Ai đã dám ăn cắp một quả trứng thì sẽ dám ăn cắp cả một con bò
Khi cậu 19 tuổi, vì hoàn cảnh túng quẫn đã đi ăn trộm đồ rồi bị cảnh sát bắt được, tống vào tù, tương lai mù mịt
Một người phụ nữ rất lấy làm lạ khi sau mỗi lần con trai mình chơi đồ chơi với cậu bạn hàng xóm trạc tuổi thì lại có một thứ biến mất. Vì hai đứa bằng tuổi nhau, lại gần nhà nên cậu bạn kia thường sang nhà chị chơi cùng bạn. Chị thì lấy làm vui mừng vì có bạn chơi với con trai mình để trong thời gian ấy chị tranh thủ làm được việc nhà việc cửa, nhưng sau vài lần quan sát thì chị thấy cậu bé kia cầm luôn đồ chơi của con chị mang về. Cứ một thời gian dài như thế, chuyện không có gì cải thiện.
Có một lần, vô tình đi chợ về, chị gặp mẹ cậu bé, chị mới thủ thỉ: “Chị này, tôi muốn nói với chị một chuyện tế nhị, mong là chị sẽ không giận tôi và bảo ban cháu nhà chị tốt hơn. Con chị thường hay sang nhà tôi chơi rồi lấy luôn đồ chơi mang về”. Vốn cứ nghĩ gia đình kia biết điều này thì về nhà sẽ giáo huấn con mình một trận, ai ngờ câu trả lời của người mẹ ấy khiến chị sững sờ: “Chẳng qua chỉ là mấy thứ đồ chơi trẻ con thôi mà, chị cứ làm quá lên, để cho nó chơi vài bữa rồi nó mang sang trả, chị không phải lo chuyện vặt vãnh này như thế đâu!”
Nhưng trên thực tế thì cậu bé ấy cầm đồ chơi về nhà và không bao giờ mang trả lại. Tất nhiên, vài thứ đồ chơi trẻ con như thế, chị chẳng hẹp hòi nhưng còn cậu bé kia, mãi rồi quen, thói xấu ấy có thể sẽ ăn vào máu không bao giờ thay đổi được. Có một lần, chị còn nghe được mẹ cậu bé kia khoe với người khác là con chị ấy chẳng cần mua đồ chơi mà vẫn có đồ để chơi.
Thời gian cứ thế trôi đi, chuyện cũ chỉ là mấy chuyện lặt vặt, nhưng đâu có ai ngờ, thói tắt mắt đồ của người khác khiến cậu bé kia phải ôm hận cả đời. Khi cậu 19 tuổi, vì hoàn cảnh túng quẫn đã đi ăn trộm đồ rồi bị cảnh sát bắt được, tống vào tù, tương lai mù mịt.
Vân Anh
theo dulich.petrotimes.vn
Video đang HOT
Mỗi lần lên thành phố nhập hàng, bạn gái lại tranh thủ ngủ với tình cũ kiếm lời
Nếu hôm đó không vì nhà có việc gấp, gọi cho bạn gái không được phải phóng lên tìm thì có lẽ tôi vẫn đinh ninh mình kiếm được bạn gái ngoan hiền bậc nhất khu này làm vợ.
Tôi đã đắn đo rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này. Dù sao, đám cưới của cô ấy và tôi cũng chỉ còn hơn 1 tháng nữa là diễn ra. Họ hàng hai bên gia đình cũng đều đã biết tin này cả. Bố mẹ chúng tôi chắc hẳn mong hơn ai hết việc các con yên bề gia thất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không có cách nào để tha thứ. Vì vậy, tôi chọn cách chia tay.
Cả tôi và Dung đều đã trải qua một vài mối tình khi đến với nhau, bởi vậy tôi xác định không nặng nề chuyện quá khứ. (Ảnh minh họa)
Tôi và Dung yêu nhau được hơn 1 năm. Vốn dĩ trước đây, tôi cũng đã biết cô ấy do hai đứa bằng tuổi, học cùng từ nhỏ. Nhưng sau này, Dung lên thành phố, còn tôi học một trường khác ngay gần nhà nên ở giai đoạn trưởng thành chúng tôi ít tiếp xúc. Cả tôi và Dung đều đã trải qua một vài mối tình khi đến với nhau, bởi vậy tôi xác định không nặng nề chuyện quá khứ.
Sau khi ra trường, tôi về làm ở gần nhà. Gia đình tôi chỉ có mình tôi là con trai, tôi không đành lòng sống xa nhà để bố mẹ ngóng trông, không ai phụng dưỡng. Tôi bỏ qua nhiều cơ hội việc làm trên thành phố để về quê, làm ở một công ty tư nhân, thu nhập so với ở đây thì không phải là thấp nhưng rõ ràng cũng không giàu có gì. Tuy nhiên tôi hài lòng với cuộc sống này vì cảm thấy nó bình yên và hợp với điều kiện của mình.
Khi tôi và Dung gặp lại nhau là trong một lần liên hoan hội đồng niên, lúc này tôi mới biết Dung đã không còn lập nghiệp ở thành phố mà về quê bán hàng. Cô ấy kinh doanh một cửa hàng thời trang, nghe đâu cũng khấm khá lắm. Dung cũng có tâm sự là dự định muốn ở thành phố đi làm nhưng bố mẹ nằng nặc bắt về vì sợ con gái lấy chồng xa. Yêu thương bố mẹ nên cô cũng đồng ý.
Từ nguyên nhân đó mà tôi với Dung thấy có sự hòa hợp, hay trò chuyện, gần gũi. Dần dần, tôi và cô ấy yêu nhau. Cả hai đứa công khai tình yêu, ai cũng vào chúc phúc. Từ trước đến nay, chúng tôi chẳng có điều tiếng gì. Dung đi học trên thành phố nhiều năm cũng không thấy ai đồn đại hay có sự vụ gì ảnh hưởng tới danh dự. Thế nên, hai đứa cứ bình lặng mà yêu nhau.
Chúng tôi đã có một tình yêu khá nhẹ nhàng (Ảnh minh họa)
Đôi bên gia đình cũng đã gặp gỡ để bàn tính chuyện hôn lễ. Theo kế hoạch, cuối năm nay chúng tôi sẽ cưới. Sau khi kết hôn, Dung sẽ về nhà tôi và mở cửa hàng ở đó, còn tôi vẫn đi làm. Tính ra, thu nhập của tôi kém nhiều so với Dung nhưng cô ấy không nề hà. Điều đó càng khiến tôi thêm yêu và trân trọng cô gái mà mình sắp cưới làm vợ.
Hàng tháng, Dung thường lên thành phố nhập hàng. Cô ấy đi khoảng 2 ngày, thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm, đi chọn đồ, đóng gói rồi hôm sau mới về. Là người đã thạo việc kinh doanh nên bạn gái tôi làm việc đó một mình ngon ơ, tôi thì bận đi làm nên cũng không hỗ trợ gì được cho Dung nhiều. Cứ như vậy, tháng nào đắt hàng có khi cô ấy đi tới 2,3 lần.
Tôi đã không mảy may nghi ngờ gì cho tới một ngày, gia đình có việc gấp, điện thoại cho cô ấy lại không được. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt, chẳng hiểu thế nào, tôi quyết định lên thành phố tìm bạn gái về. Tôi hỏi qua bạn thân của Dung về nhà nghỉ mà cô ấy hay ở mỗi lần lên nhập hàng. Và rồi, cũng chính buổi tối hôm đó, tôi phát hiện ra một sự thật đầy đắng cay.
Thì ra, mỗi chuyến đi nhập hàng, bạn gái tôi thường "tranh thủ kết hợp" với tình cũ, qua đêm với nhau. Cô ấy và hắn đã từng yêu nhau tới 3,4 năm gì đó. Nghe đâu nhà kia giàu có, không chấp nhận con dâu xuất thân quê mùa nên ra sức ngăn cản. Về sau hai bên đều mệt mỏi nên quyết định chia tay.
Tuy nhiên tháng nào bạn gái tôi đi nhập hàng, họ cũng gặp nhau để "nhắc lại kỉ niệm". Mỗi lần về, hắn lại dúi cho Dung một khoản tiền kha khá, khéo còn nhiều bằng mấy tiền lãi của chuyến hàng vừa nhập. Bảo sao tôi thấy cửa hàng quê không đắt khách cho lắm mà Dung lúc nào cũng tiền ra tiền vào không thiếu.
Thì ra, mỗi chuyến đi nhập hàng, bạn gái tôi thường "tranh thủ kết hợp" với tình cũ (Ảnh minh họa)
Nhìn thấy tôi, Dung khá bình tĩnh chứ không nao núng như tôi tưởng. Còn gã đàn ông kia thì ra vỗ vai tôi bảo:
- "Chào anh bạn! Tí tình xưa nghĩa cũ thôi mà, đừng nghĩ ngợi nhiều. Mình là đàn ông, phải thoáng lên tí. Tôi với cô ấy cũng xác định chẳng cưới nhau đâu, nên gặp nhau thì vui vẻ chút. Bao giờ hai người cưới, tuyệt nhiên tôi không bao giờ bén mảng..."
Nói rồi hắn bỏ đi, để lại tôi với Dung trong căn phòng đó. Cô ấy nói lời xin lỗi tôi nhưng điệu bộ không hề thấy day dứt. Cô ấy bảo ngày xưa họ cũng từng đi qua giới hạn nhiều rồi, nên chuyện thêm một vài lần cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô ấy thấy hắn có điều kiện, cũng muốn tranh thủ bòn rút một chút trước khi lấy chồng vì thấy kinh tế của tôi không mạnh. Dung quả quyết sau khi cưới "có cho tiền" cũng không dám làm thế nữa, chẳng qua còn độc thân nên tặc lưỡi làm liều vậy thôi. Cô ấy còn nói nếu mà tôi giàu có, đủ lo cho cuộc sống sau này khá giả thì cô ấy cũng không phải "cố đấm ăn xôi" thế này. Lời Dung nói càng khiến tôi đau điếng.
Tôi đã mất 1 tuần trời để suy nghĩ về việc nên nhắm mắt cho qua hay chia tay, cuối cùng tôi chọn phương án thứ hai. Thật khó để tha thứ cho cái lý do của Dung. Có lẽ dù là vì còn tình cảm với người xưa hay vì chán tôi nghèo thì tôi và cô ấy cũng không nên còn chung đường thêm nữa.
Tôi nói lời chia tay trong sự ngỡ ngàng của hai bên gia đình. Mọi người không biết xúm vào chửi bới tôi là đồ sở khanh, gần cưới tới nơi còn phản bội, thay lòng đổi dạ. Nhưng tôi không phản biện lại, vì tôi muốn giữ cho cô ấy chút liêm sỉ cuối cùng.
Theo Danviet
"Tranh thủ" với gái lạ, người cha mắc 4 bệnh tình dục khiến con nhỏ cũng phải chịu hậu quả Dù đã kết hôn nhưng anh Long, 35 tuổi ở Đài Loan vẫn không từ bỏ sở thích "ong bướm" với gái lạ. Kết quả không chỉ khiến bản thân mắc bệnh mà còn gây tai họa cho người thân. Đàn ông đã kết hôn nhưng vẫn còn lăng nhăng bên ngoài không chỉ có thể khiến bản thân mắc bệnh mà còn...