với tôi vào đêm nay.
- Nếu Nguyệt biết anh và tôi… cô ta sẽ bỏ anh. Bằng chứng lần này sẽ khiến cô ta bất ngờ.
Lân vuốt tóc tôi, đáp như chẳng thèm quan tâm:
- Cứ đưa cho cô ta những gì mà em biết.
Tôi ngẩng đầu:
- Rốt cuộc anh đang toan tính điều gì? Anh không bỏ Nguyệt, nhưng cũng không sợ cô ta sẽ bỏ anh. Cô ta đang cố tìm kẽ hở để đá anh ra khỏi cuộc hôn nhân này. Các người giàu quá nên rảnh sao?
- Vợ anh ngoại tình!
Hay thật, giờ thì có thêm một manh mối nữa. Một người nữa ngoại tình.
- Bố cô ta là quan chức cấp cao, để giữ thể diện, cô ấy cần tìm bằng chứng anh ngoại tình để hợp lý hoá.
- Cô ta sợ bố à?
- Rất sợ.
- Liệu tôi có thể tin anh được bao nhiêu phần?
- Bao nhiêu mà em muốn.
Tôi ngờ vực trước những thông tin này của Lân, anh ta đâu có lý do gì để nói với tôi những điều này kia chứ? Tôi giật mình, nhìn anh hỏi:
- Anh đang làm công việc gì hả Lân?
Lân lật chăn ra, choàng áo sơ mi vào người rồi nháy mắt nói:
- Không làm gì cả, cuộc sống của anh bây giờ là làm một người chồng khả nghi để vợ mình theo dõi.
Theo Eva
Tìm đủ mọi cách để lấy lòng chàng, sau nhiều năm mới biết mình là kẻ thứ ba
Hằng đã tính toán kỹ lưỡng nhường ấy nhưng cuối cùng, người bị lừa vào tròng lại chính là cô.
Mọi người đều bảo đường tình duyên của Hằng trắc trở, lắm mối tối nằm không. Cô có nhiều người theo đuổi những kết quả lại "trắng tay", không tìm được bến bờ cho mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng nhảm nhí, cô xinh đẹp thế, giỏi giang, lại không hề kén chọn, tại sao lại phải nằm không? Năm đó Hằng mới hai mươi ba tuổi.
Sau một hồi yêu đương tơi bời, đau khổ có, hạnh phúc có, hoặc chỉ là những cuộc chơi qua đường cũng có... Năm hai mươi tám tuổi, Hằng ngẫm ra một điều, mình phải lấy chồng thôi. Thế là cô bắt đầu đi tìm đối tượng.
Lúc ấy Hằng đang bảo vệ luận án, thầy hướng dẫn của cô là một người đàn ông hơn cô mười tuổi, lịch sự, nhã nhặn và có hiểu biết. Hai người thường gặp nhau để trao đổi tài liệu, cô hỏi thầy một số điều khúc mắc và thầy nhiệt tình giải đáp giúp cô. Cứ như thế, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cô biết, mình đã phải lòng người thầy này.
Thầy tên là Minh, giảng viên đại học. Người ta bảo thầy chưa có vợ, cô tìm hiểu kỹ thì đúng là như thế. Thầy không lấy vợ, không con cái. Biết được vậy tình cảm càng lớn mạnh trong cô, song cô không dám nói. Cô đợi khi bảo vệ luận án xong sẽ thổ lộ với thầy.
(Ảnh minh họa)
Với kinh nghiệm nhiều năm trên tình trường, Hằng có rất nhiều cách để tạo sự gần gũi với thầy Minh. Thầy cũng rất ngây ngô mà đi vào những cái bẫy Hằng giăng ra. Nào là cô xin đi nhờ xe, nào là giả vờ ngã vào người thầy, nào là làm đồ ăn cho thầy vào buổi trưa... Thầy cứ đón nhận những điều đó hết lần này đến lần khác, nhưng phải tới một năm sau thầy mới nói yêu cô.
Hằng hạnh phúc tột cùng, bắt đầu suy tính đến chuyện kết hôn vì tuổi của hai người đều không còn trẻ nữa. Sau buổi bảo vệ luận án, chính cô đã cầu hôn thầy một cách công khai và được nhiều người vỗ tay ủng hộ. Mối tình thầy trò thời ấy nổi tiếng khắp trường, bạn bè ai cũng bảo Hằng may mắn, "chậm mà chắc".
Tiệc cưới được chuẩn bị kỹ càng, sang trọng. Vì Hằng muốn lần duy nhất trong đời mình mặc váy cưới phải thật sự là một phút giây đáng nhớ. Minh thì vẫn bận rộn với những sinh viên, với bài vở, nhưng lễ cưới cũng khiến anh hoãn lại một chút.
Bạn bè cả hai đều tới chúc mừng, ai cũng khen hai người đẹp đôi dù tuổi của Minh hơn cô khá nhiều. Anh trẻ hơn tuổi, phong độ, ga lăng lại là kiểu đàn ông trầm tính, cô thì lại là kiểu hoạt ngôn, năng động, hướng ngoại, người này bù người kia, tính ra không có gì mâu thuẫn.
(Ảnh minh họa)
Song cuộc đời là như vậy, chưa đến hồi kết thì chưa biết được mọi chuyện sẽ ra sao. Hằng đã tính toán kỹ lưỡng nhường ấy nhưng cuối cùng, người bị lừa vào tròng lại chính là cô.
Khi lễ cưới bắt đầu, thì có một người phụ nữ lạ mặt đến và chửi rủa tên của hai người. Chị ta đến trước mặt Hằng, nói rằng cô là kẻ thứ ba, là người cướp chồng người khác. Hằng khó hiểu nhìn Minh, trông anh lúng túng và đầy phẫn nộ. Tự nhiên Hằng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn ở đây.
Hóa ra, Minh đã bí mật sống cùng một người phụ nữ trong khoảng năm năm trời, cho đến khi gặp cô. Anh ta giấu kín chuyện này đến nỗi gia đình anh cũng không hề biết chuyện. Người đàn bà kia cũng không biết đến lễ cưới này, vẫn mù quáng yêu anh cho đến khi có người nói.
Kể cũng lạ, một người đàn ông một lúc yêu hai người đàn bà, mà không một ai biết đến sự tồn tại của người kia. Anh ta đã làm cách nào? Hằng tự nhận ra là do cô đã quá mù quáng tin tưởng vào tình yêu của mình thôi. Những người dễ bị thua cuộc trong tình yêu, là những người tự đề cao bản thân và tình yêu đó quá mức.
Đương nhiên, lễ cưới lập tức bị hoãn lại. Và cuộc tình đó, cũng kết thúc. Không cần quá nhiều lời giải thích, cũng không cần phải làm đau nhau thêm nữa. Hằng mặc váy cưới chạy khỏi buổi tiệc, bắt một chiếc taxi và giục người đó đi mà không biết là sẽ đi về đâu...
Theo Afamily
Nhà sản xuất Chaile Nguyễn: "Em chưa 18" là một bộ phim nhảm Charlie Nguyễn khá thẳng thắn cho rằng khi phim bị chê nhảm nhí là xuất phát từ việc diễn viên không hoá thân thành nhân vật trên phim mà đem cái chiêu trò hài hước của mình đi mua vui cho khán giả. Nhà sản xuất Charlie Nguyễn vui vì phim thành công ngoài mong đợi Sau khi bộ phim tình cảm hài...