Ác mộng mất khứu giác đeo bám người khỏi Covid-19
Khi nhiễm nCoV vào tháng 11/2020, Gabriella Forgione bị mất khứu giác và vị giác. Ba tháng sau, chúng vẫn chưa quay lại với cô gái Pháp này.
Bác sĩ đưa một camera thu nhỏ vào lỗ mũi bên phải của Forgione ngày 8/2, khiến mũi cô đỏ rực lên vì ánh sáng của nó. “Hơi nhột hả?”, bác sĩ hỏi, cảm giác khó chịu khiến nước mắt Forgione trào ra và lăn dài trên má.
Nhưng cô gái 25 tuổi không phàn nàn. Cô rất vui khi được khám tại bệnh viện ở Nice, miền nam nước Pháp, khi cô đang tìm mọi cách khôi phục khứu giác. Bị tước đoạt thú vui ăn uống và tận hưởng mùi hương yêu thích, Forgione cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Không ngửi thấy cả mùi thơm lẫn mùi hôi, Forgione đang bị sụt cân và mất tự tin.
“Đôi khi tôi tự hỏi ‘người mình có bốc mùi không?’”, Forgione nói. “Bình thường, tôi hay xức nước hoa và thích mọi thứ có mùi thơm. Việc mất khứu giác khiến tôi rất buồn phiền”.
Bác sĩ Clair Vandersteen (phải) cho Gabriella Forgione ngửi ống chứa mùi hương tại Nice, Pháp ngày 8/2. Ảnh: AP .
Một năm sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các bác sĩ và nhà nghiên cứu vẫn đang nỗ lực để hiểu rõ hơn và điều trị chứng mất khứu giác vì nhiễm nCoV, đang làm mất đi nhiều niềm vui sống của những người như Forgione.
Video đang HOT
Ngay cả các bác sĩ chuyên khoa cũng nói rằng còn nhiều điều họ chưa biết về tình trạng này và họ vẫn đang tìm hiểu thêm khi chẩn đoán và điều trị. Việc giảm hay mất khứu giác trở nên phổ biến với các bệnh nhân Covid-19 đến mức một số nhà nghiên cứu cho rằng có thể sử dụng các bài kiểm tra ngửi mùi hương đơn giản để tìm ca nhiễm nCoV ở các quốc gia có ít phòng thí nghiệm.
Đối với hầu hết bệnh nhân, vấn đề mất khứu giác là tạm thời, thường sẽ tự cải thiện trong vài tuần. Nhưng một số ít người phàn nàn rằng vấn đề này kéo dài dai dẳng sau khi các triệu chứng Covid-19 khác đã biến mất. Một số người tiếp tục mất một phần hoặc hoàn toàn khứu giác 6 tháng sau khi nhiễm nCoV. Theo một số bác sĩ, thời gian dài nhất là gần một năm.
Các nhà nghiên cứu cho rằng hầu hết cuối cùng sẽ khôi phục, nhưng họ cũng lo sợ một số người sẽ mất khứu giác vĩnh viễn. Các bác sĩ còn lo sợ những người mất khứu giác dễ bị trầm cảm và các vấn đề khác.
“Họ đang mất đi sắc màu cuộc sống”, tiến sĩ Thomas Hummel, trưởng phòng khám ngoại trú khứu giác và vị giác tại bệnh viện Đại học ở Dresden, Đức, nói.
“Những người này vẫn sẽ tiếp tục sống và thành công trong cuộc sống, trong nghề nghiệp”, Hummel nói thêm. “Nhưng cuộc sống của họ sẽ buồn tẻ đi rất nhiều”.
Tại Học viện Mặt – Cổ ở Nice, bác sĩ Clair Vandersteen cho Forgione ngửi một loạt ống chứa mùi. “Cô có ngửi thấy mùi nào không? Không à? Hoàn toàn không? Được rồi”, ông hỏi.
Forgione chỉ có phản ứng với chiếc ống cuối cùng. “Ôi, tanh quá”, cô nói. “Mùi cá!”.
Sau khi hoàn tất kiểm tra, Vandersteen đưa ra chẩn đoán. “Cô chỉ ngửi thấy mùi thật nồng”, ông nói. “Cô không mất hoàn toàn khứu giác nhưng đó cũng không phải là điều tốt”.
Bác sĩ kê cho cô một bài tập phục hồi khứu giác trong 6 tháng: Hai lần mỗi ngày, cô cần chọn hai hoặc ba thứ có mùi, như một nhánh hoa oải hương hoặc lọ nước hoa, ngửi chúng trong hai đến ba phút.
“Nếu cô ngửi thấy mùi gì đó thì thật tuyệt. Còn nếu không thì cũng không có vấn đề gì. Hãy thử lại, tập trung cao độ để hình dung ra nhánh hoa oải hương, một nhánh hoa màu tím tuyệt đẹp”, ông nói. “Cô phải kiên trì”.
Mất khứu giác không chỉ là một sự bất tiện. Người mất khứu giác có thể gặp nguy hiểm vì không ngửi thấy mùi khói từ đám cháy đang lan rộng, rò rỉ khí gas hoặc mùi hôi của thực phẩm thối rữa. Họ cũng có thể bỏ qua mùi tã đã qua sử dụng, chất thải của vật nuôi hay mùi mồ hôi cơ thể.
Evan Cesa ngửi lọ sáp thơm tại Nice ngày 8/2. Ảnh: AP .
Evan Cesa từng rất thích ăn uống. Nhưng bây giờ, ăn uống chỉ là một nhiệm vụ bắt buộc. Một bữa tối với món cá vào tháng 9 đột nhiên không còn hương vị đã khiến sinh viên thể thao 18 tuổi nhận ra Covid-19 đã tấn công các giác quan của mình. Cesa chỉ cảm nhận được chút vị ngọt và mặn của thực phẩm.
5 tháng sau, Cesa vẫn không thể lấy lại niềm vui. Chiếc bánh quy sô cô la anh ăn trước giờ học có vị như bìa carton. “Tôi không còn thiết tha ăn uống nữa”, anh nói. “Nó chỉ lãng phí thời gian”.
Cesa là một trong số những người mắc chứng mất khứu giác đang được các chuyên gia ở Nice nghiên cứu. Trước đại dịch, họ đã sử dụng mùi hương trong chẩn đoán bệnh Alzheimer. Họ cũng sử dụng mùi hương dễ chịu để điều trị căng thẳng sau biến cố cho trẻ em sau vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở Nice năm 2016, khi một tài xế lao qua đám đông khiến 86 người thiệt mạng.
Các nhà nghiên cứu đang chuyển sang tập trung vào Covid-19, hợp tác với các nhà sản xuất nước hoa từ thị trấn Grasse gần đó. Nhà pha chế nước hoa Aude Galouye đã chế ra loại sáp thơm mà các nhà nghiên cứu cho Cesa ngửi để đo mức độ suy giảm khứu giác của anh, với các mùi hương ở những nồng độ khác nhau.
“Khứu giác là một giác quan thường bị lãng quên”, Galouye nói. “Chúng ta không nhận ra ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của chúng ta, cho đến khi chúng ta không còn có nó nữa”.
Cesa khao khát được phục hồi các giác quan, để thưởng thức hương vị của món mì ống sốt cacbonara yêu thích và tận hưởng những mùi hương ngoài trời.
“Mọi người có thể nghĩ rằng việc ngửi thấy mùi thiên nhiên, cây cối, rừng rậm không quan trọng”, Cesa nói. “Nhưng khi mất đi khứu giác, bạn mới nhận ra rằng chúng ta thực sự may mắn như thế nào khi có thể ngửi thấy chúng”.