À mà thôi…!
Cô đi rồi, tôi tự dưng buồn bã và nhung nhớ vô biên. Tôi không hiểu vì sao. Tôi chẳng còn nghịch ngợm, giờ chơi cứ thu lu góc bàn vê gấu áo, cắn móng tay…
Lớp 12, bọn con gái lớn bổng, đẹp hẳn. Lũ con trai bọn tôi cũng bớt ngây ngô mà thay vào đó lượn lờ vân vê dăm ba sợi râu dại mà suy tư như bác học. Là năm cuối cấp, viêc học hành cũng chộn rộn nhưng vẫn không quên những trò ma quỷ học trò. Tôi là lãnh tụ của những trò đó – kẻ đầu têu vĩ đại – ngồi phòng giám hiệu còn nhiều hơn ngồi trong lớp học.
Cũng năm đó, đời tôi thay đổi lớn, đến tận giờ. Ấy là lớp tôi đón đoàn sinh viên thực tập 6 người, cô trưởng nhóm tên Ái, xinh mông lung. Ban đầu, tôi ất ơ với những trò dự giờ dạy thử, văn nghệ văn gừng, kể chuyện làm thơ. Tôi không khoái những trò đó, vô bổ và rất nhiêu khê. Tôi chỉ thích nghịch những trò tinh quái. Thày cô thực tập bị tôi bắt nạt, nghịch đểu, trêu ngươi cho phát khóc. Tôi phá hoại công cuộc thực tập của họ như nông dân phá kho thóc của Nhật vậy. Ai cũng ghét tôi, mỗi cô Ái là không. Cô che chở tôi những tội lỗi dại khờ. Nhẽ thế nên tôi bớt nghịch đi.
Tôi mến cô thực sự. Cô cũng mến tôi. Những khi rảnh rỗi, cô hay chở tôi xuống thị xã cho ăn kem cốc trong khi tôi chỉ thèm… kem que. Cô còn chở tôi về nhà chơi. Nhà cô đẹp, giường cô nằm nhiều tranh ảnh diễn viên, thơm như bờ xôi ruộng mật. Cô hay hỏi tôi về trường lớp, chán lại hỏi ước mơ. Trường lớp thì tôi không biết gì, ước mơ thì tôi chỉ thích được bẹo má quản ca kiêm lớp phó văn thể xinh xinh. Cả hai thứ đó tôi đều không nói với cô được.
Ngày hết kỳ thực tập, cả lớp buồn như chuồn bậu giậu thưa. Bọn con gái mau nước mắt đã đành. Mấy thằng con trai cũng sụt sùi rung đùi gà giò mà ho lên nức nở. Chúng tôi góp tiề.n mua quà tặng thày cô thực tập. Họ cũng thế, góp tiề.n mua vật phẩm tặng lại. Cô Ái tặng riêng tôi một cuốn sổ bìa đỏ gáy vàng to vật, dày cộp. Cô nhìn tôi ưu tư, dặn bớt nghịch đi, dành nhiều thời gian ghi chép cuộc đời vào cuốn sổ. Tôi không nghe lời cô, đem bán cho quản ca kiêm lớp phó văn thể để nó làm thơ, ghi lưu bút.
Cô cùng đoàn thực tập trở lại trường đại học. Mấy tháng nữa cô sẽ tốt nghiệp rồi đi làm giáo viên. Tôi bảo cô dạy gì em không hiểu thì làm giáo viên sao được. Cô không buồn, véo má tôi, day day, cười nắc nẻ. Cô còn dặn tôi, biết nhà rồi, cứ xuống chơi. Rồi cô ôm lấy tôi thật chặt. Ôi chao ơi, hóa ra tôi cao hơn cô một cái đầu rồi cơ đấy.
Cô đi rồi, tôi tự dưng buồn bã và nhung nhớ vô biên. Tôi không hiểu vì sao. Tôi chẳng còn nghịch ngợm, giờ chơi cứ thu lu góc bàn vê gấu áo, cắn móng tay. Lũ bạn tưởng tôi tu chí cho việc học, nhưng chả phải…
****
Tôi đến thăm cô vào chiều thu êm ả khi thi xong đại học và cô cũng đã ra trường đang ở nhà chờ việc. Cô ngạc nhiên lắm, không nghĩ là tôi thăm. Cô tíu tít kể tôi chuyện sinh viên, hướng đạo tôi đủ thứ về cuộc sống kí túc xá. Tôi nghe háo hức, thích thú thực sự vì nghĩ cũng ít ngày nữa thôi tôi cũng có thể thành thằng tân sinh viên. Rồi cũng như trước kia, cô lại hỏi tôi về trường lớp, về bạn bè, và ước mơ. Trường lớp tôi đã chia tay rồi, bạn bè ra trường bận thi cử cũng chả biết ai ngả nào. Còn ước mơ à, tôi ước cô lại ôm tôi như ngày trước.
Cô bắt tôi ở lại ăn cơm. Tôi đồng ý. Tôi với cô xách làn đi chợ. Đi song song, như đôi tình nhân hạnh phúc hay chí ít cũng giống những cặp vợ chồng son. Tôi nhớn lắm rồi.
Cơm cô nấu ngon, gã trai mới nhớn như tôi đán.h chén tì tì. Bố mẹ cô gắp thức ăn cho tôi tích cực như tiếp đạn cho cối giã mục tiêu. Cô ngồi đầu nồi, ôm chân ý tứ nhìn tôi không chớp. No nê, cô kê chõng ngoài sân bảo tôi ngồi chờ cô rửa bát. Trăng thu sáng nhẹ, hàng xoan lá rụng tơi bời, tiếng dế nỉ non ngoài vườn, tiếng cô se sẽ hát bài gì mà giáo viên nhân dân. Mọi nhẽ nên thơ tợn lắm. Trong nhà, mẹ cô đang thắp hương bàn thờ, trên đó còn nguyên bát cơm và mấy đĩa thức ăn bé xíu, rì rầm khấn. Tôi thấy ảnh một ông trẻ măng, giông giống tôi, ngồi chễm chệ.
Cô ngồi chõng cùng tôi, lại líu lo chuyện. Tôi ăn no rồi bụng chỉ muốn về kẻo muộn mẹ mắng. Tôi hỏi cô người trên bàn thờ là ai? Nhà cô có liệt sĩ? Hay gì?. Đang líu lo, cô im bặt, đèn vàng quyện trăng non hắt mặt cô lóng lánh. Cô khóc. Đó là em trai cô, đi bơi sông chế.t đuố.i. Cô bảo bằng tuổ.i tôi nếu còn sống và giống tôi y đúc. Tôi thoáng rùng mình rồi run bắ.n khi cô ôm chặt lấy tôi, nức nở. Cô cứ ôm ghì lấy tôi như thế cho đến khi có tiếng vè vè động cơ con Simson… Tôi nhao người lấy xe đạp, vẫn kịp chào to bố mẹ cô một tiếng. Tôi đạp mải miết. Nghĩ miên man.
Đến lối rẽ qua cầu về nhà, tôi quặt xe. Pha đèn xe máy lẫn tiếng vè vè cũng ngoặt theo. A, hình như con Simson cắm phập sân nhà cô ban nãy. Tôi nghe tiếng rú ga, một giọng sặc mùi rượu quát, “thích phá đám hả?”. Tôi chưa kịp định thần, đã bị đạp một phát, cả xe lẫn người đổ ụp vào bụi rứa dại. Tiếng vê côn ồn ĩ rồi im bặt.
Tôi khập khiễng dong con xe đạp bị sang vành về nhà. Mẹ tôi hỏi sao, tôi cứ ú ớ. Khi đã yên thân, tôi nghe mẹ tôi thì thầm với bố, “thằng này đi tán gái đâu đó bị đán.h chứ tự dưng thì ngã làm sao được”. Tôi nín thinh, cả đêm không chợp mắt.
****
Video đang HOT
Cô giờ đã già đi như quy luật. Chồng cô chính là thằng cha Simson đạp tôi ngã dúi dụi năm nào. Không có cú đạp đó, biết đâu tôi đã là…!!!
À mà thôi…!!!
Theo Ngày Nay
Vừa về tới nhà tôi sững sờ khi con gái rón rén kéo mẹ thì thầm: "Mẹ ơi bố và cô Hiền...
Nhìn con hồn nhiên, ngây thơ kéo mẹ đến phòng ngủ mà tôi như chế.t lặng. Ruột gan tôi lúc đó rối bời, hoảng tột độ. Sau khi để con đi, tôi gạt nước mắt tiến lên tầng 3 và rồi...
ảnh minh họa
Tôi kết hôn đến nay đã được 6 năm, hai vợ chồng đã có với nhau 1 cô công chúa 4 tuổ.i kháu khỉnh. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi cũng giống như nhiều gia đình khác, có lúc này lúc kia nhưng nhìn chung là khá hạnh phúc. Chồng khá tâm lý và chiều chuộng hai mẹ con, anh ăn nói cũng dễ nghe nên tôi cũng khá hài lòng.
Từ ngày tôi về nhà mới mà hai vợ chồng đã tích góp mua được thì cuộc sống gia đình vui vẻ hẳn lên. Tôi có cô bạn đảm đang khéo tay cuối tuần hay qua chơi với Mít - con gái tôi. Nhiều lúc tôi trêu nó: "Mày làm mà cưới chồng đi, kén chọn vừa thôi, lấy chồng sinh con đi, ai lại suốt ngày đi ôm ấp con gái tao vậy hả?". Mỗi lúc nghe thế nó phá lên cười: "Ai kêu tao là mẹ thứ hai của nó làm chi".
30 tuổ.i đầu mà Hiền vẫn nhí nhảnh đáng yêu, đã vậy còn tôn thờ chủ nghĩa độc thân nữa chứ. Nó có nhiều anh tán tỉnh thậm chí còn đưa ô tô đến đón rước nhưng mãi tôi vẫn chưa thấy nó gật đầu ai. Chồng tôi cũng quý Hiền 1 phần vì nó là bạn của tôi, 1 phần vì tính cô ấy khá xởi lởi, lại hiểu biết.
Mọi thứ dường như chẳng có gì đáng nói nếu như hôm đó tôi không đi công tác. Chuyến công tác đến khá đột ngột nên tôi chưa kịp chuẩn bị nhiều đồ ăn cho hai bố con. Tôi phải đi Sài Gòn để giải quyết công việc trong ấy luôn tiện dự tiệc kỷ niệm nhân 10 năm công ty thành lập.
Lúc đi tôi gọi cho Hiền nhờ cô ấy lúc nào rảnh qua chuẩn bị cho tôi ít đồ ăn vì Mít rất thích mấy món cô ấy nấu. Hiền vui vẻ nhận lời nên tôi cũng yên tâm hơn. Nghe tôi nói chuyện điện thoại, chị bạn cùng công tỷ bảo:
- Bạn em à.
- Dạ vâng chị, bạn thân của em đấy, cô ấy nấu ăn ngon lắm. Nói là bạn nhưng em luôn xem nó như người nhà.
- Ôi em ơi, nhớ cẩn thận đấy, thời buổi này bạn cướp chồng nhiều lắm. Bạn chị gặp 1 hoàn cảnh như vậy rồi đấy, thân nhau rồi cuỗm chồng nhau luôn. Em nhớ cảnh giác nha.
- Dạ, nhưng em tin nó sẽ không làm vậy với em đâu.
- Cuộc sống không nói trước được điều gì đâu em ạ.
- Dạ, em sẽ để ý hơn.
Tôi đưa tai phone lên nghe nhạc, tôi cũng có nghĩ đến mấy lời chị đồng nghiệp vừa nói nhưng mà rồi tôi gạt đi. Hiền không bao giờ làm vậy với tôi đâu, tôi tin chắc là như thế.
Công việc xong sớm hơn dự định, tôi về nhà sớm hơn, mấy hôm đi xa tôi rất nhớ chồng và công chúa nhỏ của mình. Tôi về trong im lặng để gây bất ngờ cho hai tình yêu của mình. Ôm đống quà trên tay tôi hí hửng vô cùng.
Về đến nơi tôi nhẹ nhàng mở cửa, lúc này tôi thấy con gái đang chơi búp bê ở giữa nhà:
- Chào con yêu, mẹ về rồi đây.
Con bé cười tươi nhưng rồi nó dơ tay lên ra hiệu tôi im lặng. Tôi cũng làm theo và chờ xem con gái định làm gì. Nó rón rén lại gần rồi bảo:
- Con cho mẹ xem cái này hay lắm nhé.
Nó kéo tôi lên đến cửa phòng ngủ tầng 3 rồi thì thầm:
- Mẹ ơi, Bố và cô Hiền đang làm giống cảnh trong phim đấy. Con về thấy thế xấu hổ quá nên con không dám nhìn thêm. Mẹ vẫn hay che mắt con mỗi khi có cảnh hôn nhau mà.
Lúc này hồn vía tôi lên mây, chân tay bủn rủn. Tôi nhanh bế nó xuống nhà rồi nói:
- Con qua nhà Bin chơi nhé, mẹ có quà cho con đây. Con đưa qua khoe với anh Bin nha, lát mẹ sẽ qua đó với con.
- Vâng ạ.
Nhìn con qua nhà bạn rồi tôi mới chân thấp chân cao bước lên phòng. Hai con người ấy đang quấn quýt lấy nhau không rời. Nhìn cảnh đó tôi rụng rời chân tay. Lúc tôi định đẩy cửa vào thì Hiền lên tiếng:
- Thôi đừng đòi nữa nhé, ngoan... Mít nó về thấy thì nguy.
- Không lo đâu nó đang chơi với thằng Bin mà.
- Thế để em đóng cửa lại đã.
Hiền chạy ra cửa trong tình trạng hế hênh, đúng lúc đó tôi đẩy cửa vào:
- Thôi khỏi phải đóng, để tôi xem hai người làm trò này hay tới đâu.
- Bà... bà xã...
- Linh.... cậu về từ bao giờ thế?
Bốp... Bốp..
(Ảnh minh họa)
Tôi không rõ đã tát nó bao nhiêu cái nữa, khi đó má.u trong người tôi dường như đang sôi dồn lên tận não. Tôi không ngờ rằng nó lại có thể phản bội lại mình còn ông chồng vàng 10 kia nữa:
- Đồ khốn, mày cũng là loại đ** đó sao? Sao mày dám giậ.t chồn.g tao hả? Tao không về liệu có thấy mấy cảnh hay ho này không? Anh nữa anh có còn tỉnh táo không, anh điên rồi hay sao? Các người có biết con tôi đã nhìn thấy hết rồi không hả?
Chồng tôi vừa can ngăn vừa xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn giế.t chế.t anh ta ngay lúc đó. Hai con người khốn nạn dám đâ.m tôi sau lưng. Hôm đó có lẽ là ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã khóa cửa lại xé nát chiếc váy của Hiền và đán.h nó đến bầm tím. Tôi chưa bao giờ điên lên như vậy cả. Đấy là sợ con gái tổn thương nếu không với nỗi đau đó tôi có thể điên hơn nữa. Nó bị đán.h thê thảm quá còn vênh lên tuyên bố:
- Mày ngu không biết giữ chồng đấy chứ, ai bảo mỡ dâng miệng mèo làm gì?
- Hả, mày dám nói vậy ư?
Hôm ấy, nhìn con ngây thơ hỏi mẹ đủ thứ, mà tôi không kìm được nước mắt:
- Mẹ mệt à!
- Đâu có mẹ đi công tác về được gặp Mít mẹ vui quá ấy mà.
- Thôi mẹ đừng khóc nữa mẹ nhé, Mít yêu mẹ lắm.
Trời ơi đứa con bé bỏng ngây thơ của tôi. Nếu sau này nó có nhận thức nó nhớ lại chuyện hôm nay thì sao đây? Nhìn bạn thân của mẹ và bố hôn nhau ôm ấp nhau nó còn hồn nhiên xấu hổ không dám nhìn nên xuống nhà chơi 1 mình. Nghĩ đến mà tôi đứt ruột đứt gan, giờ đầu óc tôi vô cùng bấn loạn. Mọi người khuyên tôi nên làm gì đây?
Theo blogtamsu
Cả loạt tai bay vạ gió rơi trúng đầu tôi vì cô đồng nghiệp thâm hiểm Cứ vào giờ giải lao là tôi nhìn thấy cô ta đứng thì thầm với mấy đồng nghiệp khác, rồi chỉ trỏ về phía tôi, cảm giác khó chịu vô cùng. Bên cạnh chỗ làm việc của tôi, chị Bình vẫn ngồi thản nhiên nhìn tôi đầy thách thức. (Ảnh minh họa) Tốt nghiệp ra trường, trải qua một kì thi tuyển, khó...