Ai cũng có đôi lần cảm nắng
Em chỉ mong mình bị cảm nắng Họ mãi và sẽ không có những viên Panadol kia.
Anh! Anh à…
Họ! Họ à…
Em luôn muốn gọi tên người em yêu với cái tên thân thương như thế – Họ à!
Đã bao giờ Họ nhận được thư hộc bàn chưa? Có lẽ rồi nhỉ! Còn em, đây là lần đầu viết… thư tình.
Họ có nhớ đến hôm nay thì chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi không? Có lẽ với Họ đó là những con số vô hồn, còn với em đó lại là cả một miền kí ức khó phai nhòa. Mến từ cuộc gọi đầu, thích từ lần gặp đầu và yêu ngay sau cái hôn đầu tiên ấy. Cái gì đầu tiên cũng khắc sâu cả. Rất nhiều người thích chất giọng “Huế dù” này của em. Nhưng ngược lại, không phải giọng ai em cũng thích. Và Họ là ngoại lệ – mến chất giọng ấm áp, truyền cảm của Họ vô cùng. Chỉ giận một điều là Họ đã không nghiêm túc cho lần đầu gặp mặt khi người toàn hơi men. Đã có anh kia, em không gặp lại cũng chỉ vì như thế lần đầu hẹn gặp với em.
Bây giờ nghĩ lại, nếu thời gian quay về, em sẽ không cho Họ hôn em như thế. Không thể đốt cháy giai đoạn, em ngập trong sợ hãi và thiếu lãng mạn như vậy được. Trách…trách và trách, nhưng chuyện đã rồi. Dù sao em cũng đã có cái hôn đầu sau 23 năm tồn tại.
Em, một cô gái quá mức bình thường, thậm chí xấu xí nữa. Tất cả chỉ đọng lại ở nụ cười. Vậy mà có không ít người để ý. Nhưng vào đại học với quyết tâm không yêu đương nhăng nhít chỉ học và chơi “FA muôn năm” nên dù có ai trồng cây si cũng mặc kệ. 3 năm rưỡi trôi qua trong bình yên cho đến một ngày… Họ đến. Thẫn thờ, nhớ nhung, chờ đợi, giận dỗi…đều có hết. Đó cũng là lúc em nhận ra: hình như em đã yêu.
Họ nói sẽ ổn định công việc ở QN, dựng nhà ở ĐN và muốn cưới cô vợ người QT cho dù con gái QN, ĐN có cám dỗ Họ. Em thầm hi vọng: có khi nào!!! Họ đến với em mỗi tối dù không biết Họ đang vui chơi ở ĐN hay chạy từ QN ra sau 30 phút nhắn tin cho em. Mặc kệ! Những lúc đó thấy thương Họ lắm, muốn ôm lắm, muốn hôn lắm. Chỉ cần Họ đến với em lúc này, em chẳng cần quan tâm điều gì nữa. Chỉ cần đi cùng Họ thì dù ngồi ngắm biển, đi dạo công viên hay lòng vòng phố chợ, em đều thích cả, thấy hạnh phúc và bình yên vô cùng. Những lúc ấy sao thời gian trôi nhanh quá.
Họ gieo cho em bao hi vọng rồi dập tan nó khi em biết rằng chỉ tại em ngộ nhận. Đã quá muộn vì em…yêu Họ mất rồi!
Video đang HOT
Ngẫm lại mọi chuyện mới thấy đúng. Họ là nam của Song Tử còn em là nữ của Thiên Bình. Em là Gió. Mà Gió thì vô định, luôn đổi thay, mưa nắng thất thường như tính cách của em vậy. Đã bao lần en nói buông tay, dừng lại, sẽ quên Họ nhưng vẫn không làm được. Lí trí không thắng nổi con tim. Trong tình yêu, con tim có quy luật riêng của nó mà lí trí không thể can thiệp được. Em biết tình yêu của em nhưng người ta thường nói đó là tình yêu sinh viên, rồi cũng chẳng đến đâu. Nói chung, em và Họ là đôi đũa lệch và nếu có đem so sánh thì đó là một sự so sánh khập khiễng. Nhưng Họ có biết là nam Song Tử vô cùng hợp với nữ Thiên Bình – đặc biệt là một Thiên Bình tốt tính như em không?
Họ à! Thực ra, vì sự cố trên face nên hôm 10/4 em nói là sinh nhật em đó. Bạn bè chúc mừng, học trò tặng bánh, tổ chức đông vui lắm. Nhưng đúng ra là ngày 4/10 – Họ đã không nhớ nhầm đâu, cảm ơn Họ nhiều lắm. Theo logic của riêng em và Họ thì biển số xe Họ là sinh nhật của em và ngược lại, biển số xe em lại là sinh nhật của Họ. Tại sao vậy nhỉ??? Vì thế chắc em sẽ không quên sinh nhật Họ!
Em cần thời gian để trở về trạng thái cân bằng ban đầu (Ảnh minh họa)
Em lúc nào cũng ham chơi và nghịch ngợm. Đám bạn vẫn luôn ghen tị sao lúc nào em cũng có thể cười tươi đến thế. Ít ai hiểu rằng những người hay cười là những người có nhiều tâm sự. Em có phần vô tư nhưng không hề vô tâm. Đa cảm và chân thật. Chính vì thế mà trở thành cái “thùng rác” cho những tâm sự của đám bạn lúc nào chẳng hay. Rồi an ủi, chia sẻ, cười vui với họ. Em cũng chỉ muốn bù đắp những thiếu sót của mình vì em biết: những cô gái hay cười là những cô gái xinh đẹp nhất.
Em sôi nổi là thế nhưng Họ lại thích một cô gái trầm tính, em mất điểm rồi còn đâu… Kệ! Rồi cũng sẽ có người ngồi nghe em thao thao bất tuyệt đủ mọi thứ trên đời, được em hát cho nghe vào mỗi tối…
Nói ghét thì có đấy. Nhưng con gái mà, nói ghét 100 lần thì thực ra là sẽ thương 1000 lần. Vì thế, em sẽ ghét Họ mãi, vẫn sẽ mãi ghét.
Em không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Tất cả chỉ là vấn đề lí thuyết. Em không biết phải làm gì? Quan tâm như thế nào? Khi yêu thương ai đó. Vụng dại và ngốc nghếch. Đã bao lần muốn nói: làm bạn trai em nhé? Mình hẹn hò đi anh? Hay chỉ là “bồ” thôi – bí mật gặp nhau chứ không phải là “người yêu” với những ràng buộc, trách nhiệm. Thế được không anh? Dù 2 tháng, 3 tháng cũng được. Hãy cho em yêu như thế – theo cách của em để em biết em đã thổn thức với một tình cảm chân thật… Nhưng rồi không nói được chỉ vì…em là con gái. Nếu có kiếp sau, em muốn mình là con trai để không phải khổ sở như thế này. Yêu là nói.
Vẫn nghe người ta nói tình dang dở mới là tình đẹp. Con trai luôn muốn là người đầu tiên của con gái nhưng con gái lại muốn mình là người cuối cùng của con trai. Thực vậy, tình đầu đẹp nhưng mong manh dễ vỡ. Ít ai tình đầu lại là tình cuối của nhau. Gặp được nhau âu đã là cái duyên đẹp rồi. Con người ta cũng không nên tham lam quá mà hóa dở dang.
Họ à! Tình yêu là bài toán khó, muốn giải nó phải nháp qua vài người. Em vốn học Tự nhiên rất kém nên có lẽ sẽ nháp nhiều lần mới ra kết quả nhưng cũng không chắc đó là kết quả đúng. Họ là bản nháp đầu tiên của em nên mang nhiều cảm xúc tinh khiết. Cảm ơn Họ vì lần nháp này em đã tìm ra khá nhiều ẩn số cho bài toán khó giải này. Em sẽ trau dồi thêm kiến thức Tự nhiên hơn nữa.
Một điều em luôn muốn là được ai đó gọi tên mình thật gần gũi và yêu thương. Nhớ không nhầm thì Họ chỉ gọi tên em đúng 1 lần…
Họ nè! Có lẽ mình mới cảm nắng nhau vì thời tiết thay đổi. Nhưng nhờ có những viên Panadol nên sẽ nhanh hết cảm thôi. Em chỉ mong mình bị cảm nắng Họ mãi và sẽ không có những viên Panadol kia.
Một sự thật là: khi ai đó rời bỏ em, em sẽ để họ ra đi. Số phận em không ràng buộc với những người muốn từ bỏ. Họ cũng chẳng phải người xấu chỉ là họ đã kết thúc vai diễn trong cuộc đời em mà thôi. Và em biết rằng nỗi nhớ là bản năng nhưng để quên nó người ta phải học. Em cần thời gian để trở về trạng thái cân bằng ban đầu.
- Gặp em bất kì lúc nào Họ thấy nhớ – cửa phòng em không đóng trước 23 giờ.
- Gọi cho em nếu mỗi khi Họ muốn nghe giọng “Huế dù” này – ca khúc Rhythm Of The Rain vẫn mãi là bản nhạc chuông dành riêng cho Họ.
Vì nghịch ngợm và học tệ Văn nên không mấy khi em là em như lúc này: SUY TƯ và HOÀI NIỆM.
Em yêu anh, Họ à! – Tình đầu của em!
Theo 24h
Em hứa là sẽ quên anh
Em sẽ sớm quên anh thôi quan trọng là thời gian bao lâu. Em gặp và quen anh qua nhóc em trai anh. Khi nghe nhóc kê vê anh em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu anh nhưng khi gặp anh mọi chuyên hoàn toàn khác, em đã có cảm tình với anh ngay lân gặp đâu tiên.
Nói chuyên với anh em thực sự rât vui và càng vui hơn khi anh nói thích em. Chỉ nửa tháng ngắn ngủi anh được nghỉ têt thôi nhưng em đã có những giây phút hạnh phúc vô cùng. Hêt têt anh phải quay vào SG đê học. Xa anh em thực sự rât buôn nhưng em vân âm lòng khi anh luôn bên em. Xa anh em thực sự nhớ anh vô cùng, em ngắm những tâm hình của anh, em nghe những bài hát hai đứa đã từng nghe, em nhớ những kỷ niêm khi anh bên em.
Nhưng đời không như là mơ... Có lẽ em là một cô gái vô vị và nhàm chán. Em đã không thê làm anh vui và hạnh phúc, em lại luôn làm anh cảm thây mêt mỏi. Tính đên hôm nay mình cũng đã quen nhau được 489 ngày, trong thời gian đó cũng bao lân giân hờn rôi chia tay, nhưng khi anh vê nhà thì mình lại hạnh phúc như xưa. Nhưng chỉ cân anh đi SG là mình lại cãi nhau rôi chia tay, em đã quá quen với điêu đo, quen đên nôi khi xa anh là em lại biêt chuyên gì sẽ xảy ra với tình ta.
Có lẽ em là môt cô gái quá ngôc khi cứ châp nhân kiêu tình cảm đó của anh. Có lẽ anh chỉ coi em giông như người thê thân môi khi buôn... Anh luôn lạnh nhạt với em. Đáng lẽ em phải biêt vị trí của em ở đâu. Ừ thì em không xinh không nôi bât đê anh tự hào giới thiêu với mọi người em là người yêu anh. Em cũng không tinh tê dịu dàng như những cô gái xung quanh anh. Em chỉ là cô gái yêu anh thât lòng không chút dôi gian, luôn quan tâm và chăm sóc anh.
Có lẽ anh chỉ coi em giông như người thê thân môi khi buôn (Ảnh minh họa)
Vì yêu anh em có thê châp nhân tât cả, anh đôi xử với em như thê nào cũng được chỉ cân anh vui và hạnh phúc.
Và bây giờ anh lại nói với em " Em hãy xem anh như chưa từng tôn tại", " Anh nợ em rât nhiêu"... Em không muôn ai nợ nân mình hêt nên anh hãy sông tôt, hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc. Như vây coi như anh đã trả nợ cho em rôi đây.
Thời gian quen anh em đã có những giây phút vô cùng hạnh phúc, em đã luôn mỉm cười khi nhắc đên tên anh, em cũng đã có những kỷ niêm đẹp mà bây giờ em giâu nó thât sâu trong tim.
Hãy sông mạnh mẽ, vượt qua mọi giông bão cuôc đời anh nhé. Tình yêu vôn dĩ là sự hi sinh. Yêu nhau không nhât thiêt đên với nhau mà là nhìn người ta sông hạnh phúc như vây mình cũng âm lòng.
Em đã từng nói với anh đê mà quên anh em cân gâp đôi thời gian quen anh. Em sẽ sớm quên anh thôi quan trọng là thời gian bao lâu. Em hứa là sẽ quên anh trong 489 ngày nữa.... Nói được liêu có làm được? Hạnh phúc vôn dĩ mong manh quá...
Theo 24h
Tình yêu đán.h mất Gửi tới anh một lời xin lỗi chân thành, xin lỗi cả tình yêu đã đán.h mất. "Mưa! Mưa về trên phố vắng. Hạt mưa rơi nhớ ai mưa triền miên"... Những hạt mưa bay lất phất càng về chiều lại càng mau và dày hơn. Mưa đậu trên tóc em trắng và trong như nước mắt người con gái lúc chia ly....