9 năm theo đuổi mới nhận được một cái gật đầu
Anh ngỏ lời yêu từ khi học cấp ba, tán tỉnh suốt nhiều năm đi Nhật Bản tu nghiệp, đến tận khi về nước, tôi mới đồng ý.
ảnh minh họa
Chúng tôi quen nhau đã gần chín năm, giờ đây đã là vợ chồng. Kể lại tất cả những chuyện này thì rất dài. Chúng tôi bắt đầu quen nhau khi vào cấp ba trường huyện.
Hồi mới vào, ngồi gần rồi quen, chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Tuy hai nhà cách xa nhau nhưng chúng tôi vẫn thường qua lại nhà nhau chơi, cả hai gia đình đều quý mến chúng tôi. Dần dần, anh bắt đầu có tình cảm và ngỏ lời với tôi. Nhưng hồi đó tôi không nhận lời, chỉ coi anh như anh trai. Từ bạn thân, tôi nhận anh là anh trai. Tôi gọi anh là “anh” trìu mến nhưng không phải là người yêu, thay vào đó tôi và một bạn cùng lớp lại có tình cảm với nhau, anh trở nên buồn chán và ham chơi hơn. Rồi dần dần chúng tôi không thân với nhau như trước nữa.
Video đang HOT
Rồi 3 năm học trôi qua nhanh chóng, chuyện tình cảm của tôi với anh bạn cùng lớp cũng chấm dứt khi chưa kết thúc năm học. Tốt nghiệp xong tôi đi học đại học ở Hà Nội, còn anh học cao đẳng tại thị trấn, nơi chúng tôi sinh sống. Gần một năm sau khi tốt nghiệp, bọn tôi gặp lại nhau và bắt đầu nối lại tình anh em.
Sau đó không lâu thì anh bắt đầu đi học tiếng tại Hà Nội và sang Nhật Bản đi tu nghiệp. Trước khi đi, anh có bảo tôi qua nhà chơi nhưng không hề nói gì về việc đi xa, anh giấu cho tới khi sang đến Nhật Bản mới thông báo. Tôi ngỡ ngàng vì việc ra đi của anh nhưng không quá hụt hẫng, cũng có thể chính vì việc đó mà khiến cho chúng tôi thân thiết và có tình cảm với nhau hơn.
Sau khi anh đi, tôi bất đầu nhận lời yêu với anh chàng hơn mình 2 tuổi, học cùng lớp đại học. Suốt 4 năm yêu nhau, tất cả mọi chuyện giữa chúng tôi, tôi đều chia sẻ với anh. Những lần cãi nhau, rồi những chuyến đi chơi xa, mặc dù biết là anh vẫn yêu tôi nhưng anh chấp nhận chỉ chia sẻ và quan tâm cùng tôi mọi chuyện mà không cần phải đáp lại.
Cứ thế, tôi càng dựa vào anh, hễ có chuyện gì cũng chia sẻ với anh mà không giấu giếm. Mỗi tuần ít nhất anh phải gọi điện về cho tôi 2 lần, mỗi lần cũng cả vài tiếng đồng hồ, chưa kể những lần hẹn chat voice. Chính vì vậy khiến cho chúng tôi tuy xa mà lại gần. Không dưới 5 lần anh kể với tôi rằng, không hiểu sao mỗi tuần anh đều mơ cùng một giấc mơ là cưới tôi làm vợ. Mỗi khi nghe đến đó, tôi cười “vợ bụng”, bảo sao anh hay nằm mơ vậy? Anh lại cười, bảo tôi chia tay anh chàng kia đi, đợi anh về nhá? Mỗi lần như vậy, tôi đều lảng sang chuyện khác và không nói gì nữa.
Cứ như vậy, ba năm học và làm việc tại Nhật Bản kết thúc, ngày anh chuẩn bị về nước, anh muốn yêu cầu tôi một điều, là ra đón anh tại sân bay. Tôi nghĩ ngày anh đi tôi đã không đưa tiễn nên hứa ngày anh về thì sẽ ra đón. Anh bảo nếu tôi ra, chắc chắn sẽ bị bất ngờ. Tôi hồi hộp, mong đợi ngày đó, xem điều gì sẽ xảy ra.
Hôm đó trời nắng, có chút se lạnh của mùa đông. Tôi xin nghỉ làm buổi sáng rồi đi xe máy hơn 30 km ra sân bay đón anh. Ra đến nơi lóng ngóng mãi mới tìm được đến cửa đón anh. Trong lúc đi tìm, vô tình có lần tôi đã nhìn thấy gia đình anh qua đón, vì ngại nên tôi không gặp và chào mọi người. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, gia đình anh đứng ngay cửa đi ra còn tôi thì đứng mãi đằng xa nhìn vào cửa.
Khi người người đi ra mà mãi vẫn chưa thấy anh, tôi tưởng mình không còn nhận ra anh nữa mặc dù tuần nào cũng chat voice và nhìn nhau qua webcam. Đợi mãi rồi bỗng dưng anh xuất hiện, anh nhận ra tôi trước khi tôi nhìn thấy anh. Tôi cứ nghĩ anh sẽ chạy ra bên gia đình trước, sau đó qua gặp tôi nên dù đã nhìn thấy, cả hai chỉ nhìn nhau cười nhưng tôi không chạy tới mà cứ đứng đó. Hóa ra anh không nhìn thấy cả gia đình mình ngay phía cửa, mà chỉ để ánh mắt về xa phía tôi. Anh đi thẳng đến tôi rồi giang vòng tay, hỏi muốn ôm tôi một cái, tôi đồng ý nhưng còn e ngại. Tranh thủ, anh hôn lên má tôi rồi bảo: “Em bất ngờ chứ?”.
Đúng là rất bất ngờ khi được nhận nụ hôn đó. Khi chưa hết ngại chỉ 2 giây sau, gia đình anh chạy tới. Tôi đỏ ửng mặt, không nói được tiếng gì, chỉ cất được tiếng chào mọi người. Sau giây phút đoàn viên với mọi người, chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc, sau đó chia tay đi về. Anh đi ô tô cùng gia đình còn tôi lại đi xe máy về cùng đứa em gái.
Ngay tối hôm đó, khi về anh đã mượn máy và gọi cho tôi luôn, kèm với một lời mời hôm sau đưa tôi về nhà anh ăn cơm với gia đình anh. Tôi từ chối vì còn chưa hết ngại chuyện ở sân bay. Rồi cuối tuần đó anh mời bạn bè trong hội bạn thân từ hồi cấp ba nên cuối tuần đó chúng tôi qua nhà anh. Như đã dự đoán, trước khi qua nhà, tôi bị mọi người trêu tới đỏ mặt mà không giải thích được gì về nụ hôn tại sân bay.
Nói đến đây, quên tôi chưa nhắc lại chuyện tình cảm của tôi và anh bạn hơn tuổi cùng lớp đại học. Trước khi anh về nước 6 tháng, tôi và anh người yêu đã bắt đầu nảy sinh những bất đồng. Tôi chỉ còn công việc để giải khuây. Chuyện tình cảm tuy chưa chia tay chính thức nhưng duy trì theo kiểu cầm chừng, chỉ là cả hai không muốn nói lời chia tay.
Trước khi về, anh cũng biết tất cả những chuyện đó, anh chỉ khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ và nếu có thể bỏ qua được thì bỏ qua. Nhưng tất cả đều không được, mẫu thuẫn khiến chúng tôi không còn duy trì tình yêu được nữa. Sau thời gian anh về là lúc tôi chán nản nhất, tôi chấm dứt hoàn toàn với anh người yêu cũ và cũng không chấp nhận tình cảm của anh.
Thế rồi thời gian dần qua, anh vẫn ở bên cạnh tôi, tính đến nay tình cảm đó cũng gần chín năm rồi. Sao anh lại chung tinh đến vậy? Có lúc tôi muốn chấp nhận, muốn được anh ôm, được anh che chở mãi để bớt đi sự mệt mỏi, nhưng tôi lại thấy bất công, ngại, xấu hổ với anh và rồi không dám. Nhưng chính anh đã thuyết phục tôi và rồi cuối cùng, tôi cũng chấp nhận tình cảm của anh sau khi về nước 5 tháng.
Chúng tôi tính chuyện cưới xin và đám cưới được diễn ra rất vui trong sự chia vui của bạn bè, người thân hai nhà. Ai cũng bảo chúng tôi là một cặp xứng đôi. Tuy cùng tuổi nhưng anh chững trạc và chín chắn hơn tôi rất nhiều. Đến giờ tôi cũng không hiểu được vì sao chúng tôi từ bạn thân, anh em, rồi chuyển sang làm vợ chồng, quá trình đó phải sau chín năm mới thành. Có những điều bạn ngỡ không bao giờ biến thành sự thật nhưng rồi nó sẽ thành khi nào mà bạn biết điều bạn thực sự cần là gì.
Theo Ngoisao