“A Company Man”: Khi yêu là sai, nhân đạo cũng là sai!
Với một gã sát thủ có cuộc đời vứt đi, dám yêu là một điều sai trái, nhân đạo là một điều cấm kỵ…
A Company Man của So Ji Sub khiến tôi nhớ về A Bittersweet Life của Lee Byung Hun, về Daisycủa Jung Woo Sung, hay gần đây nhất là No Tears for the Dead của Jang Dong Gun. Những bộ phim có nội dung khác nhau nhưng đều hướng đến một chủ thể – một kẻ sá.t nhâ.n má.u lạnh biết yêu – đề tài không mới và hoàn toàn có thể đoán trước được nội dung.
“A Company Man” (2012) trailer
Trong A Company Man, So Ji Sub thủ vai Hyung Do, dân “cổ cồn trắng” thứ thiệt; cũng đến công sở hàng ngày với thẻ tên, cặp da, bộ suit chỉnh tề. Chỉ có điều đằng sau hai chữ “công ty” mà Hyung Do phục vụ là cả một thế giới khác. Nơi đó, nhân viên lễ tân giấu sún.g dưới bàn làm việc, ông trưởng phòng gài dao ở thắt lưng. Công ty là một vỏ bọc hoàn hảo cho một tổ chức chuyên thực hiện các hợp đồng giế.t thuê mà Hyung Do là một nhân viên… giế.t ngườ.i xuất sắc.
Cuộc sống của gã sát thủ cứ đều đặn diễn ra, ngày ngày đến văn phòng, có thể thực hiện các phi vụ giế.t ngườ.i, tối về nhà ngủ… chẳng có gì vướng bận, cũng không có gì lưu luyến. Nhưng gã sát thủ có xuất sắc đến mấy rồi cũng phạm sai lầm, sai lầm nhỏ nối tiếp sai lầm lớn. Nhỏ là gã đã tha chế.t cho một tên đàn em, và lớn là gã đã phải lòng chính… mẹ của cậu bé đó – Su Yeon – một cô ca sĩ đã “về vườn”.
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Gã sát thủ má.u lạn.h bây giờ đã có một tình yêu, một thứ để gã quan tâm nhiều hơn những vụ giế.t chóc. Và gã muốn từ bỏ. Bỏ công ty, bỏ các mối quan hệ “đồng nghiệp”, bỏ những phi vụ làm ăn đầy mùi má.u.
Ước mơ của gã, chỉ là dùng số tiề.n mà gã chắt chiu bao nhiêu năm làm một điều gì đó. Điều gì? Gã cũng chưa chắc được, có thể chỉ là mở một quán cafe nho nhỏ để ngày ngày gã ngắm cô ca sĩ năm xưa vừa chơi đàn vừa nghêu ngao hát; có thể là mua một căn nhà ở đâu đó không khí thoáng đãng, cho gã có thể hít thở, một bầu không khí không có mùi má.u và thuố.c súng… Chỉ thế thôi, nhưng không được.
Công ty của gã tru.y sá.t gã, bạn bè thân thiết phản bội gã. Chỉ sau một đêm, mọi ước mơ của Hyung Do tan thành khói bụi. Cuộc đời gã lại trở nên trống rỗng không nơi bấu víu. Và gã quay về cái công ty từng một thời là tất cả đối với gã, để trả thù.
Nội dung phim như thế, ắt hẳn khán giả nào xem phần đầu cũng ngay lập tức đoán được phần cuối. Thứ lôi cuốn họ, chỉ còn lại mỗi Hyung Do. Được mệnh danh là ngôi sao của những bộ phim bi kịch, So Ji Sub quá hoàn hảo để hợp vai Hyung Do. Diễn xuất của anh cũng không làm người xem thất vọng.
Video đang HOT
Một Hyung Do sống như cái bóng, thất thần, lạnh nhạt, chẳng lưu luyến gì ở đầu phim; một Hyung Do cũng biết nở nụ cười, cũng lúng túng khi thích một ai đó, đáng yêu như một gã trai mới lớn ở giữa phim; và một Hyung Do hận thù, tuyệ.t vọn.g, đa.u đớ.n đến cùng cực ở cuối phim… Tất cả đều được So Ji Sub diễn tả trọn vẹn, mượt mà trong những lần chuyển đổi cảm xúc, hình ảnh, và rất biết cách khắc sâu bi kịch của nhân vật gã sát thủ, khiến khán giả cũng phải đau.
Bi kịch của cuộc đời Hyung Do, thật trớ trêu, chính là tình yêu, là tính người. Với một gã sát thủ có cuộc đời vứt đi như gã, dám yêu là một điều sai trái, nhân đạo là một điều cấm kỵ. Hyung Do đã phạm phải cả hai điều ấy. Có một điều mà có lẽ người xem sẽ đặt câu hỏi, rằng liệu một gã sát thủ chuyên nghiệp như Hyung Do có đoán được kết cục của mình khi phạm sai lầm như thế? Câu trả lời là có. Gã biết. Nhưng gã không cưỡng được.
Cuộc đời chúng ta cũng vậy, biết là sai nhưng vẫn làm, càng cố cứu vãn lại càng tan tành. Hyung Do là kẻ sá.t nhâ.n, nhưng sau cuối, hắn vẫn là một con người. Mà con người, thì lúc nào cũng khát khao hướng thiện. Tính thiện không bao giờ mất đi, cho dù có bị vù.i dậ.p bởi sự nhiễu nhương của cuộc đời. Hướng thiện chính là bản năng, là cội rễ của mỗi người khi sinh ra ở trên đời. Đó cũng chính là điều mà những người làm phim muốn gửi gắm qua nhân vật Hyung Do.
Một cách công bằng, nếu đem so sánh A Company Man với một vài bộ phim nổi tiếng khác về đề tài này, đây chưa hẳn là một bộ phim hay, chỉ là một bộ phim xem được. Ngoài So Ji Sub, dàn diễn viên phụ khá mờ nhạt. Cốt truyện cũng không nhiều kịch tính theo kiểu quyến rũ khiến người xem không dứt ra nổi. Bù lại, phim trau chuốt cho từng góc máy, thể hiện rõ tính chuyên nghiệp và “tử tế” của ê kíp, phần âm thanh cũng rất chỉn chu.
Ở đây, có thể nhắc đến phân cảnh Hyung Do bước vào công ty, đi tìm chủ tịch để trả thù. Sự im lặng đến đáng sợ của bầu không khí khiến cho âm thanh của giấy chạy trên chiếc máy in trở nên rõ ràng. Chỉ một nét đặc tả thôi, nhưng rõ ràng cảnh quay này trở nên kịch tính và “toát mồ hôi” hơn rất nhiều.
Theo Trí thức trẻ
Bật khóc xem "The Way Home"
Bao lâu rồi bạn chưa gọi điện hay về thăm bà của mình? Rất có thể bạn sẽ muốn làm điều đó ngay khi xem xong "The Way Home".
The Way Home không phải là một bộ phim kịch tính, hoàn toàn không có cao trào, tình tiết chậm rãi cũng y như câu chuyện của người già trong phim, thế nhưng đây lại là bộ phim khiến bạn phải cười, phải khóc, và chắc chắn là phải nhớ.
"The Way Home" (2002) trailer
The Way Home mở đầu bằng cảnh mẹ con Sang Woo trên chuyến xe buýt "cà tàng" đi về vùng quê xa xôi hẻo lánh, nơi có căn nhà lụp xụp và bà ngoại 77 tuổ.i đang sống một mình. Ly dị chồng, thất nghiệp, nợ nần chồng chất, mẹ Sang Woo đã buộc phải gửi cậu bé cho bà ngoại chăm nom một thời gian.
Đang quen với cuộc sống thành thị hiện đại, tiện nghi đủ đầy, cậu bé Sang Woo gần như "sốc nặng" khi phải làm quen với cuộc sống ở vùng quê nghèo lạc hậu, tivi thì hỏng, máy chơi điện tử hết pin cũng không tìm được chỗ mua.
Thói chảnh chọe của tr.ẻ e.m thành thị khiến Sang Woo vô cùng hỗn láo và co.i thườn.g bà ngoại. Cậu bé không cho bà đụng vào người vì sợ... bẩn. Khi ăn cơm, Sang Woo cũng ăn đồ mang từ thành thị về chứ không ăn thức ăn bà nấu. Sang Woo cũng hỗn xược gọi bà bằng những biệt danh như bà già ngốc nghếch, đần độn. Chẳng những vậy, cậu cháu hư còn liên tục bày ra những trò nghịch ngợm tai quái để "phá" bà.
Bà ngoại Sang Woo bị câm nên chỉ có thể ra hiệu bằng cử chỉ. Trước những hành động nghịch ngợm vô lễ của cậu cháu, bà vẫn âm thầm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hàng ngày bà đi gánh nước, nấu cơm, giặt đồ, may vá... bằng đôi lưng còng hằn in những dấu vết tảo tần.
Cứ như vậy, bộ phim tái hiện lại cuộc sống của hai bà cháu giữa miền quê hẻo lánh và buồn tẻ, ngày này qua ngày khác trong sự im lặng có phần đáng thương của người bà và thói "ác độc" trẻ thơ của người cháu.
Dù cả phim không nói lấy một câu thoại nào nhưng nhân vật bà ngoại vẫn khiến khán giả xúc động đến nghẹn lời. Bà không thể nói, nhưng những hành động của bà luôn đong đầy tình yêu dành cho cháu. Nhỏ nhặt nhất như việc đắp chăn, kê gối cho cháu ngủ, hay lớn hơn là việc bà vượt trời mưa, đường xa mang mấy thứ đồ quê ra chợ đổi lấy gà vì cháu bảo muốn ăn gà rán Kentucky.
Về phía Sang Woo, các nhà làm phim đã vô cùng tinh tế khi xây dựng nhân vật này theo đúng mô típ một đứ.a tr.ẻ thành thị quen được nuông chiều nên trở thành khó ưa, ích kỷ. Trong nửa đầu phim, tính cách khó ưa của Sang Woo khiến khán giả phải ghét, thậm chí chỉ muốn... đán.h cho nó một trận vì thói hỗn xược. Cuộc sống với bà ngoại dần dần cũng thay đổi tính cách của Sang Woo, nhưng sự thay đổi này cũng được thể hiện rất tinh tế, chân thật chứ không hề khiên cưỡng.
Sự thay đổi ấy cũng đến rất từ tốn, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, vừa đáng yêu vừa hài hước như khi Sang Woo đi chạy quần áo lúc trời mưa. Sang Woo đang nằm ngủ thì trời đổ mưa. Nó đã định phớt lờ đám quần áo bà vừa giặt phơi ở trên dây ngoài kia. Thế nhưng phớt lờ không được, nó lồm cồm bò dậy đi cất quần áo.
Ban đầu, nó chỉ định cất quần áo của mình và để mặc quần áo của bà ngoại. Nhưng rồi nửa như áy náy, nửa chẳng yên lòng, nó lại một lần nữa lao ra giữa cơn mưa để cất nốt quần áo của bà. Ai dè vừa cất xong quần áo thì mưa lại tạnh, Sang Woo "khó ưa" một lần nữa mang đám quần áo ra phơi. Phơi xong, vẫn chưa yên lòng, nó còn chỉnh lại đám quần áo trên dây cho đúng thứ tự như bà phơi lúc trước. Chỉ khi trả mọi thứ lại nguyên trạng ban đầu, nó mới hớn hở nở một nụ cười tươi rói...
Nếu là Sang Woo của ngày xưa, hẳn nó đã chẳng thèm bận tâm đến đám quần áo, thậm chí chắc nó còn tỏ ra sung sướng vì mưa làm quần áo ướt để "hành" bà nội phải đi giặt lại. Sự thay đổi của Sang Woo bắt đầu từ nhỏ đến lớn như thế. Thậm chí ngay cả khi đã thay đổi, bản tính ngông nghênh của đứ.a tr.ẻ ấy cũng khiến cho nó khó lòng thừa nhận rằng mình đã thay đổi. Có đôi khi, nó cố gắng hành động cho giống một Sang Woo láo xược, bất cần trước kia, nhưng càng trở nên như vậy thì nó lại càng áy náy, bất an, tội lỗi.
Cuộc sống với bà nội không chỉ thay đổi tính cách của Sang Woo mà còn giúp đứ.a tr.ẻ nhận ra tình cảm của nó với người bà mà trước đó nó đã khin.h r.ẻ. Tình cảm ấy cũng lớn dần lên theo năm tháng và bất chợt vỡ òa vào cái ngày mà Sang Woo phải chia tay bà ngoại để trở về thành phố. Nhưng Sang Woo không phải là đứ.a tr.ẻ dễ bộc lộ tình cảm. Nó xấu hổ. Nó yêu bà nhưng chẳng dám nói, càng chẳng dám thể hiện.
Hành động của thằng bé 7 tuổ.i chia tay bà mà chẳng nói chẳng rằng, leo lên xe rồi lại chạy xuống đưa cho bà tập giấy vẽ; lúc ở trên xe thì nhất quyết không thèm nhìn ra cửa sổ nơi bà ngoại đang gọi nó như muốn nói tạm biệt lần nữa; chỉ đến khi xe lăn bánh mới hốt hoảng chạy lại phía cửa kính rối rít vẫy tay chào bà...
Tất cả những điều ấy giản dị, chân thật, đáng yêu mà cảm động muốn khóc.
The Way Home là một bộ phim của những điều như vậy. Ở đó có một tình yêu lặng thầm mà sâu sắc, có một tình yêu thơ ngây mà xúc động. Và hẳn với nhiều khán giả, bộ phim này sẽ làm bạn nhớ đến bà của mình. Bao lâu rồi bạn chưa gọi điện hay về thăm bà? Rất có thể bạn sẽ muốn làm điều đó ngay khi xem xong phim. Bởi có lẽ bạn cũng biết rằng, thời gian của người già không là mãi mãi...
"The Way Home" cũng là bộ phim điện ảnh đầu tay của mỹ nam Yoo Seung Ho. Anh vào vai diễn cậu bé Sang Woo trong phim khi mới lên 9 tuổ.i.
Theo Trí Thức Trẻ
"Time" - Tình yêu có bao giờ là đủ? Tình yêu hóa ra cũng có điểm tương đồng với vật chất, không bao giờ đủ để thỏa mãn lòng tham của người đời. Khi xem xong Time của Kim Ki Duk, tôi tự nảy ra một câu hỏi cho bản thân mình, rằng "Tình yêu có bao giờ đủ không?". Câu trả lời có lẽ là không. Tình yêu xét đến cùng...